Thời xa xưa bùa Lỗ Ban không biết đã có từ đời nào, những người sử dụng bùa Lỗ Ban thường là những người tầng lớp thấp, hiểu chuyện, tốt lòng, ấm bụng và thường hành nghề thợ xây. Mục đích bùa này được lập ra để bảo vệ quyền lợi cho họ, tránh những kẻ "bụng phệ mặt chình" tìm cách "nuốt cả chì lẫn chài".
Công dụng mà bùa Lỗ Ban mang đến lại thường rất thâm độc lẫn khó lường. Để sử dụng loại bùa này, thợ xây thường yểm chúng lên ngồi nhà mới xây khi nghi ngờ gia chủ có ý định làm khó làm dễ hòng ăn quịt công của họ. Gia chủ khi ở trong ngôi nhà này sẽ giảm sút sức khoẻ, ngủ không ngon, thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm, kinh tế xuy xụp càng làm càng lỗ và thậm chí là cả mất mạng.
Theo các tài liệu ghi chép lại thì cứ mười căn nhà được xây thì phải có một căn nhà bị yểm lỗ ban. Mục đích để nuôi tổ nghề. Nếu như thợ xây, thợ mộc được cả mười gia chủ đối đãi ân cần, tử tế thì bắt buộc phải dựng một căn nhà giả rồi yểm lên nó tránh bị tổ quật.. vì thế nên "chớ thấy nhà hoang mà vào ở, không thấy cửa trước đừng dại vào".
Về sau có nhiều loại bùa Lỗ Ban được nhiều người sử dụng thường là: Bùa yêu, bùa đòi nợ, bùa cầu tài, bùa trị bệnh và cuối cùng là loại bùa nguy hiểm nhất và khó luyện nhất đó là bùa sát lỗ ban.
Ở An Nam tức là Việt Nam hiện nay, bùa Lỗ Ban thường được sử dụng rộng rãi và được nhiều người biết nhất. Song, có một loại bùa khắc kị với bùa lỗ ban và cũng là thứ bùa mà Lão Tứ sắp dùng tại đây.. đó là Thiên Linh Cái một trong những loại bùa tà độc gần nhất mà Châu Á sản sinh ra và là thứ bùa được người dân ca tụng là "giết cả thần thánh".
Theo lời truyền tụng, Thiên Linh Cái được tạo ra bởi một cô gái chết trẻ và là trình nữ. Có một sự trùng hợp và bắt buộc để luyện ra được bùa này là phải tìm một người con gái còn trinh mười tám tuổi, sinh thần vào giờ âm và chết vào giờ âm, càng chính xác thì bùa sẽ càng mạnh.
Có rất nhiều cách để luyện Thiên Linh Cái nhưng cái mà tôi muốn đề cập ở đây đó là cách luyện Thiên Linh Cái của lão già Lục Chỉ, đó lại là một câu chuyện ngắn đầy kì bí và rùng rợn.
Vào một đêm tối nọ, một người phụ nữ được dân làng phát hiện chết bất đắc kì tử, thân xác vẫn còn nguyên, nom nguyên nhân chết là bị dao đâm, một nhát xuyên tim, chết không nhắm mắt.
Một tuần sau, dân làng phát hiện xác của người phụ nữ ấy bị đào lên chỉ còn một bãi đất trống. Không quá rườm rà để nhận ra kẻ làm chuyện thất đức đấy là ai ngoài Lão Lục Chỉ và Lão Tứ.
Sau khi đem xác về, Lão Lục Chỉ mới bắt đầu tiến hành bước đầu tiên để làm ra Thiên Linh Cái, đó là ngâm xác ở một nơi không có ánh sáng, bảy ngày bảy đêm bằng thứ nước bùa được tạo riêng bằng nước tiểu đồng tử, máu trinh nữ đến tháng và nhiều thứ khác mà tôi không tiện đề cập tại đây.
Cơ thể khi ngâm nước một thời gian lâu như vậy, đương nhiên da sẽ trở nên úng nước mà mềm nhũn. Nhưng xác người phụ nữ này lại không như vậy, sau khi đủ bảy ngày bảy đêm. Lão Tứ cột một sợi dây thừng ở cổ xác người phụ nữ, sau đó kéo thẳng lên.
Lạ thay, thay vì cái xác cong vẹo vì úng nước thì ngược lại, cái xác người phụ nữ cứng ngắc, nghiêm trang mà dựng đứng thẳng dậy và còn kinh dị hơn khi cái xác hoàn toàn bình thường, da dẻ trắng hồng như lúc còn sống. Lúc này Lão Lục Chỉ lấy một đống nhang đang đốt cháy ở trên bát hương đang còn nghi ngút khói, mà thổi lấy thổi để vào cái xác người phụ nữ.
Sau khi thổi liền lấy bút lông được ngâm bằng chu sa và máu gà, vừa vẽ lên người kí hiệu bùa chú, miệng vừa đọc lẩm bẩm những tiếng khó hiểu, nom hình như là tiếng Thái Lan xen lẫn tiếng Campuchia.
Nhang trên bát hương cháy hết cũng là lúc mà lão lấy ra năm cái hũ kích thước khác nhau. Kế tiếp Lão Lục Chỉ lấy ra một con dao lưỡi dài bằng gang tay có những chiếc răng cưa ở dưới xen lẫn rồi cắt cái xác làm sáu bộ phận khác nhau bao gồm: Đầu, tay phải, tay trái, ngực và hai chân. Lão làm việc mau chóng và nhanh, gọn lẹ, giống như Lão Lục Chỉ này đã quá quen thuộc với điều đó vậy, những nhát dao lão cắt rất ngọt, không có tình trạng dở dở ương ương.
Đầu ngừoi phụ nữ lão bỏ vào cái hũ nhỏ, bên trong đầy những côn trùng độc sau bảy bảy bốn mươi chính ngày, côn trùng lão sai khiến làm tà vật còn cái đầu thì có công dụng yểm người khác. Hai cánh tay lão chôn vào hai cái hũ lớn hơn đầy nước, nghe đâu cách tay phải có công dụng tìm mọi thứ mà vật chủ muốn sở hữu, còn cánh tay trái có thể tìm được người tình kiếp trước của mình. Hai chân lão ngâm cùng một hũ đầy thuốc Bắc và lành dược, sau khi ngâm hết thuốc thì đem đun sôi lấy nước mà uống thì có thể làm người liệt hai chân đi lại bình thường và cái cuối cùng đó là cái thân được ngâm trong ngải, nghe đâu có thể giúp vật chủ có cơ thể mình đồng da sắt tránh mọi vết thương chí tử.
Thật chất Thiên Linh Cái có quan niệm rằng, người được chọn càng có oán niệm thì bùa càng mạnh. Song đều đó pháp sư luyện bùa phải có ý chí sắt đá và đủ tà lực để áp chế, nếu không chết bất đắc kỳ tử.
Quay trở lại chủ đề chính, cánh tay mà Lão Tứ lấy ra đó là cánh tay phải. Miệng lẩm bẩm đọc chú một hồi, lão mới kêu Trương Đình An quay lưng lại, sau đó lấy miếng trầm nhỏ trong người con giao long mà bỏ vào trong lòng bàn tay người phụ nữ, miệng cứ lẩm bẩm: "Cô gái, cô gái.. tìm trầm, tìm trầm.. chỉ hướng, chỉ hướng".
Cánh tay nằm trên đất bắt đầu di chuyển cổ tay lên phía trên, rồi giơ ngón trỏ ra. Lão Tứ vui mừng lấy một tấm khăn màu đỏ rồi quấn chặt, che mắt. Lão vừa di chuyển vừa cúi người xuống tựa như một tên trộm đang rón rén tìm vàng ngay trong đêm vậy. Giữa làn sương trên núi mà thời tiết mang đến, Lão Tứ vẫn bình tĩnh, điềm đạm tiến thẳng về phía trước, tay vẫn cứ mò mẫm, sờ soạng xung quanh cho tới khi đụng phải một vật gì đấy.
Lão Tứ nhanh chóng lấy trong túi một tấm bùa màu vàng, dán vào vật phía trước rồi vội tháo tấm khăn màu đỏ xuống nhìn vật đấy là gì.
Trương Đình An lúc này vì chờ quá lâu nên thành ra lo lắng mà quay lại nhìn, thấy trước mặt Lão Tứ là một cây dó bầu tầm trung trên thân cây đang có một lá bùa màu vàng. Cây dó bầu tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt, không khó nhận ra đấy là "trầm" mà họ tìm kiếm.
Trời đang ráo, tự nhiên từ đâu sóng chớp kéo đến, mưa lớn thay phiên nhau lên tiếng "lộp bộp". Lão Tứ mau chóng lấy sau lưng ra một cây rìu lớn đã chuẩn bị sẵn rồi chặt vào thân cây liên tục. Sức người có hạng, Trương Đình An thấy thế cũng cầm cây liềm trên tay vào giúp sức, vì dù sao có còn hơn không.
Cây dó bầu sau khi mất đà liền ngã nhào xuống đất, Lão Tứ dùng rìu chặt đứt một phần trên cây được cho là trầm, kích thước đúng như lời tiên tri của Lão Lục Chỉ.
Xong xuôi Lão Tứ liền quấn nó bằng một lớp vải quấn sau lưng, rồi nhìn Trương Đình An mà hối thúc: "Nhanh.. mau chóng rời đi.. nếu không chúng ta sẽ bán mạng cho rừng sâu đấy!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...