- muốn giành với mình ? Hừ...thật không biết lượng sức mình mà!
Hắn vừa chạy xe vừa rủa thầm thầy vì dám thách thức với hắn. Nói cũng phải, một người tính tình ngang bướng, lì lợm, lại có phần hóng hách như hắn thì làm sao chấp nhận được việc bị người khác ra lời thách thức ấy!
Từ từ, hắn mở trong hộc máy xe ra một bức ảnh, đó là bức ảnh duy nhất hắn được chụp hình có đầy đủ mặt ủa gia đình: cha, mẹ và hắn. Đây có lẽ là việc mà đến giờ hắn không thể nào chịu đựng được việc tình cảm bị xan xẻ cho nhiều người.
Lòng hắn có chút nhói, tim hắn đau nhưng nào ai hiểu ? Nỗi đau này hắn trãi qua cũng đã 27 năm rồi. Từ cái ngày mà mẹ hắn đành lòng bỏ gia đình đi theo mái ấm mới, hắn đã mím môi nuốt nghẹn vào trong, tự nhủ sẽ cố gắng đạt được vị trí cao nhất. Rồi thì sao? Khi hắn trên vinh quang của sự nghiệp, hắn vẫn chẳng cảm nhận được sự ấm áp hay tình cảm nào từ mọi người.
Ngược lại, hắn càng trở nên lẻ loi, cô đơn và tự khoát cho mình một lớp vỏ kiên cường chống chọi mọi thứ. Hắn sợ phải bắt đầu, đồng thời cũng sợ phải đối xử tốt với ai đó, vì chính lý do quá tốt với một người mà người cha quá cố đáng thương của hắn đã mất hết tất cả...
- nhất định không được thua!
Hắn chau mày kiên định quyết!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nữa đêm, thời tiết âm u, sương mù mịt khắp lối, con đường từ đây đến nhà dành cho người ở khá xa. Tôi đi cùng chị Trân - ân nhân của mình, chân tay đau nhức nên đành tựa vào bàn tay của chị ấy mà bước đi.
Đến nơi, căn phòng chỉ có tôi với chị ấy, thật may mắn vì điều này! Quyển sổ đưa ra trước mặt tôi
"Em uống thuốc đi, người em vẫn còn sốt đó"
Tôi lắc đầu, khăng khăng mình đã khỏe hẳn rồi, mong chị ấy đừng lo. Tôi cố cười, cố che đi dòng cảm xúc chảy ngược trong tim mình.
- em không sao mà! Chị có thấy ai buồn mà cười tươi như em không? Lâm Thể Hy rất mạnh mẽ nữa là đằng khác.
Tôi cười, cười trong nước mắt. Nhưng nỗi đau đó dường như hóa thành gió bay thật xa. Càng đau buồn, càng ngược cảm xúc là hành động đó càng chứng minh bản thân tôi đã động lòng thật sự với hắn. Không được! Tất nhiên là không được!
"Em lừa chị đúng không? Chị hiểu em đang nghĩ gì mà!"
Chị ấy lay người tôi. Bất giác tôi mới biết được vì lúc nãy tôi quá say mê đưa mình trong cảm xúc của riêng mình nên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- hazzz...bây giờ em có thể ăn mười tô cháo tựa thế này nữa đó. Chị không tin em sao?
Tôi không quên chọt vào người chị để đùa giỡn, mặc kệ cơn đau da thịt đang ùa về. Cứ sống vui vẻ như hiện tại chẳng phải rất vui sao?
Đợi chị ấy ngủ say bên cạnh tôi, tôi mới nằm thừ ra đó mãi mà không ngủ được. Chẳng dám làm phiền chị, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Không biết giờ này hắn và chị Chu Phí đã ổn thỏa chưa? Hắn phải chấp nhận ngủ cùng một người thì may ra chị ấy mới vui vẻ được? Vì sao hắn lại tốt với tôi trong khi ngay từ đầu đến mặt tôi hắn cũng không thèm nhìn lấy?
- hazzz....
Trăn trở, thao thứ quá, tôi không thể nào giải hết những suy nghĩ đó ngay một đêm được. Dù sao thì tôi cũng đã hứa rằng tôi và hắn sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa.Xem như chưa hề quen biết, vậy đi cho nhẹ lòng hơn.
Sáng hôm sau,
Mảnh giấy để trên bàn từ chị Trân "đồ chị để phía sau, em thay rồi sang tòa phía Đông để làm việc nha"
Tòa phía đông? Chẳng phải là nơi mà hiếm khi có người trong nhà đến sao? May thật, cũng chẳng phải lo làm phật ý ai.
Đồ của người ở Úc gia cũng không tệ, thiết kế khá đẹp mắt, đường nét thanh tú, trang nhã. Tôi cầm theo xô dụng cụ để mang sang làm việc theo yêu cầu.
Trước mắt tôi hiện ra một khu vườn cổ tích. Có vừa hoa bảy sắc, có hương thơm ngào ngạt, có cả bờ hồ dạo chơi...Còn nhiều thứ thú vị khác mà tôi chưa tham quan hết. Đúng ! Phải sống trong đây thì may ra tâm hồn tôi sẽ trở nên thanh tịnh hơn.
Tôi đi ra vườn, đặt xô xuống rồi cầm chổi quét dọn như bao người. Tiếng chim hót, gió thổi du dương... một không gian tuyệt vời.
- thích chứ?
- đương nhiên là thích rồi. - tôi trả lời mà không nghĩ ngợi
Bất ngờ tôi dừng lại, theo phản xạ nhận ra được đó là giọng nói từ ai. Tôi nhẹ nhàng thu người về, cúi đầu định "chuồn" đi.
- thử chạy xem, người xung quanh có biết hay không!
Tôi nghe vậy cũng hơi rợn người, lập tức đứng yên đó. Tại sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng phải đây là nơi ít người xuất hiện nhất hay sao? Lừa nhau à?
- đến không trễ 1 phút! Tốt! - hắn vừa nói vừa vỗ tay khen ngợi
Tiếng bước chân hắn từ trên thềm đi xuống. Hình như còn vài bước nữa là chạm hẳn người tôi. Chân tôi "tự giác" bước lùi về sau vài bước.
- mảnh giấy khi sáng, thấy chứ? À...tí nữa thì tôi quên, nếu cô không thấy thì làm sao đến đây để đi làm được? Phải không cô Lâm Thể Hy?
Hắn không thể thay đổi cách xưng hô được sao? Cứ phải gọi cả họ tên tôi ra mới thõa mản à? Lại còn mẩu giấy? Ơ? Sao hắn biết chuyện này? Chuyện mẩu giấy lúc sáng chị Trân để lại cho tôi?
- sao...sao... - tôi mấp môi
- tôi đã yêu cầu cô ta đi làm việc trước rồi. Cô đoán không sai đâu, đó chính là do tôi viết đó. Cô vẫn không thôi ngừng người khác lừa mình?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...