Tôi nằm la liệt ở nhà kho cũng đã gần một ngày, sức lực để cầm một chén cháo lót dạ cũng chẳng còn. Từ xa đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của mọi người.
- con nhỏ đó cũng có giá ghê ha? Từ một đứa không có gì, được đại thiếu phu nhân giúp đỡ vậy mà không biết ân huệ đó, còn dám quyến rũ đại thiếu gia. Còn cậu Hoàng Bách Niên cũng bị nó mê hoặc luôn rồi.
- Gì ghê vậy? Phải tránh xa nó ra kẻo lại bị vạ lây. Người hám quyền như nó có ngày không có đường trở về đâu.
Hơi thở tôi nóng bừng, nhưng tôi vẫn cảm giác được có gì đó cay cay trên sóng mũi, lòng tôi đau cắt như có dao cứa vào từng mảnh. Không ngờ trong mắt mọi người, tôi là hạng người đáng ghét như vậy. Còn thấy ấy nữa, tại sao lại đến tìm tôi làm gì ? Tôi là loại người đáng khinh bỉ ấy đó, thầy ấy càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy ghê tởm mình.
Có tiếng động bên ngoài, tôi trở người xoay mình vào trong. Cố nén giọt nước mắt đang nặng trĩu trên khóe mi.
- nè, cô ráng ăn đi để lấy sức đi lau dọn khắp mọi nơi, cô nghĩ bây giờ cô còn là người để đại thiếu phu nhân phải chiều chuộng sao?
Nói rồi, người đó bỏ đi, đóng mạnh cánh cửa lại. Không gian u tối lại tiếp tục ùa về. Một mình một bóng, tôi ôm cái lạnh ở xung quanh. Người tôi co ro, vết thương chưa lành ngày hôm qua làm tôi phải nhíu mày vì đau.
Cánh cửa lại tiếp tục mở ra, nhưng lần này chẳng câu nào chì chiết, chẳng lời nào khiến tôi phải tủi nhục. Cánh tay nhẹ nhàng gọi tôi
Tôi chọn cho mình cách im lặng vì tránh đi tiếng ồn, muốn tâm mình thanh thản một chút. Nhưng sự lay người ấy vẫn không ngừng lại
"Em không ăn thì làm sao có sức?"
Chị Trân - người đã giúp tôi, cũng xem là ân nhân cứu mạng, không nhờ chị ấy thì có lẽ ngày hôm qua tôi đã chết tại chỗ đó rồi. Chị ấy động viên, thoa thuốc, nấu cháo. Tuy chỉ những mẫu giấy trò chuyện ấy không lấy làm thú vị lắm, nhưng sự ngọt ngào và chân tình đó không thể lẫn với ai được.
- một chốc nữa..em ăn mà, chị...yên tâm - tôi nói
"Nhìn sắc mặt em tệ quá, em uống thuốc chưa?" - chị ấy lo lắng
Tôi gật đầu. Nét mặt không an lòng hiện rõ trên chị Trân. Để chứng minh mình đang nói thật, tôi liền trêu đùa vài câu
- bây giờ em còn có thể... quét dọn cả sân hoặc chạy... lên tầng cao nhất của nhà này nữa đó..chị đừng...lo mà.
Chị ấy cầm tay tôi thật chặt, bàn tay ấm áp, nóng hổi tình người làm tôi xúc động đến nổi rơi cả nước mắt vừa kiềm nén trong người ra ngoài.
"Em đừng chịu đựng một mình nha, chị đã từng chịu đựng một mình trong suốt một thời gian dài. Em là hình ảnh quá khứ của chị ngày xưa"
Thấy tôi im lặng nằm đó, chị cũng chẳng thể nào nói gì được nữa. Lẳng lặng bước ra ngoài để giữ không gian cho tôi. Gặp được người tốt với mình, tôi cũng e dè và chần chừ vậy sao? Còn ai đáng tin trong cuộc đời này nữa? Tôi còn có thể đi ra ngoài kia sao? Chắc là không rồi!
Tôi cố gắng ngồi dậy hết sức có thể. Tôi nhăn nhó khuôn mặt lại vì va phải vết thương chưa lành. Cầm lấy chén cháo, tôi đưa từng muỗng rồi ăn trong nghẹn ngào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- đại thiếu gia, ngài mới về, mời ngài dùng trà rồi tôi sẽ cho người chuẩn bị nước ấm để ngài nghĩ ngơi.
- không cần! Mang hết hành lý lên phòng tôi, tôi cần đi ra ngoài một lát!
- vậy ngài có dùng bữa tối cùng đại thiếu phu nhân không?
- bữa tối? đại thiếu phu nhân? - hắn cười nhạt - những thứ đó xa xỉ quá! - rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
- vậy để tôi báo lại với bà ấy.
Hắn vừa về lại tiếp tục ra xe, định đi đâu đó cho khuây khỏa rồi trở về làm công việc cho xong xuôi. Nào ngờ vừa ra đến cổng, đã thấy Chu Phí dừng xe trước đó. Không chần chừ, hắn đi tiếp xem như chưa nhìn thấy gì
- đừng nói hôm nay anh không ở nhà dùng cơm tối. - Chu Phí nói một giọng điềm tĩnh
-....
- anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
-....
- ngày giỗ cha mình mà anh cũng chẳng nhớ? Anh còn xứng đáng ...
- câu này là anh nói em mới phải. Em tự hỏi xem em còn xứng đáng là một người vợ của Úc Khải Tôn này không?! Đừng bắt anh phải nói quá nhiều về mối quan hệ của chúng mình nữa.
- chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Anh không được tỉnh táo à? - có chút cáu gắt
- không còn cùng quan điểm nữa, ngồi dùng bữa chung có phải là hình phạt quá quắt dành cho nhau ?
Hắn nháy mắt, chẳng nói chẳng bày tỏ gì rồi lên xe đi mất. Chu Phí tức giận đến đỏ bừng mặt, vứt túi xách xuống đất không thương tiếc.
- các người là hình nuộm hay sao mà chỉ biết đứng đó nhìn vậy? Có thấy tôi đứng đây từ nãy đến giờ không mà chẳng một ai ra mang hành lý tôi lên? - đúng kiểu giận cá chém thớt
Mọi người mặt mày xanh lè, không còn chút máu lập tức chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ....
- còn đứng nhìn làm gì? mang hết thức ăn lên đây đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...