Ngàn Vạn Lần Yêu Em
Tôi thở dài ngẫm nghĩ, đó là việc của họ. Không liên quan mấy đến mình. Đừng buồn mà để ý. Tử Phi Long lại tiếp tục luyên thuyên trong lúc tôi đang sắp xếp rau củ vào hộp.
- có bao giờ cô thắc mắc vì sao Chu Phí lại yêu cầu cô đến đây không?
Tiếng nhai xột xoạt bên tai đôi phần khiến tôi khó chịu, đành phải dừng lại trả lời.
- có thì sao, mà không có thì sao?
- đương nhiên rồi, đó là mấy chốt của vấn đề để cô có thể thông cảm Úc Khải Tôn một cách sâu sắc nhất, chẳng phải sao?
-....
- Trong hôn lễ kết hôn, cả hai người bọ họ không ai hé nở một nụ cười. Còn gia đình thì hăng hái, vui tươi niềm nở chào đón khách quý.
- rốt cuộc điều anh muốn nói với tôi là gì? - tôi cảm thấy không chịu được nữa, đành phải lên tiếng.
- Úc Khải Tôn , người anh em tốt của tôi đem lòng yêu cô, vậy rốt cuộc cô có bao giờ nghĩ đến nó chưa? Hay chỉ biết trong lòng mỗi mình Hoàng Bách Niên?
Anh ấy nói thẳng và lớn tiếng trước mặt tôi. Anh ấy nói tôi là người vô tâm chăng? Sự chung thủy của hắn thật sự tôi chẳng dám mơ một ngày hắn để mắt đến. Vì sao?
- Chu Phí và nó kết hôn 7 năm nay, điều khiến cho Chu Phí liên tục uống thuốc ngừa thai là vì chuyện này. Cô phải hiểu điều đó chứ! Nếu như là cô, một người cô yêu biến mất khỏi thế gian này, cô có muốn hạnh phúc cùng người khác?
Như nói thẳng vào con người tôi. Anh ấy nói đúng lắm, chẳng ai có thể sống nếu thiếu một nữa bên cạnh, nhưng tôi là kẻ mới mạo phạm nói rằng tôi hoàn toàn không xứng đáng bên cạnh hắn. Không giấu diếm cũng chẳng vòng vo.
- Uống thuốc ngừa thai? Anh... tại sao anh biết chuyện này.
Tôi có phần hơi bất ngờ trước chuyện lạ này.Đây là lý do khiến cho Chu Phí một mực tìm hết người này đến người khác để sinh con sao?
- Cô nghĩ Chu Phí là ai? Bản thân làm thì chính bản thân cô ấy cũng dám nhận. Gia đình cô ấy phát hiện ra sự việc khi bất ngờ ghé thăm nhà, lúc đó cũng có tôi. Thay vì là niềm vui , lúc ấy chỉ toàn là nước mắt. Úc Khải Tôn từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình thương rất nhiều, việc mang tình cảm thật đối với một ai khác rất khó.
-...
- Nó cũng chẳng ngờ lại có chuyện này xảy ra. Vì chủ tịch Úc lúc bấy giờ muốn mọi chuyện êm xui trôi qua nên nó cũng dần chìm vào dĩ vãng. Đến nay cũng ngần 7 năm. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng vết thương đó không ai không giữ lại.
Thì ra là thế, có lẽ tôi đã trách nhầm chị ấy. Cũng vì tình yêu cao cả của chính mình mà chị một mực giữ trọn vẹn. Không muốn ai tranh lấy hay cướp mất đi. Thật sự ngưỡng mộ chị. Nhưng bản thân bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, chị ấy không cảm thấy mình quá tần nhẫn?
- tôi về đây. Cô mau chóng đi tìm nó ngay đi. Lúc này chắc hẳn chỉ có cô mới bù đắp được nỗi buồn trong lòng nó.
-...
Tôi đứng lặng đó. Tay linh hoạt không ngơi, biết làm sao được? Thân phận thấp hèn như tôi không dám trèo cao. Liệu câu chuyện vừa rồi có phải là câu chuyện được dựng lên để thử lòng tôi? Cũng chưa hẳn vậy....
Chị Trân bước vào làm phá vỡ bầu không gian ngập tràn suy nghĩ của tôi.
"Em đang nghĩ gì vậy? Đầu óc em không tập trung gì cả! Có chuyện gì sao?"
Tôi bừng tỉnh. Lật đật hỏi chị
- bây giờ là mấy giờ rồi chị?
"4 giờ chiều rồi, em vội đi đâu hả? Hôm nay đại thiếu phu nhân không có ở nhà. Đi nhớ tranh thủ về nhà nha."
Tôi tức tốc đi về phòng không chần chừ. Trong lúc lấy quần áo ra thay, một chiếc hộp rơi xuống đất. Bên trong có mẫu giấy "ngày 2 / 5 lúc 3h30 chiều, Chờ em ở cánh đồng gần nhà. Không gặp không về"
Tôi mới sực nhớ ra, mẫu giấy này chính là chiếc hộp mà thầy ấy đã đưa vội cho mình ngày hôm ấy. Đến giờ vẫn chưa mở ra xem. Chết! Bây giờ là 4 giờ rồi, mà tôi thì còn phải làm..một việc khác khá quan trọng.
- làm sao đây? Làm sao đây? - tôi bối rối
Nhưng rồi cũng mau chóng tìm được đáp án. Tôi vừa bước ra cửa thì trời chuyển màu tối đen như mực. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà, rồi từ từ rơi thẳng bên dưới đất.
Tôi mang chiếc ô rồi ngồi trên chiếc taxi thật nhanh, trong lòng cũng nghĩ rằng chắc hẳn thầy ấy cũng đã về nhà rồi. Trời rõ mưa lớn vậy mà.
Theo linh tính mách bảo, tôi chẳng dựa vào những kiến thức hạn hẹp mình biết, cũng chẳng phải thánh thần cao siêu gì. Tôi chỉ dựa vào chính bản thân mình nói gì. Tôi đến công viên - nơi lần đầu tiên tôi gặp hắn bên ngoài.
Tôi tìm hắn khắp nơi, người đang rơi vào dòng trạng thái đau buồn nhất, họ thường sẽ làm gì? Làm gì cơ chứ? Tôi đi tiếp, hết nơi này đến nơi khác. Nhưng rồi, trước mắt tôi là hắn...
Trời thì mưa rất to, hắn vẫn ngồi im lặng ở đó. Hắn điên à? Không thấy trời mưa hay sao ? Tôi tiến đến, đưa thẳng tay ra để che hết người hắn. Người như hắn cũng có lúc bị như thế này ?
- anh...anh bị làm sao vậy hả? Anh không thấy mưa sao? Anh định ngồi đây đến bao giờ? - tôi vất lên vài câu tức giận nói với hắn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...