Ngài Trình Cầu Xin Buông Tha Tôi! FULL


Vân Hi ngủ bên cạnh Trình Thiếu Phàm được một lúc liền cảm thấy cả cơ thể dâng lên chuỗi khó chịu, cô nghĩ chắc do thời tiết dạo này khá nóng nên lập tức đẩy Trình Thiếu Phàm sang một bên, không những thế còn dùng chân đá văng cái chăn về phía hắn...
Vân Hi lật qua lật lại một hồi vẫn cảm thấy nóng không tài nào chợp mắt nổi, cô liền bật đèn ngủ liền tìm kiếm cái điều khiển máy lạnh chỉnh về nhiệt độ thấp nhất cho mát.

Vân Hi lại nằm xuống một lần nữa, nhưng lần này cô lại có thể ngủ một cách ngon lành...
Cho đến khi căn phòng trở nên lạnh buốt đến nỗi Trình Thiếu Phàm không tài nào ngủ được mặc dù hắn đang quấn hai lớp chăn dày xung quanh cơ thể cường tráng, hắn khó chịu chồm qua người Vân Hi tìm kiếm cái điều khiển máy lạnh liền thấy để nhiệt độ thấp nhất, vậy mà người phụ nữ bên cạnh hắn lại không thèm đắp chăn mà vẫn ngủ ngon lành như vậy...
Trình Thiếu Phàm điều chỉnh nhiệt độ xong lại nằm xuống, hắn tiện tay đắp chăn lên cơ thể của Vân Hi liền bị cô đạp mạnh ra ngay lập tức khiến hắn nhíu mày.

Chẳng lẽ hắn đã yếu đến nỗi thua một người phụ nữ hay sao mà cảm thấy lạnh, còn cô thì hoàn toàn không...

Trình Thiếu Phàm cảm thấy có điều gì đó bất thường ở Vân Hi liền xoay người cô lại, đột nhiên cả cơ thể vật vã cùng khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng của cô hiện lên trong tầm mắt mập mờ của hắn khiến hắn tỉnh ngủ hẳn.

Hắn liền đưa tay lên trán cô đã thấm đầy mồ hôi còn nóng bừng bừng, e rằng cô đang bị sốt nặng rồi...
Trình Thiếu Phàm túng quẫn không biết nên xử lý như thế nào liền gọi Vân Hi tỉnh dậy, hắn cũng nhanh chóng đi lấy một ly nước lọc để cho cô uống...
"Cô bệnh rồi à, người cô nóng lắm đấy...!"
Vân Hi mơ mơ màng mang chỉ biết uống ly nước được đưa tới, cô không biết bản thân có bệnh thật hay không nhưng cô cảm thấy cổ họng đắng nghét vô cùng lại khát nước, cô cũng muốn uống thêm nhiều nước hơn nữa...
"Nước...lấy nước..."
Trình Thiếu Phàm để Vân Hi tựa lưng vào thành tường, hắn nhanh chóng mang một ca nước đầy ắp vào trong phòng đưa Vân Hi uống.

Nhưng uống nước để giải khát cũng chỉ là liều pháp tạm thời, hắn biết cô cần phải uống thuốc hạ sốt thì cơ thể mới có thể khá lên được...
"Cô chịu khó một chút, tôi đi mua thuốc sẽ về ngay..."
Trình Thiếu Phàm đặt Vân Hi nằm trong chăn liền quấn chặt lại, hắn cũng tắt hẳn máy lạnh đi ngay lập tức, vì hắn nghe nói khi người ta bị sốt thì cần phải ra mồ hôi mới nhanh khỏe lại.

Nhưng hắn chưa kịp rời đi đã nghe thấy tiếng Vân Hi thút thít khóc...
"Nóng mà...huhu...nóng...hức...nóng lắm...!"

Vân Hi cựa quậy mình muốn thoát khỏi cái chăn đang giam giữ cô nhưng lại không được càng khiến cô tức giận hơn, nhưng tức giận đến mấy thì khi bị bệnh cũng chỉ biết khóc lóc...
"Trình...Trình Thiếu Phàm...thả ra...huhu...thả ra...nóng chết mất...!"
Trình Thiếu Phàm không còn cách nào khác nhưng vẫn không thả Vân Hi ra, hắn nhanh chóng khóa trái cửa liền lái xe trên đường để tìm xem có tiệm thuốc tây nào mở cửa vào lúc bốn giờ sáng hay không.

Nhưng may mắn thay gần nơi hắn sống lại có một tiệm thuốc khá lớn vẫn còn sáng đèn...
Trình Thiếu Phàm vội vã chạy vào bên trong không kịp thở liền nói một mạch với bác sĩ túc trực...
"Bán cho tôi mấy liều thuốc hạ sốt cùng vài hộp vitamin cho phụ nữ dùng..."
Vị bác sĩ kia ồ lên một tiếng liền biết người đàn ông này giữa đêm phải chạy đi mua thuốc cho vợ khi vợ bị ốm, ông ta cũng nhanh chóng kê đơn thuốc lẫn vài hộp vitamin vào trong túi đưa cho Trình Thiếu Phàm cũng không quên dặn dò kĩ lưỡng...
"Thuốc hạ sốt thì bây giờ có thể cho vợ anh dùng một liều trước, những liều còn lại chia ra theo bữa...còn vitamin bổ sung thì mỗi ngày một viên là được rồi..."
Trình Thiếu Phàm gật đầu cầm túi thuốc ra xe, hắn cảm thấy lời bác sĩ nói có gì đó sai sai nhưng hắn không còn hơi sức đâu mà phản bác.


Vì hắn sợ rằng nếu không về nhà kịp thời thì Vân Hi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng...
Trình Thiếu Phàm đậu xe bên ngoài liền dùng vài thao tác đã mở được cửa ra, hắn vừa bước vô phòng đã nghe thấy Vân Hi khóc rất to, miệng cô liên tục lầm bầm thứ gì đó mà hắn vốn không thể hiểu được...
Vân Hi giãy dụa trong cái chăn suốt từ nãy đến giờ cũng cảm thấy mệt mỏi, ngay khi được Trình Thiếu Phàm ôm ra khỏi chăn cô cũng không còn sức trách móc hắn mà chỉ âm thầm dựa vào người hắn nghỉ ngơi đôi chút...
"Ưm...bật máy lạnh đi anh...nóng...nóng lắm...!"
Trình Thiếu Phàm cũng bật máy lạnh theo ý Vân Hi nhưng hắn lại để nhiệt độ cao nhất, hắn với tay lấy ly nước trên bàn liền bỏ thuốc vào miệng cô để cô nuốt cả nước lẫn thuốc xuống...
"Uống thuốc rồi hẵng ngủ..."
Trình Thiếu Phàm phải chật vật năn nỉ lắm thì Vân Hi mới nuốt mấy viên thuốc đắng nghét vào miệng, cô mệt mỏi liền dần dần thiếp đi trong vòng tay của hắn....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận