Tôi đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt chứa đầy nước mắt. Khung cửa sổ hôm nay cũng chẳng mang nỗi ánh trăng soi sáng nơi này. Tôi ổn mà, ổn hơn bao giờ hết.
- mở cửa ra, tôi nói mấy người không hiểu à?
- nhưng...nhưng...
- mở ngay đi!
Có tiếng quát tháo bên ngoài, mặc kệ đi. Dù sao thì cũng không liên quan đến tôi.
Bất chợt cánh cửa mở ra, mọi người đã thay đổi suy nghĩ sao? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì họ sẽ không mở cửa để tôi đi đâu. Hay là nhân cơ hội này, tôi trốn?
Nhất cử nhất động tôi đều cân nhắc, bỗng nhiên, có tiếng bước chân đi vào, càng lúc càng gần phía sau tôi hơn.
- thì ra...cô ở đây à?
Chính là hắn, cái tên gây ra nhiều phiền toái cho tôi. Sáng nay vừa mới gặp mặt, tối đến lại muốn gây sự với tôi à? Lúc này không có thời gian để chơi với hắn.
- cô điếc hay sao mà không nghe tôi nói?
Bàn tay hắn chạm lấy bờ vai tôi. Bàn tay ấy ấm áp lạ thường, như có lực hút hay nam châm kéo tôi lại gần hắn....Cảm giác này đúng là cảm giác mà tôi mong mỏi và tìm kiếm bấy lâu nay...
- anh đừng suốt ngày bám theo tôi có được không? Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, cả hai chúng ta sẽ được tự do tự tại đường ai nấy sống rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.
Vừa nói, tôi vừa lau nước mắt của mình để tránh gây sự chú ý với hắn. Tôi biết tình thế này nếu nói bản thân mình mạnh mẽ là cố che giấu đi cảm xúc thật, nhưng nói mình hoàn toàn yếu đuối thì thật tàn nhẫn với sự thật...
- cô khóc à? - hắn ân cần hỏi
-.... không, tôi...tôi không có, đến giờ tôi đi ngủ rồi...anh..anh mau về phòng mình đi
- tôi hỏi cô khóc sao? - hắn dồn dập
- anh bị điên à? tránh ra, anh làm tôi đau đó
Hắn nắm chặt tay tôi, kéo cả người tôi xoay về hướng hắn. Hắn nhấc bổng người tôi ngồi trên người hắn như một cặp tình nhân đang mới thuở hẹn hò.
- cô ghét tôi đến vậy? là vì trong lòng cô có cái tên Hoàng Bách Niên đó?
Tôi nghe loáng thoáng mùi rượu trên người hắn. Cái tên này ngoài việc ăn chơi xa đọa ra thì còn làm nên tích sự gì không chứ?
- tôi phải giải thích cho anh bao nhiêu lần anh mới hiểu?thầy ấy và tôi....
Chưa để tôi nói trọn vẹn câu, hắn đã nuốt chửng lấy môi tôi như thường lệ. Nụ hôn ướt át, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi hắn chạm lấy đầu lưỡi tôi như một thợ săn đang tấn công con mồi của mình. Hắn chậm rãi nuốt chửng hết không khí đang tồn tại trong cơ thể tôi, rồi nhẹ nhàng tìm mò xuống sâu bằng cánh tay "kỷ thuật".
- chết tiệt, anh buông...tôi ra.... - tôi vừa đẩy người vừa quát
- tôi không muốn, cô làm gì được tôi? - hắn thách thức
- anh muốn gì thì mới chịu buông tha cho tôi?
- chỉ cần ở bên tôi như lúc này là được.
Câu nói của hắn làm tim tôi hơi nhói. Nó như câu mà tôi từng nói với cha mẹ mình đừng "bán" tôi cho bọn nhà giàu như hắn. Tôi chỉ cần họ là đủ.... Nào ngờ, sự thật đôi khi khiến con người ta phải trăn trở và đau lòng không nguôi.
- tôi có thể ôm cô ngủ, được chứ? - hắn nhẹ nhàng hỏi tôi
Tôi chưa từng nghe hắn nói điều nhẹ nhàng và từ tốn này với mình bao giờ. Cứ ngỡ đâ là mơ chứ chẳng phải thực. Người hắn đang nóng ran lên, mồ hôi cũng đổ ra khá nhiều, nhưng vòng tay hắn ôm lấy tôi vẫn không buông lơi.
- anh uống say quá, nên giờ đang sốt sao? - tôi chạm vào trán hắn rồi lấy tay đặt lại trán mình để đo nhiệt độ
- cô đang quan tâm tôi?
- anh thôi những suy nghĩ vớ vẫn đó đi.
-....
Hình như hắn đang dần thiếp đi. Tôi như cứng đờ hết cả người vì ngồi yên bất động nãy giờ. Một phen hú vía vì tưởng rằng chuyện "ấy" sẽ lại tiếp diễn.
Tôi đặt hắn xuống giường rồi trãi tấm khăn nằm trên sàn nhà. Dù sao thì người nhà hắn vẫn đối đãi tôi rất tốt, không đến nỗi phải chịu khổ cho nên tôi cũng phải biết ơn hắn vì điều đó. Hôm nay là một ngày đáng để nhớ, một ngày mà đến nổi vừa chớp mắt thôi mà tôi không còn gia đình, dòng họ hay người thân bên cạnh mình.
Những suy nghĩ thất thường ấy dần dần theo tôi đi vào giấc ngủ sâu. Ngủ được một lúc thì có cảm giác là lạ bên cạnh...
Tôi mở mắt ra thì thấy tên biến thái đó đang nằm cạnh mình, một tay chống nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chớp chớp như thể con mèo con ngoan ngoãn nằm bên mẹ mình.
- anh? Biến tháiiiii - tôi la lên giữa không trung
- suỵt! Ngủ đi, mới 3 giờ sáng thôi. - hắn nói
- mới 3 giờ sáng? vậy...vậy...sao...anh không về phòng mình đi? Ở đây làm gì? - tôi kéo chăn lên khỏi ngực mình nói
- để cô một mình ở đây, tôi làm sao nỡ.
- giờ thì anh...đi được rồi. Cám ơn vì sự tốt bụng đó - tôi miễn cưỡng
Mặt tôi vẫn còn đang ngái ngủ, chưa biết trời trăng gì thì bị tên này phá đám. Haz... chắc là kiếp trước tôi mắc nợ nên bây giờ phải trả lần lần như thế này.
- hôm nay cô mặc áo màu tôi thích đó - hắn nói
- ờ, vậy hả, màu đỏ ren sao? - tôi bàng hoàng chấn tỉnh lại mình - cái gì? Biến thái, sao...sao...sao anh lại biết, anh...anh.... - tôi nói không nên lời
- lúc nãy cô xoay người qua, là cô tự nguyện thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...