Tử Ngạn đứng bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi Chí Phong nhận nhiệm vụ cuối cùng.
Tử Ngạn thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên bức tường xa hoa lộng lẫy.
Điệu bộ đẹp đến diễm lệ, khiến những tài phiệt lướt qua cũng không nhịn được mà nhìn trộm nhiều hơn một lần.
Ngón tay thon dài nhịp nhịp trên bờ tường, đôi môi cong lên một mức khiến khí chất của cô càng lan tỏa.
Người ta thường, đóa hoa diễm lệ nhất chắc chắn sẽ mang lại những điều diễm lệ nhất.
Đúng, một vụ nổ tráng lệ đến khôn cùng diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau nụ cười ấy.
Chai rượu vang đỏ được Tử Ngạn lấy ra, đổ một tràng dài trên nền đất.
Bình tĩnh nhìn một mảng tường lớn đã bị phá vỡ ngay trước mắt.
Mạo Nhân cùng một người trông khá quen mắt từ trực thăng đi vào bên trong tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt qua lỗ hỏng.
-"Tiểu thư, Viên San đã chạy thoát"- Người trông khá quen kia trầm trầm nói một tiếng.
Tử Ngạn không để ý lắm, đưa cho hắn người đó một tấm bản đồ -"Tự tay chấm dứt vẫn sẽ nhẹ lòng hơn"- Ánh mắt của người đó hơi hạ xuống nhưng rất nhanh đã quyết tâm cầm lấy tấm bản đồ hướng về phòng điều khiển các thẩm phán.
Tử Ngạn hít một hơi rồi hướng về Mạo Nhân -"Đem mọi thứ công bố cho giới truyền thông"-
Thẩm phán bóng đêm, tổ chức phi nghĩa khiến người yêu đau khổ, Tử Ngạn sẽ đích thân tiêu diệt nó.
Trong vũ trụ vô tận này, Tử Ngạn đã từng hỏi tại sao nhân loại lại được sinh ra, nhân loại có một lòng tham vô đáy, những thứ đã có trong tay không khiến họ thỏa mãn, từng bước rũ bỏ mọi thứ để đi đến đỉnh cao của nhân sinh.
Nhưng đến khi cô độc lại than vãn, tìm đến các vị thần.
Tình cảm và quyền lực chỉ có thể chọn một, đây chính là luật bất thành văn.
•
Căn phòng chứa đầy những thiết bị điều khiển các thẩm phán trên toàn đất nước, những báo cáo thí nghiệm về vũ khí sắp được chế tạo phục vụ cho chiến tranh.
Tất cả đều được chuẩn bị một cách chu toàn nhất, Tử Ngạn chỉ có thể bật cười trước những thứ này.
Thiên tai, nạn đói, người chết đều không do các vị thần tàn nhẫn mà ra tay với nhân loại.
Mà là do nhân loại tự chuốc lấy sao, dùng hết sức tạo nên đế chế chuyên quyền, đến khi nhìn lại chỉ còn một mảnh hoang tàn.
Tử Ngạn thuận tay chuẩn bị thao tác vô hiệu hóa mấy con chip này nhưng rõ ràng thứ này quá phức tạp, nếu như làm sai một thao tác sẽ dẫn đến kích hoạt nổ.
Đang suy tư trong chốc lát, những âm thanh vọng từ bên ngoài khiến cô chú ý.
Viên San nằm dưới nòng súng của người đó, cô ta không đau vì máu chảy ở chân, chỉ đau vì người phản bội cô ta lại là người cô ta thân tín nhất.
-"An, tao đối xử với mày rất tốt, xem mày là chị em mà cùng nhau lớn, tại sao lại phản bội tao"- Viên San phẫn nộ chất vấn nữ nhân trước mắt.
Sâu trong đồng tử của An hiện lên vẻ giận dữ, hai tay cầm súng cũng run lên đầy oán giận -"Câm miệng, chị nói chị đối xử tốt với tôi sao ? Nhưng chỉ vì một câu nói muốn chị buông bỏ tình cảm thì sẽ không đau mà đem tôi cho bọn người kia chà đạp.
Nếu như ngày đó thật sự Từ tiểu thư không cứu tôi thì sao ? Tôi vĩnh viễn sẽ làm công cụ phát tiết cho đám người ô hợp đó"- An có thể nhìn ra được Chí Phong hoàn toàn không quan tâm đến Viên San, vốn dĩ vì không muốn chủ nhân của mình ưu sầu nên mới nói vậy.
Không ngờ, người đáng thương lại là mình.
Tử Ngạn vẫn như vậy, bình tĩnh đến kỳ lạ, không quan tâm đến ân oán tình thù giữa hai người, chỉ chuyên tâm cho việc tiếp theo.
Nhưng có vẻ như tất cả đều không thể yên ắng được, đám phóng viên khi nhận được tin tức đã đến dưới chân tòa nhà nghị sĩ, muốn bất chấp tính mạng mà xông vào bên trong để tìm hiểu thực hư ra sao.
Trực thăng của quân đội và đài truyền hình cũng thi nhau mà xuất hiện.
Tử Ngạn bên này lại bị sự rúng động của các vũ khí mà một chút nữa lỡ tay lập trình dữ liệu sai.
Vốn đang định tiếp tục nhưng chân của mình đã bị một bàn tay nắm lại.
Khi quay đầu, cô đã thấy An bị một mảnh thủy tinh ghim vào trong tim đầy đau đớn.
Đôi tay của Viên San rướm đầy máu do mảnh thủy tinh để lại, cô ta dù chết cũng muốn ngăn việc Tử Ngạn vô hiệu chip nổ.
-"Tất cả đều phải chết theo tao"- Viên San như điên dại mà cười lớn.
Tử Ngạn hít một hơi thật sâu, sóng ngầm trong lòng đã nổi bão.
Trong sự tàn nhẫn, Tử Ngạn đem bàn tay ngọc ngà của cô ta dẫm nát dưới chân, đế đôi giày cao gót từng chút một xuyên lớp da tiến vào dẫm nát xương tay của cô ta.
-"Tôi đã từng cảnh cáo cô, chính cô không nghe thì hậu quả tự mình mà nhận lấy"-
Ngay lúc Tử Ngạn đã gần vô hiệu xong chip nổ, một loạt tiếng động khiến Tử Ngạn quay đầu.
Chí Phong mang sự đẫm máu từ ngoài tiến vào, nỗi chua xót hiện lên trong ánh mắt, những cảm xúc hỗn tạp trong trái tim hắn chạm đến tâm trí của cô.
Vốn dĩ đang định xoa dịu hắn nhưng Chí Phong đã lắc đầu, mang theo sự dịu dàng cuối cùng hôn lên tóc của Tử Ngạn.
-"Không còn anh thì hãy sống thật tốt"-
Tử Ngạn hơi trợn mắt, gấp gáp muốn với lấy hơi ấm đang dần rời xa mình -"Mục tiêu cuối cùng là em ?"-
Chí Phong không nói nhưng sự thương tâm trong ánh mắt của hắn đã khẳng định đáp án..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...