Ngài Trình Cầu Xin Buông Tha Tôi! FULL


Vân Hi nghe được vài lời say xỉn của Tu Minh nhưng lại khiến tâm trạng cô trùng hẳn xuống, dường như có thứ gì đó nặng ngàn tấn đang đè ép trái tim của cô lại khiến nó không thể thở bình thường được.

Cô tự trấn an bản thân rằng bọn họ nhậu nhẹt say xỉn nên ăn nói hồ đồ mà thôi, lỡ chẳng may điều Tu Minh nói là thật thì Trình Thiếu Phàm không yêu cô...
Vân Hi lấy lại tinh thần đôi chút, cô thở nhẹ ra một hơi liền trả lời vào trong điện thoại...
"Tôi không đùa đâu, Trình Thiếu Phàm vừa bị người ta ám sát...hiện tại không rõ sống chết ra sao đang nằm trong phòng cấp cứu kìa..."
Tu Minh dụi dụi đôi mắt như sắp đóng liền nhíu mày hỏi lại một lần nữa, cậu chưa biết thực hư ra sao liền xốc đám thuộc hạ đang say rượu ngồi thẳng dậy để lái xe đến bệnh viện ngay lập tức.

Nếu biết trước có tên sát thủ nào lợn vợn xung quanh đây, cậu đã không để Trình Thiếu Phàm bỏ về một mình rồi...
Với thân thế của Trình Thiếu Phàm lúc bình thường e rằng chỉ có trời mới giết được hắn, nhưng Trình Thiếu Phàm khi không tỉnh táo lại còn có men say trong người...e rằng phải có đến năm sáu tên sát thủ mới khiến hắn bị thương đến mức phải nhập viện như thế này...
"Chết tiệt...!"

Tu Minh lái xe hết tốc độ trên đường lớn, cậu tức giận chửi thề vài tiếng khó chịu.

Cậu cảm giác như việc Trình Thiếu Phàm bị thương nặng phần lớn là do bản thân mình...
Tu Minh đậu xe bên đường liền chạy nhanh vào bên trong, tâm trí của cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo do khi nãy ham vui uống cả rượu lẫn bia khiến bước đi loạng choạng như sắp ngã từ trên cầu thang xuống...cho đến khi cậu nhìn thấy Vân Hi đang cầm điện thoại đi qua đi lại trước phòng cấp cứu liền tỉnh táo hẳn...
"Chị...chị dâu..."
Vân Hi hơi sựng lại nhìn Tu Minh đang tiến về phía mình, cô có chút sợ cậu ta sẽ đánh hơi ra được điều kì lạ trong chuyện này...vì theo cô quan sát được qua hành động của cậu, tên nhóc này cũng thông minh hơn Trình Thiếu Phàm rất nhiều lần...
"Cậu...cậu đến rồi à..."
Tu Minh đưa mắt nhìn bàn tay đầy máu của Vân Hi lẫn khuôn mặt hoảng sợ chảy đầy mồ hôi của cô khiến cậu nhíu mày.

Kết hợp với men rượu trong người chỉ khiến cậu cảm thấy Vân Hi thật sự rất quan tâm đến Trình Thiếu Phàm đến mức chạy ngược chạy xuôi không ngại gian khổ như thế.

Ngoài ra cậu không cảm thấy có bất kì điều gì kì lạ xuất hiện trong chuyện này...
"Máu...máu...này của chị à...?"
Vân Hi nhìn bàn tay đầy máu của mình liền mím môi lắc đầu, cô dường tầm mắt nhìn xuống dưới không dám đối diện với Tu Minh...
"Không...không phải...máu này của Trình Thiếu Phàm khi tôi đưa anh ấy đến đây..."
Tu Minh gật đầu liền kêu đám thuộc hạ đưa Vân Hi đi rửa tay tiện thể xem xét xem có chỗ nào trên người bị thương hay không.

Vì dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng phải bảo vệ người chị dâu này thay Trình Thiếu Phàm...

Vân Hi giao lại đồ đạc trên ghế của Tu Minh giữ hộ, cô lấy lý do phải về nhà nấu vài món dễ ăn tiện thể mang theo đồ dùng cần thiết để chăm sóc Trình Thiếu Phàm.

Có thể qua biến cố này hắn phải nghỉ ngơi tại bệnh viện hơn một tháng không chừng...
Vân Hi tự mình lái xe trở về nhà Trình Thiếu Phàm, đột nhiên tiếng điện thoại trong túi cô vang lên...
"Cháu nghe ạ...!"
-Sao rồi...? Kế hoạch có diễn ra theo đúng ý của cháu không...?
"Vẫn tốt ạ, công lao lớn nhất chính là của chú rồi còn gì...cảm ơn chú...!"
-Haha cháu không cần quá khiêm tốn, cố gắng thu xếp mọi việc cho tốt...Lạc Thanh có vẻ rất nhớ chị gái của nó rồi đấy...!
"Vâng...tạm biệt chú...!"
Vân Hi mệt mỏi dựa lưng ra sau, cô cũng muốn chuyện này nhanh kết thúc để có thể rời đi sớm một chút...cô cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...!
Vân Hi lấy định lqays chìa khóa mở cửa nhà liền khựng lại, cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền trực tiếp mở cửa bước vào luôn.


Cô nhanh chóng bậc đèn sáng lên, trước mắt cô chính là bóng dáng của bốn tên sát thủ còn lành lặn sau khi đối đầu với Trình Thiếu Phàm...
"Các cậu làm việc tốt đấy chứ...!"
Vân Hi tiến đến chỗ tên K bị bọn họ trói mang về đây, cô liền ngồi xuống đối diện với y...liền được một tên sát thủ khác mang dao đến...
"Thật ra thì mục đích của tôi chỉ muốn Trình Thiếu Phàm bị thương nặng mà thôi, nhưng hiện tại anh ấy ở trong bệnh viện không rõ sống chết thế nào, cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ...?"
Vân Hi tỏ ý không vui cho lắm, hay nói đúng hơn là cô vẫn còn bực mình vì chuyện khi nãy nên mới cố tình nói như thế.

Rõ ràng chủ ý muốn Trình Thiếu Phàm bị thương thật nặng là do cô đặt ra...nhưng bây giờ hắn bị thương thì cô lại cảm thấy tức giận vô cùng...
"Trên người Trình Thiếu Phàm có mười sáu vết thương là do tên K này tạo ra và tám vết thương là do sát thủ của tôi phái tới..."
"Vậy nhiệm vụ mới của các người chính là hãy khắc lên người tên này mười sáu vết thương y hệt Trình Thiếu Phàm cho tôi...!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận