CHƯƠNG 88 NHƯỢC LINH,TA XIN LỖI
"Cạch" Tiếng cánh cửa khẽ mở ra,kêu ken két,một bóng dáng to lớn,nhẹ nhàng bước vào,đứng trước cửa lặng lẽ nhìn nữ tử đang ngủ yên trên trước giường.Khuôn mặt tuấn mĩ lộ vẻ lo lắng,suy tư kèm theo tia hối lỗi hiện lên trên đáy mắt,y chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào. (Jennifer : Nói gì ? Nói với ai cơ chứ ???)
- Thái tử,cô nương đã bất tỉnh ba ngày hai đêm - Đi theo phía sau y,lão Ngũ nói lên tình hình bệnh tình của nàng,kèm theo tiếng thở dài thật khẽ
- Chủ thượng vẫn chưa trở về,tình trạng cô nương rất nguy kịch,có thể sắp không qua khỏi
- Được rồi - y không khỏi nổi nóng,cắt ngang lời lão Ngũ,y không thích nghe những lời phán đoán bi quan như vậy,nàng sẽ tỉnh lại,chắc chắn,y không thể để nàng chết
- Ta muốn được ở đây một mình
Thấy Hiên Viên Tuyết mất bình tĩnh,lão Ngũ khôn khéo,nhượng bộ,đi ra ngoài,khẽ khép cánh cửa vào,tự lẩm bẩm trong đầu :
- Lão già rồi,thật không hiểu bọn trẻ các ngươi,lão đi làm bữa tối cho các ngươi vậy
Khi tiếng bước chân lão Ngũ vang xa dần,y mới tiến đến ngồi cạnh bên giường nàng,lặng ngắm dung nhan tái nhợt,thiếu sức sống của nàng,y nhớ nàng luôn xuất hiện trước mặt y với vẻ tươi cười,nghịch ngợm,xung quanh nàng luôn bừng sáng một vầng hào quang rực rỡ,bây giờ nhìn nàng đang yếu ớt trên giường bệnh,hơi thở thom thóp,y không khỏi đau lòng.
Đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòe xòe buông trên trán nàng,y ưu thương nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng,vùi khuôn mặt vào trong đôi tay nhỏ,y khẽ khàng :
- Nhược Linh,ta xin lỗi
Rồi cứ như thế,y chỉ ngồi đó âm thầm bên cạnh nàng,nhìn nàng vẫn đang ngủ say,mắt không một chút rời khỏi nhân nhi trên giường,thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa gò má trắng nhợt của nàng,cho đến khi hoàng hôn buông xuống,y mới khẽ khàng ngồi dậy,lưu luyến cố nhìn nàng thêm một lúc,mới bước ra ngoài,không khỏi thêm một lời hứa trước khi đi :
- Ta sẽ mang thuốc giải trở về
Bóng dáng cao lớn,cô đơn,khuất sau tấm cửa,nhân nhi nhỏ bé đang nằm trên giường nhẹ nhàng động đậy,rèm mi dài run run chậm rãi mở ra,khẽ giơ đôi tay lên trước mặt,lặng nhìn một hồi lâu,dường như ở chỗ đó vẫn còn hơi ấm của một người nào đó,nàng không khỏi nhớ đến lời y nói "Nhược Linh,ta xin lỗi"
- Y biết rồi !
Ba chữ nhẹ nhàng tuôn ra từ đôi môi anh đào khô nứt,do ba ngày hôn mê chưa uống nước,tiếng nói cũng trở nên khàn khàn đi rất nhiều.
********************************************
- Thái tử,người định đi đâu ?
Lão Ngũ từ phòng ăn chợt lên tiếng khi thấy dáng vẻ vội vã của Hiên Viên Tuyết từ trong phòng nàng bước ra
- Hoàng cung
- Người muốn đi lấy hoàn hồn độc cho cô nương ?
- Đúng vậy !
- Nhưng chủ thượng đã đi rồi,người hãy ở lại chờ đi
- Lão Ngũ,sự kiên nhẫn của ta có giới hạn,ta không thể tiếp tục chờ - Hiên Viên Tuyết khó chịu lên tiếng,y đã chờ cả ngày rồi,nếu cứ thế này thì Nhược Linh làm sao có thể sống sót,y không yên tâm,phải chính tay y đi lấy thuốc giải mới có thể yên lòng
- Vậy còn Nhược Hi công chúa - Lão Ngũ vẫn không từ bỏ ý định khuyên ngăn y lại,cố vớt vát
- Nhược Hi - Hiên Viên Tuyết trầm lặng trong chốc lát,rồi khẽ phân phó - Canh chừng nàng,đừng để Nhược Hi tiếp cận nàng
- ??? - Lão Ngũ mờ mịt,chẳng hiểu nhìn y
- Ông chỉ cần biết vậy là được
Y cũng lười dây dưa giải thích cho lão Ngũ hiểu,Nhược Linh đang hôn mê,y nghĩ Nhược Hi cũng không ngốc nghếch mà hại nàng ngay trong lúc này,nhưng để chắc chắn về sự an toàn của nàng,y vẫn không muốn để Nhược Hi đến gặp nàng
- Thái tử,người định lúc nào trở về ?
Lão Ngũ hình như cũng cảm nhận được quyết tâm ra đi tìm thuốc giải của y quá lớn,dù có ngăn cản cũng không được,thôi thì bọn trẻ thích làm gì thì làm,chỉ cần không làm hại đến nhau là được rồi.
- Đừng lo,ta sẽ cùng hắn trở về !!!
- Vậy người cẩn thận !
- Ta biết !
Tiễn Hiên Viên Tuyết đến trước cửa,phân phó xe ngựa cho y đến hoàng cung xong,lão Ngũ cũng trở về,đã sắp đến giờ uống thuốc của nàng mà lão cũng phải lo bữa tối cho tiểu thư và Nhược Hi công chúa,không nên để họ chờ lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...