Ngàn Lời Yêu Thương FULL
Lăng Siêu con trai của A Hắc (Lăng Hắc Đại) có nước da ngâm, đôi mắt tím giống cha.
Thằng bé rất tinh nghịch và đáng yêu.
Nó rất thích Ninh Hinh lần nào cũng ở bên cô giống như sam vậy không sao tách rời
Hôm nay chỉ có cô và Lăng Siêu ở nhà, họ quậy phá chơi đùa với nhau còn bên kia thì đang trong thời gian căng thẳng nhất, im lặng như tờ không một tiếng động chỉ khi Sở Nam Dạ bước vào thì họ đứng dậy cúi chào vang lên âm thanh duy nhất từ sáng tới giờ
" Lão đại "
Sở Nam Dạ ngồi xuống ghế chủ trì thì họ mới lần lượt ngồi xuống vẻ mặt ai cũng căng thẳng hết.
Đột nhiên bị gọi đi họp ai mà không sợ chứ có người ở xa đi không được cũng phải video call
A Ngũ đứng kế bên nói
" Trước tiên, xin lỗi về sự đột ngột này, thứ hai như mọi người đã biết tổ chức Thiên Long của chúng ta hoạt động rất lâu và là tổ chức mạnh chỉ sau Hắc Long "
Nói đến đây mọi người điều bàn tán xôn xao, chủ yếu là tổ chức chúng ta đã đụng độ họ hay là có chuyện gì sắp đổ máu nữa sao
Có người lên tiếng hỏi ngay trực tiếp
" Lão đại, Hắc Long đến gây chuyện chúng ta sao?"
" Chúng nó mà dám gây chuyện tôi cho người đến khử dù có chết cũng không để chúng làm càng được "
Cuộc bàn tán sôi nổi nổ ra
Sở Nam Dạ không nói gì ra hiệu cho A Ngũ trả lời
" Các chú đừng lo, Hắc Long sẽ mãi không gây chuyện chúng ta nữa mà sẽ trở thành đồng minh của chúng ta "
Dứt lời thì A Hắc đi vào phía sau có thêm vài thành viên chủ chốt mà họ nổi tiếng trong giới làm họ sửng sốt
" Sao có thể, tôi nghe nói anh ta đã ẩn dật suốt ba năm qua rồi mà "
" Đây không phải vấn đề.
Tôi tự hỏi nếu đã gia nhập vào Thiên Long của chúng ta thì lão đại của bọn chúng đâu, tại sao chỉ có A Hắc người từ trước đến nay là người thay thế cho lão đại của bọn họ "
" Cửu gia chuyện này tôi phản đối.
Hắc Long là Hắc Long Thiên Long là Thiên Long làm sao có thể hợp lại cơ thứ "
Nghe những ý kiến phản hồi tiêu cực của đảng phái chủ yếu là không chấp nhận chuyện này.
Hắn cũng đã lường trước nên đã đưa ra kế sách mà không ai có thể phản đối…
Tại phòng riêng của Sở Nam Dạ
Sở Nam Dạ ngồi xuống trên chiếc ghế đỏ nhung, vừa người ra sau mà nghỉ ngơi chưa bao giờ hắn thấy mệt như thế này
" Lão đại có chuyện rồi "
Chưa được nghỉ bao lâu thì A Ngũ đi vào, hắn nhíu mày lại, giọng điệu khó chịu
" Có chuyện gì "
" Lão đại A Tứ bị bắt vào đồn rồi "
Hắn không nhanh không chậm điềm đạm hỏi
" Cậu ta lại gây họa gì nữa sao?"
" Tôi nghe nói bạn của chị dâu bắt cậu ta vào đồn "
" Vậy để cậu ta ở đó đi "
A Ngũ không nói gì chỉ thầm khóc thương cho số phận bèo trôi của A Tứ.
Ăn ở sao mà bị đưa vào đồn hà
Ở đồn cảnh sát
" Này, cô không nhớ tôi thì thôi đi còn bắt tôi lên đồn cô rảnh quá phải không "
" Hớ ai rảnh chứ, anh gây chuyện với tôi trước còn gì.
Đàn ông đàn an gì mà chấp nhất với phụ nữ "
Hai người ngồi cách xa nhau người ngồi đầu bên kia người còn lại ngồi cuối bên này nhưng người này vẫn cãi nhau với người kia làm cái đồn cảnh sát này như cái chợ cảng cũng cảng không được
" Tôi không phải đàn ông vậy chắc cô cũng không phải đàn bà "
Hắn vừa viết bản tường trình vừa mắng, lớn chỉ đủ cho bên kia nghe
" Há anh cảnh sát thấy không hắn ta ăn hiếp tôi, vào đây rồi còn mắng tôi "
A Tứ nghe mac tức, hắn có làm gì cô ta đâu chứ chỉ là lỡ đụng trung một cái vớ lại hắn đã xin lỗi rồi mà
" Này cô kia, ăn nói cho cẩn thận tôi mắng cô hồi nào chứ "
A Tứ đứng lên chỉ vào mặt cô mắng.
Lộ Khiết cũng không thua gì trực tiếp cãi tay đôi luôn.
Đồn cảnh sát bây.
giờ như gà bay chó nhảy muốn cảng cũng cảng không được bất lực mà nhìn
Cũng lúc này Ninh Hinh đứng ở bên ngoài.
Thì ra bạn cô kêu cô đến đây chỉ để như vậy thôi đấy hả.
Với lại đây có phải đồn cảnh sát không chứ tài liệu giấy gì mà bay lung tung còn hai người kia thì mặt sức chửi.
Nhìn thôi cũng thấy mệt mà
Lăng Siêu nhỏ nhắn đi đến đứng kế bên cô, ngây thơ nói
" Cô ơi đây là đồn cảnh sát sao? Nhộn nhịp nhỉ "
Thằng nhóc nói mà cô chỉ viết cười, đồn ảnh sát là nơi tôn nghiêm và trực tự.
Chỉ nhờ hai người này mà trở thành cái chợ rồi
Một vị cảnh sát đi đến hỏi Ninh Hinh
" Cô cần giúp gì sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...