Ngài Trình Cầu Xin Buông Tha Tôi! FULL


Trình Thiếu Phàm đanh mặt lại nhìn chằm chằm Vân Hi, dường như lời nói của cô vào tai hắn như một trò đùa vô tri vậy.

Suốt bao nhiêu năm qua hắn đơn độc một mình thì lấy đâu ra cái người cha ruột kia chứ.

Rõ ràng ông ta chính là người bỏ rơi hắn ngay từ lúc mới sinh cơ mà, vậy lý nào hắn phải tìm hiểu xem ông ta làm gì...
Trình Thiếu Phàm tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng có một chút gì đó tò mò về người đàn ông kia.

Hắn có cảm giác bản thân mình rất muốn cười vào mặt ông ta một cách hả hê khi bỏ rơi hắn.

Hay thậm chí hắn cũng muốn đạp ông ta xuống cái bộ dạng nghèo khó mà khi xưa bản thân mình đã từng trải qua chẳng hạn...
"Vú Trương...bà canh chừng Vân Hi cho cẩn thận, nếu cô ấy không ăn thì phải ép cô ấy ăn cho bằng được..."

Trình Thiếu Phàm vừa cất giọng ra lệnh cho vú Trương xong liền cầm áo khoát rời đi ngay lập tức, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tu Minh đang túc trực tại Phần Lan...
"Cậu mau đi tra khảo xem Bạch Doanh xem, cha của tôi thực chất là tên nào...và hiện tại ông ta đang sống ở đâu...?"
Tu Minh nghe không hiểu cho lắm nhưng vẫn nghe theo Trình Thiếu Phàm đến gặp Bạch Doanh tại viện nghiên cứu.

Rõ ràng thì ông ta và người cha của Trình Thiếu Phàm có liên quan gì đến nhau đâu mà phải đi gặp mặt.

Không những thế cậu cũng nghe nói cha mẹ của Trình Thiếu Phàm đã bỏ rơi hắn từ lúc mới sinh rồi cơ mà...
Tu Minh vừa đi vừa suy nghĩ liền không cẩn thận đụng trúng Xuân Hoa đang bê một đống hồ sơ dày cộm, khiến chúng rơi lả tả trên mặt đất...
"Xin lỗi..."
Tu Minh còn việc gấp cần phải làm nên cậu cũng xin lỗi cho có liền đi lướt qua người Xuân Hoa, nhưng đột nhiên cậu khựng bước lại ngay tức khắc khi lời nói của cô cất lên...
"Xin lỗi thì phải chuộc lỗi chứ thưa ngài, thời buổi này có ai xin lỗi không đâu..."
Tu Minh khó chịu ra mặt liền biết mình gặp phải loại phụ nữ phiền phức rồi, nhưng để giữ hòa khí cho chuyện này qua mau thì cậu cũng cúi xuống nhặt đại đống giấy tờ lên đưa cho Xuân Hoa...
"Đây của cô...vậy tôi đi được chưa...?"
Xuân Hoa nhìn vào đống hồ sơ được vơ bừa bộn trên tay Tu Minh liền không bày ra bất cứ biểu cảm nào.

Cô tốn cả một ngày trời chỉ để xem xét lẫn xếp đống hồ sơ lại ngăn nắp với nhau, đâu thể nào lại bỏ ra một ngày nữa để làm mấy cái việc dư thừa này...
"Ở dưới mỗi tờ có đánh số trang đấy, anh sắp xếp lại cho đúng số trang thì muốn đi đâu cũng được...như vậy mới gọi là hành động đi kèm lời xin lỗi chứ...!"
Tu Minh trừng mắt nhìn Xuân Hoa, cậu cố tình chửi thề ra một tiếng "chết tiệt" liền đứng sắp xếp lại chỗ giấy tờ đấy mất nửa tiếng đồng hồ.

Không hiểu lý do tại sao số cậu lại xui rủi chạm phải cái cô gái chua ngoa đạn đá này, nhất định phải nghĩ cách khiến cô ta mất mặt mới được...
Xuân Hoa nhớ rằng cô từng thấy người đàn ông này đi bên cạnh Trình Thiếu Phàm, có lẽ là thuộc hạ đắc lực của hắn thuộc tổ chức sát thủ.


Trùng hợp thay bọn họ chính là thể loại người mà cô ghét nhất...
"Anh kia...anh có biết ngài Trình mang Vân Hi đi đâu rồi không...?"
Tu Minh vẫn đang phát cáu nhìn vào đống giấy tờ bừa bộn nhưng vẫn đáp lại Xuân Hoa...
"Chắc anh Trình đưa chị dâu về nước rồi, dù sao việc này cũng là lỗi của chị ấy trước nên anh Trình mới nổi giận thôi..."
Xuân Hoa có chút nghi hoặc, cô đánh bạo hỏi thêm một câu nữa...
"Vậy giữa ngài Trình và Vân Hi có phát sinh loại quan hệ kia bao giờ chưa...?"
Tu Minh vô thức gật đầu, dù cậu không biết rõ đi chăng nữa thì nhìn những hành động thân mật của hai người đó nói không chừng ở lâu với nhau còn có thêm một đứa con không bằng.

Nhưng lòng tự cao của đàn ông quá lớn nên cậu chưa bao giờ nghe Trình Thiếu Phàm thừa nhận việc hắn có tình cảm với Vân Hi...
"Tôi xếp lại rồi này, vậy tôi đi trước đây..."
Xuân Hoa gật đầu cảm ơn Tu Minh, cô suy nghĩ gì đó trong đầu liền nói thẳng với cậu...
"Vân Hi đang mang thai rồi...tôi nghi ngờ là con của ngài Trình đấy, nếu có gì cần thiết thì cậu nói với ngài ấy một tiếng để ngài ấy tránh làm Vân Hi bị thương..."
Tu Minh khó hiểu nhìn về phía Xuân Hoa nhưng cô đã rời đi mất, cậu chỉ vừa suy nghĩ đến việc hai người bọn họ sẽ có một đứa con...nhưng không ngờ lại có thật rồi sao.


Vậy chẳng phải cậu sẽ trở thành một người chú đang tin cậy và có thể bế con của bọn họ...
"Quên mất...!!!"
Tu Minh mải suy ngẫm về khuôn mặt của đứa trẻ liền quên béng đi chuyện mà Trình Thiếu Phàm giao cho mình làm, cậu nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Bạch Doanh liền trực tiếp đẩy cửa bước vào...
"Viện trưởng Bạch, ông thật sự biết cha của Trình Thiếu Phàm đang ở đâu à...?"
Bạch Doanh vẫn đang ngờ ngợ không hiểu chuyện gì, nhưng ông nghĩ rằng trong lúc Xuân Hoa và Vân Hi đánh cắp mã gen của hắn đã nhằm một mục đích gì đó.

Ông cũng không muốn dính dáng lâu dài gì đến cái đám sát thủ tàn khốc này nên cũng đẩy trách nhiệm qua cho Xuân Hoa...
"Cậu đi tìm Xuân Hoa hỏi thử đi, tôi hoàn toàn không biết gì đến chuyện này..."
Tu Minh tức giận lại quay ngược lại đi tìm Xuân Hoa, rõ ràng cậu vừa thấy cô đi về phía này nhưng bây giờ lại biệt tăm không thấy đâu nữa.

Đột nhiên cậu dừng lại trước một căn phòng thí nghiệm khi nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau vô cùng lớn....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận