Phim trường ở Thủ đô được chia thành nhiều khu biệt lập,chủ yếu là phục dựng lại bối cảnh của từng thời đại lịch sử đã qua.
Những phân đoạn còn lại trong Loạn thế sẽ được quay tại khu vực số bảy.
Nơi được chú trọng xây dựng để tái hiện lại một hoàng thành cổ kính nguy nga .
Ngồi giữa một bàn yến tiệc thịnh soạn nơi cung điện vàng son tráng lệ , Tống Vân Hành nhàn nhạt liếc nhìn những tên nịnh thần đang xúm xụm lại một chỗ a dua nịnh hót vị Thái tử vừa mới được sắc phong , khóe môi không khỏi câu lên một nụ cười mang ý giễu cợt.
Hắn tùy tiện mà lười nhát cầm lấy ly rượu đã rót đầy đặt ở trên bàn.
Muốn đưa lên môi nhấp cạn thế nhưng tay chỉ vừa nâng lên đã khựng lại giữa không trung khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai kia .
Ở trên đài cao cách đó không xa ,Thái Y Vân mặc một thân hồng y bằng lụa mỏng , trên chân đeo chuông bạc đang đứng giữa đám vũ cơ uyển chuyển xoay người .Nàng khẽ lắc vòng eo thon gầy mềm dẻo, vung tay nhấc chân nhảy một khúc Nghê thường làm say đắm lòng người .
Ánh mắt của Tống Vân Hành thoáng cái tối lại.
Hắn đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn , tức giận đứng bật dậy .Thân hình vừa động đã được hệ thống dây cáp gắn ở bên người kéo mạnh lên, vững vàng bay thẳng đến chỗ khán đài.
_ Cắt !...!Qua ! _ Thanh âm hùng hổ vang dội của trợ lý đạo diễn hợp thời vang lên .
Nhân viên trong đoàn nhanh chóng chạy đến giúp Tống Vân Hành tháo gỡ dây cáp rồi tiến hành chỉnh trang để tiếp tục cho những cảnh quay phía sau.
Loạn thế đã đi được nửa chặng đường, diễn biến cốt truyện cũng đang đến hồi gây cấn.
Theo đúng nội dung trong kịch bản thì hiện tại nữ chính Mộ Linh đã rời khỏi phủ Tướng quân , trở thành người dưới trướng của Thái tử.
Nàng âm thầm ủ mưu chuẩn bị cho con đường phục quốc sắp tới .
Tiếng hô :-"Action " lần nữa vang lên , Tống Vân Hành liền thay đổi trạng thái trở thành dáng vẻ oai vệ uy dũng mà cao ngạo ngang tàn của Vệ Tuân.Hắn cùng với Thái Y Vân phối hợp cực kỳ ăn ý ,thế nên những phân cảnh còn lại đều chỉ quay một lần là qua .
* * *
Sau khi thuận lợi hoàn thành set cảnh cuối cùng của ngày hôm nay thì trời cũng đã vào chiều , Tống Vân Hàng tẩy trang xong liền cùng với Olwen cất bước rời đi.
Lúc đi đến nhà xe thì điện thoại trên tay hắn thoáng cái run lên ,liếc mắt nhìn một chút liền đọc được nội dung tin nhắn vừa gửi đến.
Bước chân của Tống Vân Hành từ từ chậm lại , hắn trầm tư một hồi lâu rồi quay sang nói với Olwen :
_ Cậu lái xe về trước đi.
Như đã biết trước điều gì đó , Olwen không mấy ngạc nhiên mà gật đầu với Tống Vân Hành.
Lúc xoay người rời đi khóe môi của cậu không kiềm được mà khẽ nhếch ,câu lên một nụ cười quái đản âm tàn .
Tống Vân Hành cẩn thận đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đã chuẩn bị sẵn ,đeo kính râm rồi bịt kín khẩu trang ghé vào một cửa hàng tiện lợi nằm bên cạnh phim trường.Hắn cầm tiền mua một chiếc ô màu đen .
Dưới ánh nắng vàng cam ấm áp của buổi chiều tà và cái nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh liền không chút để tâm mà che ô rảo bước .
_ Bồi tôi một lát được không ?_ Hắn thấp giọng hỏi.
Thanh âm vừa dứt , một thân ảnh bạch y mờ ảo đã xuất hiện ở ngay bên cạnh .Cùng với hắn nấp dưới tán ô ,vai kề vai đi trên con đường lát đá thưa thớt người qua lại .
Cả hai im lặng chẳng nói gì , cứ như thế mà cùng nhau chầm chậm sánh bước.
Tia nắng cuối ngày vẫn còn lưu luyến nán lại trên những tòa nhà cao tầng chọc trời chót vót ,phủ lên thân thể của Tống Vân Hành một sắc vàng yếu ớt nhợt nhạt.
Hắn đưa mắt nhìn xuống chiếc bóng lẻ loi của mình đang in hằn trên mặt đất .Không hiểu sao lại cảm thấy mất mát ưu sầu.
_ Tiêu Huân ! _ Hắn gọi ,giọng mang theo vài phần ôn nhu và thương tiếc .
Tiêu Huân ngẩn mặt lên nhìn hắn , hai mắt có chút trông chờ .
Nhìn y như thế , Tống Vân Hành lại chẳng biết phải làm sao.
Hắn có chút chột dạ quay mặt đi nơi khác, ánh mắt thoáng trở nên ảm đạm.
_Thế giới này rất đẹp ._ Hắn lấp lửng nói một câu không rõ nghĩa.
Thế nhưng Tiêu Huân lại hiểu rất rõ hắn muốn biểu đạt điều gì .
Y hơi rũ mi mắt ,buồn bã nhìn xuống mặt đất chỉ lưu lại duy nhất mỗi chiếc bóng của Tống Vân Hành .
_ Ta biết.
_ Y nói , thanh âm nhẹ bẫng như một tiếng thở dài .
_ Vậy tại sao cậu cứ ôm mãi chấp niệm thuở xưa ? _ Tống Vân Hành chất vấn, là mang theo đau lòng mà mở miệng chất vấn _Chuyển kiếp đầu thai ,sống một cuộc đời mới không tốt sao ? _ Hắn hỏi , tim lại âm ĩ đau như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng thay nhau gặm cắn.
_ Rất tốt ! _ Tiêu Huân nhàn nhạt đáp, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ẩn thương tâm _ Sống một cuộc đời mới rất tốt , làm người cũng rất tốt.
_ Nói đến đây , hai mắt của y đã phủ lên một tầng lệ mỏng , ủ dột mà chua xót nhìn về phía Tống Vân Hành.
_ Thế nhưng ....chuyển kiếp đầu thai sẽ phải uống Canh Mạnh Bà.
Sẽ phải quên ái , quên ưu , quên buồn ,quên khổ.
Ta không muốn quên đi A Hành ! Càng không muốn cùng với A Hành trở thành hai người xa lạ .
_ Tiêu Huân ! Cậu cần gì phải khổ như thế ?
_ Vì yêu ngươi.
Khổ mấy ta cũng cam lòng.
_ Tiêu Huân đáp , tuy ý cười trên môi rất nhạt thế nhưng lại đánh sâu vào trong tâm thức của Tống Vân Hành .
Hắn mạnh mẽ vươn tay đem người trước mặt kéo vào lòng ôm chặt .
Tiêu Huân có chút thụ sủng nhược kinh vùi đầu vào hõm vai của hắn, mỉm cười sung sướng .Đáng tiếc những giây phút yên bình bao giờ cũng đến trước biến cố bão giông .
Điện thoại để ở trong túi của Tống Vân Hành bất ngờ rung lên , hắn có chút né tránh ánh nhìn của Tiêu Huân .Cẩn thận dịch người sang một bên, liếc nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại.
Chỉ thấy ' mẫu thân đại nhân' của hắn gửi đến một câu .
_ Vân Hành , mẹ mời được Vong Trần đại sư rồi.
Pháp trận cũng đã bố trí xong.
Con mau về nhà đi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...