CHƯƠNG 43 TRA TẤN
Trong nhà lao
Dung phi thong thả đi đến phòng giam,ra lệnh cho tên cai ngục mở khóa,ả ngang nhiên bước vào,nhìn cô ngồi co ro ở đó,ả nhịn không được cười "Haha".Nghe được điệu cười chua ngoa khủng khiếp,cô ngẩng đầu lườm ả :
- Đồ thần kinh !
- Âu Dương Bảo Nhi,phen này hoàng thượng sẽ không che chở cho ngươi đâu,đừng có mà tự đắc !
- Nếu ngươi đến đây chỉ để nói câu đó thì mời ngươi cút khỏi đây
- Như vậy không phải quá dễ dàng cho ngươi sao ? - Ả nhướn đôi lông mày,ném tờ giấy xuống đất - Mau nhận tội đi rồi điểm chỉ vào bản khai
- Ta đây không làm thì có chết cũng không nhận
- Rất có dũng khí,xem ngươi còn lì lợm được đến đâu ? Lôi ả xuống đánh 100 trượng,ả không nhận tội thì cứ đánh tiếp cho đến khi ả nhận tội mới thôi ! - Ả thản nhiên ngồi xuống ghế
- Không được,cái mông của ta có tội tình gì chứ ? - Cô xoay người giơ chân đá mấy tên cai ngục,chúng cũng không vừa,tiếp chiêu kì quái của cô,không đánh lại chúng,chân tay cô quơ loạn xạ giữa không trung,chúng càng được lợi,túm lấy tay chân cô khiêng ra ngoài,đặt cô nằm xuống chiếc ghế dài.Từng trượng từng trượng hạ xuống.Cô nhìn ả với một ánh mắt hận thù.Lại một trận máu me,ả ra tay còn ác hơn Tuệ phi nữa,máu ướt đẫm một mảng váy,cô không chịu được ngất đi.
- Dậy ! - Ả đi đến tát liên tục vào mặt cô
Thấy cô không có phản ứng,ả tức giận,tự tay cầm trượng quất mạnh vào người cô nhưng cô vẫn im lặng.Sợ cô đã chết,ả vội sai người khiêng cô vào phòng giam,đắp rơm lên người cô,vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sợ gặp anh bất chợt trong cảnh tượng này,ả vội vã xoay người rời đi,nhưng thật không may cho ả,Đông Phương Dật Hiên kịp thời xuất hiện,mắt trợn trừng giận dữ nhìn ả,hai tay nắm chặt kêu cái "rắc".Nghe tin cô bị giam,hắn vô cùng lo lắng,thật không ngờ tới trong lúc hắn còn đang ngủ ngon lành thì cô lại bị bắt và còn bị ả Dung phi tra tấn khủng khiếp như vậy
- Hơ hơ ! Thì ra là hoàng tử của Huyền Vũ quốc ? - Ả gượng nở nụ cười,gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
Ánh mắt hắn liếc sang cô,lòng đau như cắt khi thấy bộ dạng của cô lúc này,sắc mặt của cô hiện giờ rất nhợt nhạt,không có một chút sức sống,không còn cái vẻ đáng yêu,tinh nghịch như trước nữa.
- Ác quỷ ! - Dật Hiên quát lên,tay giơ cao " Bốp ! Bốp ! Bốp ! "
- Á ! Dừng lại ! - Ba cái tát liên tiếp vào mặt ả,ả đau đớn hét lên
- Khuôn mặt đẹp thì làm được cái gì trong khi tâm địa của ngươi độc ác như vậy ?
- Ta..............ta xin ngươi đừng nói chuyện này cho hoàng thượng.Người sẽ không tha cho ta.Ta biết sai rồi ! - Ả van xin,lo sợ Dật Hiên sẽ thưa tội với hoàng thượng
- Tiện nhân như ngươi mà cũng biết nhận lỗi ? - Đông Phương Dật Hiên đá văng ả ra xa - Ta cho ngươi nếm mùi vị đau khổ giống như Tiểu Bảo Nhi của ta đã phải chịu đựng
Đông Phương Dật Hiên nhếch môi cười nham hiểm,tiến lại gần phía ả :
- Mang ả đi hủy luôn cả khuôn mặt cho ta - Từ đằng sau bỗng xuất hiện một bóng đen,lôi ả ra ngoài,chả mấy chốc :
- Không !!!!!!!!! - Ả hét lên dữ dội,sờ lên khuôn mặt của mình thấy có máu không khỏi kinh hãi,luôn miệng không ngừng CHỬI rủa Dật Hiên
- Mang ả vào nhà lao,ả sẽ phải trả giá vì những việc mình làm
Khuôn mặt ả hiện giờ đã chằng chịt vết dao cứa,trông không khác nào một con quỷ đội lốt người.Ả gào khóc ầm ĩ,sau này ả còn dám ngẩng mặt nhìn ai đây ???? Tất cả,tất cả là vì con tiện nhân đó !!!!!!!!
- Ngươi là đồ SÚC SINH - Ả hung ác CHỬI (Ruby : ta bất đắc dĩ phải viết chữ hoa vì viết chữ nhỏ nó cứ bị thành ****)
- Bằng được ngươi sao ? - Dật Hiên gắt
Tiếng la lối om sòm của họ đã tác động đến cô,may mắn lắm cô mới ngất đi được để quên đi cơn đau thế mà họ lại làm ầm ở đây.Thật đáng ghét !
- Các ngươi la lối cái gì ? - Cô gắng gượng ngồi dậy,yếu ớt hỏi.Nghe thấy tiếng hét của Dung phi cô không khỏi giật mình.Nhìn thấy hắn cô ngạc nhiên hỏi - Đông Phương Dật Hiên,ngươi ở đây làm gì ? Dung phi sao vậy ?
- Mặc ả,chúng ta đi.Ta đưa ngươi rời khỏi đây - Đông Phương Dật Hiên bước vào,nhấc cô vác lên vai,tránh không đụng tới vết thương của cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...