Ngàn Năm Vẫn Muốn Bên Người
“Tử Ngạn, sao em không cho anh một cơ hội?” Phàm Dịch nắm bờ vai mảnh khảnh của Tử Ngạn không ngừng hỏi. “Tại sao? Em biết thừa anh yêu em như thế nào sao không cho anh thử một lần? Tại sao lại là Đường Uy khốn nạn kia mà không phải anh” Vừa hỏi nước mắt Phàm Dịch lại càng rơi nhiều hơn. Tử Ngạn chán chường gạt tay Phàm Dịch đàn nắm vai mình, nhíu mày nói “Đường Uy không khốn nạn, tôi nói cho anh biết tôi không cho anh cơ hội vì vốn dĩ anh chẳng có cơ hội nào cả. Anh nghĩ con đường chính trị dễ dàng sao, để làm được nghị viên anh tưởng đơn giản sao. Đường Uy có thể giúp tôi còn anh thì không. Đừng làm phiền tôi nữa được không?” Nói xong Tử Ngạn đi thẳng để mặc người đàn ông đằng sau khóc trong thống khổ. Anh yêu cô, dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh mình vì cô anh cũng cam tâm. Nhìn Tử Ngạn đi về phía Đường Uy, trong lòng Phàm Dịch đau tựa vạn tiễn xuyên tâm. Ông trời như thấu được lòng anh, trút từng giọt nước mưa xuống như ngàn giọt lệ trong lòng anh. Phàm Dịch cứ đứng đó, tại vách Tương Tư như muốn hòa cùng cơn mưa cứ như thế mà biến mất.
Nhìn Tử Ngạn nhìn người đàn ông trong làn mưa rơi lệ, Đường Uy vỗ về bờ vai đang run vì khóc, khóc trong thống khổ. Rõ là cả hai đều yêu người kia sâu đậm cớ sao lại không đến được với nhau. “Tại sao em không cho Phàm Dịch một cơ hội? Cả hai lẽ ra nên đến với nhau...” Tử Ngạn khóc đến nghẹn lời “Căn bản...không thể...hai bọn em...không có cơ hội. Chi bằng...chi bằng ra đi, anh ấy sẽ hạnh phúc hơn. Sẽ có người con gái tốt hơn em bên anh ấy” Vừa nói, nước mắt Tử Ngạn càng rơi nhiều hơn. Mưa lớn như vậy, sao anh không về? Sao anh cứ đứng đấy? Cô rất muốn chạy đến bên nhưng cô không thể. Cô không muốn vì cô mà anh mất tiền đồ, một tương lai sáng lạn rộng mở đang chờ đón anh nên cô không thể. Nỗi đau rồi sẽ bị thời gian vùi lấp, rồi anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Vì thế nên cô hy sinh. Đường Uy thở dài, bảo tài xế rời đi. Anh từng nghe có người nói rằng có nhiều cách yêu, buông tay cũng là một cách yêu.
Phàm Dịch vẫn đứng đó, mưa trút xuống sẽ giúp những giọt lệ trôi đi. Vách Tương Tư, cớ sao anh chưa được một lần được người nhớ? Anh cứ đứng đó cho đến khi anh ngất đi, người của Đường Uy đưa anh về. Đầu đau như búa bổ, Phàm Dịch mơ màng mở mắt, người nóng như lửa đốt. Anh rất mệt mỏi, anh muốn ngủ, không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng lý trí giúp anh tỉnh táo lại đôi phần, anh không muốn chìm mãi trong mộng anh phải sống tốt, xây dựng thế mạnh bảo vệ cô. Dù không đem lại hạnh phúc cho cô nhưng anh muốn bảo vệ hạnh phúc của cô. Mọi người ngoài cuộc nói anh si khờ, hà cớ gì vì người mình không yêu mà phải hy sinh nhiều thế. Nhưng họ không hiểu, họ không hiểu tình yêu anh dành cho cô họ chỉ là người ngoài vĩnh viễn không hiểu được. Bàn tay thon dài trắng bệch mò mẫm điện thoại, anh mơ màng gọi cho cô anh hy vọng cô quan tâm anh một chút. Ừ, chỉ một chút thôi. Phàm Dịch chờ đợi, chờ đợi từng hồi chuông réo rắt mãi không có người nhận. Dường như quá mệt mỏi tay anh từ từ buông lỏng điện thoại nhưng lại lần nữa áp sát vào tai, vì người đó đã nghe máy. “Alo, gọi tôi có chuyện gì không? Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi. Alo, alo?” Nghe thấy giọng nói của cô Phàm Dịch mỉm cười trả lời giọng có hơi khan khan “Tử Ngạn, anh mệt quá. Người anh rất nóng hình như là bị sốt rồi. Có thể nào...có thể nào đến thăm anh một chút không?” Tử Ngạn nuốt ngược nước mắt vào trong, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh trả lời “Phàm Dịch, anh nghe kĩ cho tôi, tôi và anh không liên quan đến nhau. Tôi không có cớ gì phải lo cho anh, chăm sóc anh cả.” Nói xong cô tắt máy, Phàm Dịch từ từ buông điện thoại. Cô không có cớ gì phải lo cho anh cả nhưng anh thì có, đơn giản là vì Phàm Dịch anh yêu cô. Trước mắt một mảnh tối anh dần mất ý thức, chìm vào trong bóng đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...