Xã Tùng Hồ, khu nhà trung tâm xã. Vừa lúc là giờ tan tầm, các hộ gia đình ra vào khu dân cư dần dần tăng lên, xe đến xe đi, thế mà cũng rất có sinh khí.
Quả thật là một trấn nhỏ mộc mạc, nhiều năm trôi qua như vậy, nó vẫn giống hệt như thuở đầu, cơ hồ không có biến hóa gì lớn.
Một con đường chính, hội tụ tinh hoa của cả xã, mà với khu thương nghiệp một mảnh náo nhiệt phát triển từ đường chính, nếu du nhàn đi dạo, một ngày cũng không sai biệt lắm rồi.
Một đám con nít nô đùa ở dưới tòa nhà khu dân cư, một chiếc xe hơi cao cấp màu đen thon dài chầm chầm chạy qua lòng đường, dưới ánh mắt chú thị của nhiều người đi đường hiếu kỳ, lái vào khu nội, chậm rãi dừng lại.
“Bịch” một tiếng, bao cát bị bọn trẻ con đá bay nện lên thân xe, phát ra tiếng va đập dồn dập.
“Chạy mau…”
Bọn trẻ con nghịch ngợm giải tán ngay lập tức, trong đám chỉ còn có một cậu bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi tay chân vô thố đứng lại đó.
Cửa xe vô thanh mở ra, một người đàn ông một thân âu phục thẳng thớm bước ra.
Ông ta cao quá đi!
Cậu bé ngẩng mặt, nhìn một mảnh bóng tối phía trên đỉnh đầu.
“Bao cát này là của cháu sao?” Nhìn cậu bé mi thanh mục tú trước mắt, Trác Lập Phàm mỉm cười ngồi xổm xuống.
“Là của cháu! Mau trả cho cháu!”
Cậu bé nhào qua định cướp bóng về, Trác Lập Phàm duỗi cánh tay phải một cái, cậu bé làm sao cũng với không đến.
“Mau trả cho cháu!”
“Nếu như muốn cái bóng này, phải trả lời chú một câu hỏi.” Trác Lập Phàm cảm thấy mình có điểm giống con sói xám bắt cóc cô bé quàng khăn đỏ.
“Câu hỏi gì cơ?”
“Cháu tên gì?”
Cậu bé nghiêng đầu, nói: “Văn Vũ.”
“Văn Vũ?”
Trác Lập Phàm trăm cảm ngổn ngang nhìn khuôn mặt thập phần giống với hắn lúc nhỏ này, thật sự là quá giống! Khó trách ánh mắt đầu tiên y nhìn thấy cậu bé này, đã có cảm giác quen thuộc nói không nên lời.
“Vậy ba của Văn Vũ bây giờ ở đâu?”
“Ba đang đi làm, vẫn chưa tan tầm.”
“Ừ.” Trác Lập Phàm gật gật đầu, “Vậy chúng ta liền cùng nhau chờ ba tan tầm, được không?”
Văn Vũ gật gật đầu, lại bắt đầu tự mình chơi bao cát, qua một lúc sau, chỗ cửa vào khu nhà xuất hiện một thân ảnh nam tử vóc người trung bình.
“Ba!” Văn Vũ cao hứng vẫy hai bàn tay, chạy về phía hắn.
“Tiểu Vũ!”
Nam tử nọ mỉm cười ôm lấy đứa nhỏ của mình, bên má phải có một cái lúm đồng tiền thật sâu. Cười lên vẫn là bộ dạng rất trẻ con rất ôn hòa, chẳng qua, rõ ràng đã có thể nhìn ra dấu vết già nua hao gầy.
“Tiểu Vũ hôm nay ngoan không ngoan?”
“Con rất ngoan đó! Hôm nay cô giáo còn đặc biệt thưởng một sao đỏ cho con mà!”
“Vậy ư?” Namtử ôn nhu hôn hôn khuôn mặt non nớt của nó, “Tiểu Vũ thật ngoan, hôm nay ba nấu đồ ăn ngon cho con!”
“Ba.” Văn Vũ cúi xuống nói khẽ bên tai hắn: “Có một ông chú kỳ quái, con hồi giờ chưa từng thấy lần nào, ổng vẫn chờ ba tan tầm kìa.”
“Chú nào đâu?”
“Ổng đó!”
Thuận theo ngón tay nho nhỏ của Văn Vũ, Văn Hiểu liếc mắt liền thấy được Trác Lập Phàm dựa vào trên thân xe ở phía trước bên trái, nam tử thành thục đã bao năm chưa gặp nhưng vẫn lãnh mạc như xưa, anh tuấn như xưa.
Bốn mắt đối diện, ánh mắt sáng ngời xuyên qua khoảng cách vô hạn xa, cuối cùng, cuối cùng va chạm tại một chỗ.
Thật lâu nhìn nhau, thật lâu triền miên…
Trác Lập Phàm im lặng nhìn hắn, nhìn chàng trai trước mắt mà chính mình từ mười bốn tuổi đã bắt đầu yêu, chàng trai y đã yêu trọn vẹn hai mươi năm.
Tròn hai mươi năm!
Nhân sinh có thể có mấy cái hai mươi năm?!
Đã từng nghĩ, đi được càng xa, lại càng có thể quên đi hắn!
Thế nhưng linh hồn y trước sau lại không cách nào bình tĩnh!
Dấu vết hắn khắc lên trong lòng y, tựa như hỏa diễm vô thanh in dấu nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng, vì ký ức của y bắn rơi tầng tầng niêm phong…
Cơn gió đến hất tung nó, giọt mưa đến xô vào nó, tháng ba khắp trời mưa cánh hoa đến thấm ướt nó, mỗi một cây cỏ dại trong sơn cốc đều đang lay động nó, vô số đêm muộn hắc ám cuồng loạn đến dày vò y, mỗi phút mỗi giây đều có những mảnh ghép khắc cốt ghi tâm đến đây tư luyến y…
Hắn là dấu vết vĩnh hằng, trong lòng y, đồng dạng cũng chính là hạnh phúc duy nhất!
“Đã lâu không gặp, Văn Hiểu.”
Sang sảng đối với nam tử chậm rãi đi về phía y, lần đầu tiên, y lộ ra tiếu dung ôn nhu không chút nào che giấu. Sau đó, y dứt khoát đi về phía trước, đón lấy hạnh phúc của y.
Thực sự không có cái gì có thể vĩnh hằng sao?
Chân ái, có thể vĩnh hằng!
— Ngân tích – toàn văn hoàn —
.
Thêm một em hoàn…
Xin lỗi mọi người vì mình kéo rề quá, truyện cũng ngắn mà làm thiệt lâu…
Nhưng mọi người phải thông cảm đó nha, thời gian và cảm hứng, hai thứ này đâu phải lúc nào cũng có đủ đâu…
Cũng lạ, cái bộ này, tự nhiên cứ thấy buồn. Nhớ hồi làm Hồng bì hài, lúc mới đọc thấy truyện cũng hơi buồn, nhưng khi làm thì chẳng buồn chút nào hết, không biết có phải do biết kết cục rồi không. Thế nhưng bộ này, lúc đọc thấy buồn, lúc làm cũng vẫn buồn.
Nói thật lòng thì đây là một quyển tiểu thuyết rất chi là bình thường, không nổi bật so với những tác phẩm khác của chị Bạch Vân (hay của người khác nữa), kịch tình không có đặc biệt hấp dẫn cũng không có cao trào gì, chuyện kể rất bình đạm ngược không ngược ngọt không ngọt, mà nhân vật cũng không phải là một cặp có cá tính hay có điểm “dễ thương” hoặc “đặc biệt” gì…
Rất phẳng lặng rất bình thường, thậm chí làm mình cảm giác mâu thuẫn, với mình nó là sao đây?
Có một loại cảm giác như là có đọc hay không đều không sao cả. Tất nhiên không phải là chị Vân viết không hay, chỉ là bản thân tự dưng có loại cảm giác bâng quơ, sau khi đọc xong cả câu chuyện thấy ngẩn ngơ ra vì chẳng biết mình vừa đọc một câu chuyện như thế nào. Cũng có lẽ vì diễn biến chuyện quá nhanh (truyện ngắn) mà tình huống kịch không có cao trào, nên chưa kịp dung nhập kịch tình thì đã thoát tự lúc nào chẳng biết, đi ra mà mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác: Vậy là hết rồi xao ~ ?
Nhưng mà mình vì thích nên mới làm! Không biết thích vì cái gì chỉ là có cảm giác thích cái kiểu như vậy thôi. Không phải là oanh oanh liệt liệt, chỉ đạm mạc thường tình, nhưng mà có cảm giác là thực tại, là đối mặt.
Là một câu chuyện chân thực về tình yêu nam nam, về sự khó khăn sự dằn vặt để đi được đến cuối cùng, nếu mình làm xong đến một lúc nào đó mang cho một ai đó đọc, người ta biết đâu sẽ thông cảm cho… Thường mình làm truyện lí do này chiếm một nửa rồi, từ đâu mà mình thấy thương người đồng tính thế không biết…
Trong câu chuyện có Trác Lập Phàm, người mình cảm thấy thương, thấy thích. Chàng trai lặng lẽ, lo rất xa, suy nghĩ nhiều, cứ kìm nén bản thân, chịu đựng để bảo vệ người mình thương mình yêu, chỉ lặng lẽ yêu một người trong 20 năm dài đằng đẵng – đây là kiểu người một khi đã nhận định thì sẽ hãm sâu không thoát, dưới bề ngoài lãnh mạc đó là một con người giàu tình cảm, một chỗ dựa lặng yên nhưng vững chắc… Có được một người thương mình như thế thì còn gì hơn nữa. Chỉ là, nếu sau này người em thương cũng giống như anh, chỉ mong người đó có gì cũng sẽ nói cho em, đừng một mình quyết định như vậy, chuyện là của cả hai mà?
Cuối chương 7 có một câu: “Mà Trác Lập Phàm, thủy chung vẫn không có kết hôn.” Tự nhiên mình ước ao một người như anh ấy. Có nhiều điều mình muốn nói ngay bây giờ lắm, nhưng nếu nói cũng nói không hết. Lập Phàm Lập Phàm, chân tình thầm lặng của anh, Lập Phàm Lập Phàm, chàng trai quyết tâm rời xa người đã yêu 13 năm trong màn mưa, ai hiểu anh?
Với Văn Hiểu mình chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, có lẽ truyện không miêu tả kĩ nên cũng không có gì mà cảm nhận. Thế nhưng vẫn có một điểm mình bài xích, là để cho gái nhà người ta có bầu! Rõ ràng anh ta không có yêu Lý Dĩnh, nhưng vẫn làm cô ta bự bụng, là sao??? Văn Hiểu vẫn luôn như là đứa con nít, suy nghĩ đơn giản đến mức nguy hiểm. Cả câu chuyện cứ nghe anh ta trách Lập Phàm, biết rằng anh ta uất ức, nhưng mà tính cách Lập Phàm đã thế rồi ai không biết, yêu người ta thì phải cạy miệng người ta để lắng nghe thấu hiểu, chứ không phải ở một bên giả vờ theo, mà Lập Phàm cũng đâu phải là không muốn nói, chỉ là không ai hỏi mà thôi. “Nghe đâu” VH là nhược thụ (mình không thích nhược công / nhược thụ), đúng là nhược quá, đã là đàn ông thì cứ hỏi thẳng thừng ra đi có gì mà nhát mà sợ?
Mặc dù truyện không viết về những khoảnh khắc đẹp (khi lớn) của hai người (nếu có thì tuyệt) nhưng lại dùng quãng thời gian rất dài để lột tả tình sâu. Kỳ thực thâm tình 20 năm tuyệt đối không có nhiều, nên nó càng là đáng quý, đáng trân trọng. Mặc dù Lập Phàm và Văn Hiểu vì e sợ mà không dám kiên định, mất đi 13 năm, rồi 7 năm, là rất đáng tiếc; thế nhưng 20 năm đó đổi lấy hai chữ “thâm tình” kể cũng đáng giá. Hai người đều không có gì để hối hận nữa, đã cố gắng giữ gìn cho nhau không bị tổn thương, dù rằng thất bại, khiến cho chính mình vết thương vô số, nhưng mà tổn thương đó đổi lấy hạnh phúc cuối cùng, là một chuyện đáng để kiêu hãnh.
Tình yêu của Lập Phàm không phải thể hiện bằng những tỉ mỉ quan tâm, vì điều kiện không cho phép, mà là thứ tình yêu thầm lặng của một chàng trai thành thục, bao dung, hi sinh, như cha mẹ đối với con, tự gánh lấy những nỗi vất vả mà không bao giờ để cho con trẻ biết, đó là cách yêu của người trưởng thành.
Chuyện về Trác Nhiên cha Lập Phàm thật sự đáng tiếc, nhưng vì thế mà nó càng tô đậm cho hạnh phúc của con trai ông, cũng khẳng định rằng: chân ái có thể vĩnh hằng. Không phải dễ dàng mà có được chân ái, cũng như thứ vĩnh hằng chẳng có nhiều, một kẻ có nghìn người không, nếu may mắn có, thì hãy quý trọng nó bảo vệ nó.
Thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần người không hối, thì tôi cũng không tiếc.
Tiểu Diệp Thảo
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...