Chí Phong nhận được nhiệm vụ cuối cùng của tổ chức đã giao.
Nhìn đến đoạn phỏng vấn ngày đó của Viên San, ánh mắt trùng xuống lạ thường.
-"Ân đã trả, oán cũng cần báo"-
Chí Phong nhắm mắt lại, di thư năm đó của Viên gia chủ cứ thế mà được hắn đốt trên ngọn lửa hung tàn.
-"Chú Viên, con đã trả lại hết mối ân tình năm đó nên oán do người gây chú cũng đừng trách con"- Hắn cúi đầu trước di ảnh của Viên gia chủ phong độ năm nào.
Chí Phong rũ mi, một mồi lửa đốt cháy toàn bộ những thứ liên quan đến Viên gia.
Nếu chú Viên không thể tha thứ cho hắn thì ...!xin lỗi, sau này chết rồi hắn sẽ gặp chú mà tạ lỗi.
•
Tử Ngạn chăm chú xem đoạn phỏng vấn, nụ cười càng in đậm trên đường nét ngũ quan xinh đẹp lại pha lẫn chút nghiêm nghị của quân đội Tử gia di truyền.
-"Đến lúc rồi"- Tử Ngạn tựa đầu vào song sắt.
Ngay lúc này, cảnh sát đến và yêu cầu Tử Ngạn cùng bọn họ đi đến phiên tòa xét xử cuối cùng.
Cô bình thản bước ra, thậm chí còng tay cũng không được mang trên mình.
-"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong"- Vị cảnh sát hơi cúi đầu nói với cô.
Tử Ngạn xoa xoa mặt dây chuyền, sự sờn cũ của bức ảnh khiến thân thể Tử Linh có chút rung cảm mà tim đập nhanh.
-"Bữa tiệc trà quý tộc đã chuẩn bị xông hết, chuẩn bị nhập tiệc nào"- Tử Ngạn liếm môi, xoay lưng rời đi trong ánh chiều tà khuất dần.
Thẩm phán của phiên tòa là một lão già tóc đã bạc phơ, nhiều vết chân chim trên khuôn mặt cằn cỗi.
-"Sau hai phiên tòa, bị cáo còn gì muốn bạo biện không ?"- Thẩm phán gõ búa, đầy uy nghiêm hỏi.
Cơ Tuấn thầm chắc chắn việc đã đến nước này cũng không thể cản được, án cao nhất mà Tử Ngạn phải nhận lấy là tử hình, hoặc nhẹ nhất là chung thân mà thôi.
Lão chắc chắn rằng, mình đã thắng rồi.
Viên San cắn môi, nghĩ đến khoảng thời gian này có gì khác lạ hay không.
Trong lòng lại bấn an bồn chồn đến kì lạ.
Nữ nhân kia vẫn luôn nở nụ cười chiến thắng trước án tử là sao ?
-"Tôi muốn kháng cáo"- Một câu nói đơn giản nhưng hoàn toàn đem cho phiên tòa lẫn những phóng viên đang ghi hình đều rung động.
Thẩm phán đã nhận được tiền của Cơ gia nhưng hãy nhìn phía dư luận đang chìa mũi nhọn vào mình, ông chỉ có thể ngậm ngùi trào ngược đống thức ăn vừa dâng đến miệng ấy thôi.
-"Mời bị cáo"-
Tử Ngạn ngồi xuống chiếc ghế dành cho bị cáo, bình tĩnh đến mức khiến cho cả luật sư phải ngỡ ngàng, hắn chưa nhận được bất cứ bằng chứng nào có thể khiến thân chủ của mình xoay biến tình thế cả.
Tử Ngạn chống cắm hơi hạ mi, khí chất của bậc vương giả lần nữa bao trùm không gian.
Tử Ngạn nhạt nhẽo cười một cái, khi hai người tiến vào bên trong, cả hai đều đeo mặt nạ hình thỏ, mỗi người đem mặt nạ, tay được bao kín lại.
Thẩm phán nhíu mày -"Đây là phiên tòa không phải trò chơi"-
-"Cứ bình tĩnh, tiệc trà chỉ mới bắt đầu thôi"- Tử Ngạn hướng về thẩm phán, đưa tay lên môi đối với ông ta thần thần bí bí nói.
Hai người lướt qua tất cả mọi người, đem những chiếc khay nhỏ tinh tế đặt lên bàn trước bồi thẩm đoàn.
Người thứ nhất dáng cao dong dỏng, tướng đi thư sinh khiến Cơ Tuấn trán hơi rịn mồ hôi.
Không lẽ ...
-"Trộm lông tráo phụng, bức ảnh các đồng chí đây đã trình lên bồi thẩm đoàn liệu có phải sự thật ?"- Người thư sinh đứng giữa đại sảnh mà dõng dạc hỏi.
-"Thợ hoàng kim bậc nhất của quân đội đã chứng minh sợi dây chuyền này sắc sảo lại ảo diệu tuyệt đối chỉ không quá ba cái, huống chi bức ảnh bên trong nếu đối chiếu chính là bức ảnh của Tử gia"- Công tố viên đứng lên muốn bác bỏ ý kiến bức ảnh đã được làm giả.
-"Phải, dây chuyền không quá ba cái, bởi vì nó chỉ tuyệt đối có hai mà thôi.
Bức ảnh đúng là của Tử gia, đúng là Tử thiếu tướng nhưng đứa trẻ liệu có phải thật sự là Tử tiểu thư của chúng tôi ?"- Mặc Nhân dưới lớp mặt nạ từng chút dùng những câu hỏi sắc bén để hỏi công tố viên.
Mọi người bắt đầu xôn xao, ba từ "của chúng tôi" là sao ? Còn một vị Tử tiểu thư nào khác sao ?
-"Theo lý lịch, Tử gia chỉ có một đứa con gái..."- Công tố viên nhíu mày, chiếu hồ sơ lên màn hình.
Mạo Nhân đã nhanh chóng cắt lời khi công tố viên muốn nói tiếp -"Hiện tại, đúng là chỉ có một đứa con gái nhưng quá khứ thì sao có thể chắc ?"- Thấy công tố viên đã hơi lúng túng, Mạo Nhân nhanh chóng nắm lấy con cờ tốt thí mà đưa ra hai tờ giấy khai sinh -"Năm đó, Tử phu nhân sinh hạ chính là một cặp song sinh nhưng chưa qua ba tháng tuổi liền bị người bắt cóc, một đi không trở lại, cũng không tìm thấy tung tích"-
-"Sau năm năm tìm kiếm không có kết quả, đành lập một câu án tử cho đứa trẻ ấy, nhưng thật sự đứa trẻ đó đã chết sao..."- Hắn cố ý kéo dài câu hỏi đồng thời đánh mắt về phía gương mặt đã đen triệt để.
-"Phải không Viên tiểu thư...!à không phải là Tử đại tiểu thư"- Mạo Nhân thâm thúy đánh mắt về người phụ nữ đang muốn rời đi.
Tử Ngạn chỉ rũ mi không nói gì, ánh mắt khép hờ lại lười biếng nhưng hữu ý vô tình lại như chọc tức Viên San..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...