Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết Minh Full

Chương 5

Edit: Yunchan

***

"Ngươi nói gì hả?! Có gan thì lặp lại coi!"

"Ta nói đây! Ta nói liền đây! Ta nói thiếu gia của nhà ngươi không phải thiếu gia, hắn là đồ giả, mẹ ngươi không sinh được con trai nên cha ngươi mới lượm hắn về, cha mẹ hắn không thèm hắn, còn Phượng Hoàng lâu nhà ngươi thì coi hắn như báu vật ấy —-"

"Đồ khốn nhà mi! Coi ta đánh chết mi đây! Này thì nói! Này thì nói —-"

"Úi —- đau quá, đau chết người rồi! Con ả điên này! Thả tay ra! Thả ta ra —- cha ơi, mẹ ơi ———– hú hú —–"

Từ đằng xa, thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi đã trông thấy nha đầu kia đang cưỡi lên người một bé trai bị té sóng soài bên bờ sông, cô bé siết chặt quả đấm như nổi điên, thụi thùm thụp lên người bé trai ít nhất cũng lớn hơn cô bé hai tuổi.

Chân thiếu niên điểm nhẹ, thi triển khinh công lao nhanh tới, bế thốc nha đầu kia ra khỏi người bé trai bị đánh tới u đầu.

"Làm gì hả? Thả ta ra!" Cô bé hét lên điên tiết, quay đầu thấy hắn thì cũng chẳng hết giận, chỉ lo hét tiếp: "A Tĩnh, huynh thả muội ra! Muội phải làm thịt nó!"

Dĩ nhiên thiếu niên không nghe lời cô bé, trái lại còn ôm chặt nha đầu đang búng như con sâu trong lòng, lui thêm bước nữa.

"Muội không thể làm thịt hắn." Cậu bình tĩnh khuyên bảo: "Đánh lộn ngoài đường sẽ bị bắt lên nha môn đánh đòn mười côn, muội quên rồi sao?"

Tháng trước, đích thực là cậu đã giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ chuyện phạt đòn này, cho nên khi nghe cậu nhắc thì cô bé cũng hơi tỉnh ra chút đỉnh, nhưng vẫn còn hơi bất bình, hầm hừ cáu kỉnh.

"Nhưng mà, cái đồ ngu như heo đó chọc muội trước —-"

Bé trai nọ nghe thấy thế, dù đã bị đánh tới sưng mặt sưng mũi mà vẫn không biết sống chết, bò dậy vừa khóc vừa tố: "Ta có nói sai đâu! Cái đồ xấu xí này là đồ lượm!"

"Mi còn dám nói, coi ta xé rách cái mồm thối của mi ra đây —-"

Nha đầu vốn đã xuôi xuôi được một chút, bây giờ lại giãy lên đành đạch, với tay ra quơ quào hung dữ, nhe nanh múa vuốt với bé trai nọ, định đập nó thêm trận nữa.


"Ngân Quang, dừng tay!"

Tuy thiếu niên vẫn đang ôm eo cô bé, lui tiếp ra sau để cô bé cách xa bé trai nọ, nhưng cô bé cứ trơn tuồn tuột như cá chạch, trong cơn náo loạn, cô bé vẫn đá được bé trai nọ một đá.

Bốp một tiếng, chân cô bé đá trúng ngay mũi mồm của bé trai, bé trai bị đá tới nỗi ngửa cái mặt phì lên trời, loáng cái, máu mũi với một cái răng trắng sáng bay vèo lên không.

"Oa oa —- răng của ta, răng của ta —- oa oa —- cái con điên nhà mi, đồ điên —-" Bé trai bịt miệng mũi cầm máu, hoảng hồn tới nỗi co giò chạy, nhưng dù chạy vẫn liên tục ngoái đầu nhìn về phía cô bé, vừa khóc vừa chửi.

"Khốn kiếp! Mi có gan thì đừng chạy! A Tĩnh! Huynh buông muội ra, buông muội ra! Để muội cho nó đẹp mặt —-"

Cô bé phừng phừng lửa giận, rướn cổ la hét chống đối, nhưng thiếu niên đã cao vượt lên, vóc dáng cũng dần trở nên cường tráng này lại chẳng hề nới tay mà đổi sang vác cô bé đang tức điên lên vai, rồi nhanh chóng mang cô bé rời khỏi hiện trường phạm tội.

Dọc đường đi chẳng thèm quan tâm người ngoài nhòm ngó, cô bé vẫn cứ vùng vẫy kêu gào trên vai cậu, gian nan lắm mới về được đến nhà vào phòng, khi cậu đặt cô bé xuống thì hai búi tóc trên đầu cô bé đã tuột ra, giày trên chân thì rớt, y phục mặc trên người cũng lệch chỗ, tóc tai bù xù, cái mặt nhỏ thì giận tới nỗi đỏ hồng, phồng lên y như con cá nóc.

Cô bé vừa tiếp đất là quay phắt người đi, thở phì phì không chịu nhìn cậu.

Nhìn cô bé thế này cậu chỉ thấy vừa tức vừa cười, nhưng nhiều hơn chính là ấm áp ủi qua tim.

Bận này cô bé đi gây rối khắp nơi, gần như là đánh hết nửa số trẻ con trong vòng mười dặm, nhưng cậu biết, nguyên nhân cô bé đi sinh sự cũng là vì cậu.

Thính giác của cậu quá tốt, những lời nên nghe hay không nên nghe đều lọt cả vào tai.

Cậu muốn mắng cô bé, nhưng tới khi cậu quay đầu lại, đưa tay ra, thì chỉ cầm lấy cây lược gỗ, chải đầu bới lại tóc cho cô bé đang dỗi mình.

Ban đầu cô bé còn giận dỗi né đi, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng yên để thiếu niên sửa sang lại đầu tóc cho mình.

Nha đầu ngang tàng này cứ hở ra là biến mình thành lượm thượm lôi thôi, vì sức khỏe của lão gia không tốt, phu nhân không thể để mắt tới cô bé thường xuyên, thế nên cậu bất đắc dĩ phải mang lược theo bên mình, tập thành thói quen chải chuốt lại cho cô bé.

Tóc của cô bé đã dài chấm gót, nhưng bao giờ cũng bị cô bé làm cho rối thành một nùi.

Cậu kiên nhẫn chải suông hết những chỗ rối, song vẫn không nhịn được cười, mắng nhỏ: "Bé hâm."

Cô bé nín thinh hồi lâu, cuối cũng vẫn không kiềm nổi phải lèm bèm phản đối: "Muội không có hâm."


Với lời kháng nghị của cô bé, cậu hoàn toàn không bình luận thêm, chẳng qua nụ cười vẫn hiện lên khóe môi chẳng tài nào khống chế.

Cậu thành thạo buộc lại hai búi tóc cho cô bé gọn gàng, rồi nhàn nhạt nói: "Muội không thể đánh hết những người nói xấu ta được đâu."

Cô bé cứng lại, vẫn không cựa quậy.

Cậu đoán cô bé nghĩ là cậu không biết tại sao cô bé đánh nhau, vì trước giờ cô bé chưa từng nói nguyên nhân.

"Nếu thật sự hết nhịn nổi, thì lần sau đánh vào bụng là được rồi, đừng nên đánh vào mặt, đánh vào mặt quá rõ." Cậu nói.

Cô bé ngỡ ngàng một thoáng, rồi quay ngoắc người lại, trố mắt nhìn cậu.

"Còn nữa, nhớ tìm chỗ không người, có thế mới không bị bắt." Cậu chải lại tóc mái trên trán cho cô bé, nói tiếp: "Đánh người công khai là ngu nhất, vì nó rất dễ bị phát hiện, cách hay nhất là cho hắn đẹp mặt trong tối."

Cô bé trợn tròn mắt hạnh, tò mò hỏi: "Làm cách nào?"

"Thu mua cửa hàng của nhà hắn, để hắn phải gọi muội là tiểu thư."

Cậu nhìn bé hâm vừa đáng yêu vừa bạo lực này, sửa lại y phục xộc xệch và chỉnh lại đai lưng cho cô bé, rồi tiếp: "Biến kẻ địch của muội thành bạn, sau đó hắn sẽ không dám nói lời ong tiếng ve nữa, ít nhất là không dám nói công khai."

Cô bé xoắn cặp mày thanh tú, nói: "Muội cũng không thích họ nói lén sau lưng đâu."

Tim bỗng thắt lại một cách kỳ lạ.

Ngắm nhìn nha đầu ngoan cố trước mặt mình, cặp mắt to đen láy của cô bé bộc trực và ngay thẳng, khiến cổ họng cậu nghẹn lại, sau đó ngồi xổm xuống, sửa chiếc vớ lưới lỏng lẻo của cô bé về ngay ngắn.

"A Tĩnh?"

"Ừ."

"Tại sao huynh lại gọi cha mẹ là lão gia với phu nhân?"


Cậu thoáng cứng đờ, nhìn ngón chân nhỏ xíu trong chiếc vớ trắng tinh của cô bé, hồi lâu mới đáp: "Ta là thiếu gia Phong gia."

Đây không phải là câu trả lời, nó không tháo gỡ được nghi ngờ của cô bé.

Cô bé cúi đầu thắc mắc, nhìn cậu lấy ra một đôi giày mới từ trong rương quần áo, nhỏ giọng hỏi lại.

"Huynh là huynh trưởng của muội sao?"

Câu hỏi này khiến cậu sững ra, nhưng chỉ một thoáng cậu đã lấy đôi giày mới xỏ vào chân cô bé, chân trái trước, sau đó là chân phải.

Cô bé chờ cậu trả lời, nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn không hé răng.

Không hiểu sao cô bé thấy rất bất an, lúc cậu thay giày cho cô bé xong, cô bé bèn gọi cậu.

"A Tĩnh."

Cuối cùng thì thiếu niên ngồi xổm phía trước cũng ngước mắt lên.

Cô bé nhìn cậu với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh: "Huynh đừng lo, chờ khi nào muội lớn muội sẽ gả cho huynh, vậy là sẽ không có ai dám nói xấu huynh nữa."

Cô nương bé nhỏ đối diện, mi thanh mục tú, ăn mặc đoan trang, đầu nhô lên hai cái búi tóc con con, cô bé trông dễ thương như một con búp bê bằng sứ, khác chăng là trên gò má của cô bé nổi lên màu hồng mềm vì phấn khích, còn đôi mắt đen láy thì tỏa sáng kiên định.

Cô bé đang nghiêm túc, cô bé không nói bừa, không phải chỉ nói suông thôi.

Cậu không biết phải nói gì để chống đỡ, chỉ nghe thấy tim mình đang đập rộn lên.

Tới khi hoàn hồn lại thì cậu đã giang tay ra ôm bé gái đáng yêu này vào lòng, bế cô bé đứng dậy, bước ra ngoài.

"A Tĩnh, huynh có nghe không đó?" Cô bé vòng tay qua cổ cậu, ngoan ngoãn cho cậu bế, nhưng vẫn lèo nhèo không im được: "Chờ muội lớn lên gả cho huynh xong thì huynh chẳng cần lo gì nữa hết."

Cậu không trả lời, chỉ như bế một con búp bê bằng sứ, ôm bé gái trong lòng một cách thận trọng, băng ngang qua hành lang dài dưới tàng liễu xanh, đưa cô bé đi dùng bữa với cha mẹ.

Nhưng cô bé không cam lòng, vẫn ngang bướng lải nhải bên tai cậu, hỏi đi hỏi lại.

"A Tĩnh, huynh có nghe thấy không? Nghe thấy không thế?"

Có nghe thấy không?

Lúc nàng trở mình rớt bịch xuống giường, dường như còn nghe thấy cái giọng non nớt đó của mình vọng lại trong phòng.


"Đáng ghét."

Nằm sải lai trên đất với tư thế khó coi, nàng mắng ra một câu vạn lần bất biến.

Tại hắn hại hết!

Về sau hồi tưởng lại, vấn đề mà nàng từng hỏi hắn lúc bé, tới tận giờ này hắn vẫn chưa từng trả lời.

Mỗi lần nàng nói muốn gả cho hắn, hắn không ngó quanh ngó quất nói lảng đi, thì cũng thẳng thừng làm bộ như chưa nghe thấy.

Qua lâu thế rồi, nàng còn tưởng lòng hắn sẽ ở đây, dù không đặt nơi nàng thì cũng đặt lên Phong gia, lên Phượng Hoàng lâu.

Nàng ngỡ rằng dù hắn không quan tâm ai hết, nhưng ít ra cũng quan tâm tới công trình mà hắn gây dựng mấy năm qua.

Nhưng mãi tới ba năm trước, khi nhìn thấy tiền lương mà hắn tự phát cho mình thì nàng mới biết, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ở lại.

Hắn không nhận vị trí đại thiếu gia Phong gia, không thích Phượng Hoàng lâu giàu vang danh thiên hạ, hắn chịu ở lại đây, chẳng qua vì hắn cho rằng hắn nợ cha mẹ một cái mạng mà thôi.

Hắn là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, là con nuôi, hắn và nàng không phải huynh muội ruột, lâu nay đều không phải.

Hắn quan tâm nàng, che chở cho nàng, rồi bỗng dưng đến một ngày, hắn đi xa nhà, lần này tới lần khác, trở về rồi ra đi, ra đi rồi trở về, từ đó chưa từng ngơi nghỉ.

Nàng cũng đã tập thành thói quen ngủ trên giường của hắn, quen có hắn làm cái thành chắn ở mép giường, quen hắn chải đầu chỉnh y phục cho nàng, quen chìa tay ra là bắt được hắn ngay, vậy mà hắn dung túng nàng ra cả đống thói xấu, rồi phủi mông đi thẳng, để lại nàng tự giải quyết hậu quả.

Tại hắn mà ra!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét —–

Tức tối đấm lên sàn nhà chừng mấy lần, sau đó nàng mới ngồi dậy.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen, tối, rất tối.

Nàng co đầu gối lại, gác cằm lên đó, thấy hốc mắt mình cay cay.

Đều tại hắn hết...

~ Hết chương 5 ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận