Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu


Như lời đã hứa với anh, cô trở về rất đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn thời gian hai tiếng.
Những tưởng anh sẽ vui và hài lòng.

Nhưng không, vừa đi vào phòng khách, cô đã cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng rõ rệt.
Nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, cô bước tới, nhẹ nhàng nói:
- Niên Thường, em về rồi.
Trái ngược với suy nghĩ của cô, ánh mắt anh tức giận, chẳng nhìn mặt cô mà cất lời:
- Tại sao sinh nhật chỉ có hai người?
Cô hốt hoảng khi nghe anh hỏi, cảm giác khó chịu vì anh đã không tin tưởng mình:
- Anh theo dõi em sao? Anh không tin tưởng em đến vậy à?
Anh hằn giọng tức giận:
- Tuệ Sam, em nói dối anh, tại sao vậy? Anh đã cho phép em đi gặp anh ta, nhưng em lại dối anh.
Cô chưa kịp trả lời thì cơn ghen trong anh đã bùng phát đến đỉnh điểm, anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô rồi đưa tờ giấy ra trước mặt Tuệ Sam:
- Anh tạo ra thư viện để em có không gian thực hiện đam mê, nhưng em lại vẽ chân dung Giang Thiên Mạch? Em xem thường anh đến vậy sao?
Nhìn thấy bức chân dung, cô thoáng giật mình, đã nhiều tháng qua cô không nhớ đến bức tranh ấy.

Cô để phía dưới những quyển sách trong thư viện rồi quên bẵng đi, không ngờ lại bị anh phát hiện ra.
Cô cố giải thích chỉ mong sự hiểu lầm không đi quá xa:

- Không như anh nghĩ đâu.

Em thật sự không biết bữa tiệc sinh nhật hôm nay chỉ có hai người.

Còn bức tranh...em...lúc đó em nghĩ đến anh ấy nên...đã vẽ thôi.

Đừng giận em mà...em xin lỗi...
Niên Thường nhào nát bức tranh đang cầm trên tay rồi vứt mạnh xuống đất:
- Từ đây về sau, em không được gặp anh ta nữa.

Nếu không thì đừng trách anh.
Đáng lẽ ra anh sẽ không âm thầm theo cô đến tận nhà hàng mà Thiên Mạch tổ chức sinh nhật.

Vì anh tin tưởng cô sẽ không làm trái lời hứa với anh.

Nhưng khi anh vào thư viện, trời xui đất khiến anh lại nhìn thấy bức chân dung cô vẽ Giang Thiên Mạch.
Cơn ghen trong anh trổi dậy, sự hoài nghi lấn át tâm trí.

Niên Thường đã đến nhà hàng vì lòng tin bị lung lay.

Càng thêm xui xẻo khi anh trùng hợp nhìn thấy tiệc sinh nhật chỉ có cô và Thiên Mạch, ngồi ở bàn ăn chỉ dành cho hai người.
Anh đã cố nén cơn ghen, kiềm chế bản thân để không lao đến bắt cô về.

Không muốn khiến cả ba người phải mất mặt.
Tuệ Sam run rẩy, thái độ này của anh khiến cô cảm thấy anh rất đáng sợ, khác hẳn với sự dịu dàng mọi ngày của anh.

Cô nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy anh:
- Niên Thường à, em không có nói dối anh.

Em thật sự không biết tiệc sinh nhật hôm nay chỉ có hai người.

Do dạo gần đây em hay từ chối gặp gỡ Thiên Mạch, nên anh ấy mới tổ chức sinh nhật chỉ có em và anh ấy để tiện hỏi han em thôi.


Em thật sự không gạt anh mà.

Em xin lỗi.
Anh đẩy nhẹ cô ra, tuy mủi lòng nhưng vẫn không thể làm lơ những gì mình đã nhìn thấy.
- Đừng quên những gì anh vừa nói.
Niên Thường quay người bước lên lầu, xem ra lần này anh thật sự rất giận cô.
Dì Mai nghe ồn ào cũng mở cửa phòng đi ra, tuy không muốn nhiều chuyện nhưng dì ấy xem cô như con cháu bởi tính cách hiền lành, lễ phép của cô.
Bước đến cạnh Tuệ Sam, dì ấy nhỏ nhẹ cất lời:
- Sam à, con và cậu chủ...cãi nhau sao?
Cô không muốn khiến dì Mai phải nặng lòng vì chuyện riêng của mình:
- Dạ không có gì đâu dì.

Tụi con chỉ...chỉ có chút hiểu lầm thôi.
Dì Mai đặt tay lên vai cô, lời nói nhỏ nhẹ, gần gũi:
- Yêu nhau không tránh khỏi những lúc hiểu lầm.

Tuệ Sam, dì chắc chắn rằng cậu chủ rất yêu con.

Ngày nào Niên Thường cũng dặn dì Vân nấu những món con thích ăn, bảo dì để ý quan tâm đến con, sợ sống ở đây con sẽ buồn vì không quen.

Từ nhỏ Niên Thường đã thiếu tình thương của ba mẹ, dì thấy từ khi có con về sống cùng, cậu ấy vui vẻ hẳn ra.
Dì Mai và dì Vân là những người làm lâu năm cho ông bà nội của Niên Thường từ khi họ còn sống.


Sau khi ông bà mất, chú của anh tranh chấp gia tài, đuổi anh ra khỏi nhà.
Sau khi anh thành lập tập đoàn Alli, xây nên villa này, anh đã rước dì Mai và dì Vân về đây làm việc, còn trả lương cao cho họ.
Cô gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng để dì Mai yên tâm:
- Dạ, con hiểu rồi.

Tụi con sẽ giải quyết mâu thuẫn sớm thôi.

Anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, nên con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Dì Mai mỉm cười, nghe cô nói như vậy cũng cảm thấy yên tâm.

Chỉ mong sao đôi trẻ có thể hạnh phúc.
Sáng hôm sau, cô vẫn đi cùng xe với anh đến công ty như mọi ngày, nhưng Niên Thường không nói với cô lời nào cả.

Lúc ăn sáng cũng im thinh thích, cô thấy căng thẳng quá nên cũng thôi.
Tuệ Sam khẽ nhìn anh đang tập trung lái xe, cố mở lời để xua tan bầu không khí căng thẳng:
- Anh à, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn được không?
Anh vẫn im lặng, không nói với cô lời nào, Tuệ Sam hậm hực quay sang hướng cửa sổ: "Cái tên chết bầm, đàn ông gì giận dai dữ vậy!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận