Đại diện Ma giới...!
Ngạn Phong cao cao tại thượng ngôi trên chiếc ghế Ma Chúng, ánh mắt nhìn thẳng xuống phía dưới quan đại thần.
Ngạn Thần cũng Quan Phùng ngồi phía dưới một bậc, đối diện nhau.
“Các vị, hôm nay ta triệu tập mọi người muốn thông báo một chuyện” Hẳn dứt câu, quay mặt nhìn qua người Tuý Linh, gương mặt của nàng có chút nhợt nhạt.
Tuý Linh khẽ nắm lấy tay hẳn, nàng mỉm cười thuần thục.
Phía dưới, các vị quan đại thần bàn tán xôn xao việc mà Ngạn Phong sắp đưa ra.
Nhiều người đoán ra được một nửa chủ ý, có người thì vô cùng nơm nớp lo sợ trong lòng rồi.
Bởi vì, nhìn nét mặt nghiêm túc quá đỗi của Ngạn Phong thật căng thẳng.
Tình Khâm Sứ bước lên trước, chủ động mở lời “Ma Quân, ngài có chuyện gì cứ nói đi ra, chúng thân sẽ cùng ngài hoàn thành” “Chuyện Ma Hậu bị trúng độc, còn người nào chưa biết qua?” Ngạn Thần chợt trừng lớn mắt, hắn liếc nhìn bộ dạng yếu ớt mỏng manh của Tuý Linh, bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi “Ba, nương trúng độc sao?” “Đúng vậy?” “Là loại độc tố gì?"
Vị thái y đứng cạnh Ngạn Phong tiếp lời “Bẩm Ngạn thiếu, là độc tố của Ma Trùng” “Ma Trùng” Đối với Ngạn Thần mà nói, cái tên Ma Trùng vô cùng lạ lẫm.
Từ thời hắn sinh ra, loại độc này đã được tiêu diệt triệt để cho nên hắn chưa bao giờ được biết đến.
Hắn cau mày thật chặt, ánh mắt đau lòng nhìn Tuý Linh "Ba, sao ba không cho con biết” “Hiện tại không có thời gian để nhắc tới chuyện đó, ngồi xuống cho ta” Hắn nghe lời ngồi xuống, trong lòng bắt đầu dâng lên một cơn bức bối.
Quan Phùng liếc hắn, lão nhẹ lắc lắc đầu ám hiệu cho Ngạn Thần, hắn ngồi yên không càn quấy thêm nữa.
Mọi người bên dưới sợ liên lụy, không ai dám lên tiếng trả lời không biết.
Ngạn Phong tiếp tục hỏi “Độc tố của Ma Hậu tạm thời chưa được giải trừ, người nào có biện pháp giúp Ma Hậu giải độc liền trọng thưởng” Bên dưới chợt im bặt, không một tiếng động lớn phát ra.
Nét mặt người nào người nấy kéo căng lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Đến cả Tinh Khâm Sứ cũng phải lui xuống trở về vị trí của mình trong triều.
Y bắt đầu trở nên lo lắng “Ma Quân, mạch đập của Ma Hậu vô cùng yếu” “Nếu như không cứu được nàng, tất cả đều bồi táng theo Ma Hậu” Ngạn Phong nổi trận lôi đình quát.
Thái y run rẩy tay chân, lục trong hộp thuốc của mình một viên đan dược được luyện từ U Tĩnh hoa.
Dược được đưa vào người nàng, khí huyết dần lưu thông, mạch đập trở lại.
Thái y bắt mạch một lần nữa cho Tuý Linh, tình hình của nàng đã ổn định đi lên.
Lão đáp lại Ngạn Phong “Ma Quân, tình hình của Ma Hậu đã ổn định trở lại, xin ngài yên tâm” “Độc còn chưa được giải, ngươi nói bổn tôn có thể yên tâm” “Thân nhất định sẽ luyện ra thuốc giải” Ngạn Phong khoát khoát tay “Đủ rồi, ngươi trở về trước đi” “Thần xin cáo lui” Thái y lùi lùi người, tiến ra đóng cánh cửa phòng lại.
Ngạn Thần tiến đến phía trước, nhìn nét mặt Tuý Linh nói “Tại sao nương trúng độc mọi người lại giấu con” “Nếu như nói ra, con có biện pháp cứu nàng sao?” Ngạn Phong lạnh lùng liếc xéo hắn.
Ngạn Thần tức đến nỗi không biết nên trả lời lại như thế nào.
Tay hắn nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn chặt.
Quan Phùng đặt tay lên vai hắn, nét mặt không biểu tình “Lão sẽ tham gia luyện đan giúp Ma Hậu, lo lắng và tức giận không phải giải pháp tốt” Ngạn Thần chỉ cảm thấy hắn không có vị trí quan trọng ở Ma giới.
Lễ nào, Nương của hắn trúng độc nặng như vậy lại không một ai nói cho hẳn biết.
Dù sao, hắn cũng là con trai của Tuý Linh và Ngạn Phong.
Hắn cũng nên có một phần trách nhiệm cứu nàng.
Nhưng, đến cả Tuý Linh còn không muốn cho hẳn biết vì sợ hắn lo lắng thì hắn làm sao có thể yên tâm và không lo lắng được đây? “Không một ai nói cho tôi biết chuyện nương bị trúng độc, đến cả nương cũng muốn giấu, hiện tại không có thuốc giải, ông nói xem tôi có thế không lo lắng được sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...