Bị hắn cướp mất nụ hôn đầu, lại còn chẳng thể nào cử động được để thoát ra ngoài, tình cảnh bất lực này sao mà ê chề như thế. Cơ thể tôi như thõa mình trước mặt hắn, tôi lấy hơi thở gấp gáp của mình điều hòa lại không khí vì không còn thở nổi.
- anh...mau...tránh...ra..
Hắn dừng lại hẳn. Đẩy người tôi ra xa. Giống như vừa thỏa chí thích thú rồi bỏ xó một góc. Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá mức tôi tưởng tượng. Đột nhiên, hắn dứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần rồi nhìn tôi nói
- đến cả hôn mà cô còn chưa có kĩ thuật, tôi không tin cô có khả năng giường chiếu như cô đã nói.
Tôi nắm tay thành nắm đấm, định tiến đến đấm hắn một phát vì tội dám xúc phạm danh dự của mình, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ tôi mà chạy lại hắn thì chẳng khác nào dâng mình cho thú dữ một lần nữa, nên đành ngồi đó chịu trận.
- cô ...to hơn vài người tình nguyện ngủ cùng tôi đó! Nhưng thật tiếc hôm nay tôi chẳng hứng thú với cô. Nhanh chóng ra ngoài đi. - hắn bật lửa châm điếu xì gà, phì phà nhìn tôi
- anh nói gì? anh...anh..không cảm thấy mình...mất sỉ diện với phụ nữ? Những lời anh nói...anh nghe được? - tôi tức giận chỉnh trang lại quần áo trên người mình, đứng dậy phân bua
- hay là cô đang tức vì tôi chưa làm tình với cô? haha... loại đàn bà lẵng lơ như cô thì Úc Khải Tôn tôi đây đã quá quen rồi. Thật đáng thương cho thằng bạn tội nghiệp của tôi khi quen cô.
Hắn đang ám chỉ đến thầy mà. Tên này thật ra đang nghĩ gì vậy? Hắn có thể nói ra những lời gây chấn thương tâm lý của người khác vậy sao? Hắn không nghĩ một mai tất cả mọi người đều quay lưng với hắn, hắn sẽ chẳng còn ai bên cạnh, lúc đó hắn mới nhận ra được mình sai ở chổ nào?
- tôi nói cho anh biết. Tôi đến đây không phải để làm tình với anh cho vui, mà là tôi đến đây để trả nợ cho gia đình mình. Anh có thể đánh giá bản thân mình cao cách mấy cũng đừng hạ thấp danh dự của những người phụ nữ như chúng tôi lại. Hèn hạ lắm!
Tôi gạt đi nước mắt mà ra đi, tôi không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa. Bản thân cảm thấy nhục nhã, ê chề biết mấy. Tôi đã ấm ức và chịu nhiều tủi nhục lắm rồi, tôi không biết mình phải chịu đựng chuyện này trong bao lâu nữa. Giá mà...gia đình tôi đừng chạy theo những đồng tiền hư ảo đó, thì chắc có lẽ tôi bây giờ không phải lầm đường thế này...
Tôi trở về căn phòng lạnh lẽo, nhấc người lên cửa sổ, tôi trầm ngâm đưa ánh mắt còn chan chứa những giọt lệ trên mi, nhìn khắp bốn phương. Khung cảnh hôm nay sao quá đỗi u buồn, bầu trời không một ngôi sao, ánh trăng cũng chẳng tỏ như thường ngày...
"Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương ...Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ ...Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên ,...Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống? ..."
Bài "Lạnh lẽo - Trương Bích Thần và Dương Tông Vỹ" lúc này thật hợp với tâm trạng của tôi. Xung quanh tối mịch, trong lòng sương vây lạnh lẽo, lạnh theo đúng nghĩa bóng và đen. Tôi bất lực đưa tay lau đi nước mắt, tự nhũ mọi chuyện ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi mà.
Tôi chạm vào cơ thể, vào môi còn vương dư vị ghê tởm ấy, tôi thấy mình như biến thành người khác, tôi sợ chính bản thân mình khi buông những câu rên rỉ vừa rồi...
Chợt điện thoại tôi vang lên, đầu dây là số máy lạ, tôi chẳng buồn mở máy, nhưng số đó cứ liên tiếp gọi đến
- Lâm Thể Hy xin nghe... - tôi mệt mõi trả lời
- Thể Hy hả? Thuyên Yên đây, cậu vẫn khỏe chứ?
Là cô bạn thân chí cốt nhất của tôi đây mà, đúng lúc tâm trạng tôi đang rối bời, lại được nghe giọng nói thân quen, xem như bù đắp được khoảng trống trong lòng.
- Tiểu Yên hả? - tôi nức nở - sao giờ cậu mới gọi mình... cậu... cậu có biết mình nhớ cậu lắm không?
- cậu có sao không Thể Hy? cậu khóc à? ai dám ăn hiếp cậu, cậu nói đi, mình bay về xử hắn!
- từ khi nghe tin cậu đi du học, mình gần như mất đi một chỗ dựa vững chắc, giờ nghe giọng nói của cậu, vậy cũng đủ lắm rồi Tiểu Yên à...
- họ tốt với cậu chứ? chị ấy có ức hiếp cậu không? tại sao cậu lại khóc như vậy? nói mình nghe đi Thể Hy
Chúng tôi cứ thế ngồi tâm sự, chia sẽ mà quên đi khoảng cách nữa vòng Trái Đất hiện tại....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngày hôm sau,
- sao cơ? họ đã ngủ với nhau rồi? vây thì tốt - Chu Phí đặt ly trà trên bàn, tỏ vẻ hài lòng
Người canh gác hôm qua đã báo lại với Chu Phí rằng hôm qua đã nghe được những tiếng động bên trong, đặc biệt là tận mắt thấy quần áo xề xòa của tôi khi ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng.
- mau gọi Lâm Thể Hy xuống đây
Vừa đi được nữa chừng đã nghe thấy có người muốn gặp mình. Tôi thở dài rồi nhanh chóng đi xuống nhà
- chị muốn gặp em sao? - tôi hỏi
- đúng, em làm tốt lắm! Chịu khó những ngày này phải nghĩ ngơi thật tốt. À, nếu cảm thấy không chắc thì cứ ngủ với anh ấy thêm vài lần nữa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...