Ngã Rẽ Cuối
...
Một đợt mưa dài lại ghé thăm thành phố nhỏ. Tiếng mưa mỗi lúc một nặng nề hơn. Cp người lại nơi góc phòng, An lại lần nữa tự lau đi những giọt nước mắt. Cô không thể nhớ được mình đã khóc bao lâu trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Tiếng khóc của cô cứ thế hòa làm một với tiếng mưa, chẳng thể nhận ra đâu là tiếng mưa rơi, đâu là tiếng khóc nghẹn ngào. Cô trong lúc này trở nên yếu đuối biết bao nhiêu... Cái cảm giác bị bệnh mà không ai một lời hỏi thăm cô, không ai quan tâm cô, chẳng ai quan tâm cô sống chết ra sao. Trong khi đó, những người khác làm gì đều có cả tá người ở bên họ, quan tâm chia sẻ. Một cảm giác tủi thân bao trùm lấy An. Cô cũng là con người, là một cô gái. Mà đã là người thì ai chẳng mong mình được yêu thương thật lòng, được quan tâm chân thành. Đâu ai mong muốn mình chỉ được chú ý vì mình qua nổi bật, qua chói mắt trong một mặt nào đó. Nhưng với họ, trong số họ, rất nhiều người chỉ xem cô là cái gai trong mắt mà thôi. Không ai thèm quan tâm tới cái gai trong mắt mình làm gì, nếu có nghĩ tới thì chỉ vì muốn tìm cách nhổ sạch gốc rễ cái gai ấy đi mà thôi. Cô mà ốm đến chết, với họ có khi còn là chuyện vui nữa
Những cơn mưa bão cứ kéo dài mãi hơn 1 tuần, chúng khiến tâm trạng người ta ngày một xấu đi. Những cơn mưa lại gieo rắc mầm bệnh lên cơ thể An, không cách nào chống đỡ kháng cự lại. Cái lạnh len lỏi vào sâu trong cơ thể suy nhược của An, hai lớp áo khoác dày cũng không đủ làm cô thấy ấm hơn chút nào. Cổ họng đau rát và chiếc mũi tắc nghẹt khiến hô hấp của cô ngày một nặng nề. An bắt đầu phát sốt. Sức đề kháng của một người trưởng thành với An dường như là điều xa xỉ, là khái niệm xa lạ. Một người từ 4 tuổi đã làm quen với thuốc kháng sinh liều cao, cơ thể cô hiện tại đã mất dần hết khả năng kháng bệnh, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu kháng thuốc kháng sinh. Nhưng những cơn mưa, những đợt sốt nhẹ kéo dài ngăn cản bước chân ra ngoài của An, cơ thể cô gần như kiệt sức, chỉ có thể thu mình lại trong chiếc chăn nhung ấm áp để giữ ấm. An không cách nào tự ra ngoài mua thuốc được. Ngay lúc này, cảm giác không ai bên cạnh khiến cô thấy mình bơ vơ, lạc lõng biết chừng nào.
Khi những cơn mưa ở mấy ngày đầu có lúc ngưng lại, cô vẫn cố gắng ra ngoài mua chút đồ. Nhưng 4 ngày nay, khi mưa bão mỗi lúc nặng hơn, lịch học trống và thêm cả cơ thể đang mỗi lúc sốt cao thêm, An chỉ có thể chọn nằm lại trong phòng. Cảm giác ẩm thấp do mưa kéo dài nhiều ngày khiến An có chút khó chịu. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa mãi. Cô không rõ có lúc nào mưa tạm ngừng lại hay không, bởi mỗi lần choàng tỉnh sau cơn mê man, An vẫn nghe thấy tiếng mưa bên tai. Tiếng mưa ấy thay cho câu trả lời mà An cần, sau mỗi lần tỉnh dậy cô vẫn luôn tự hỏi chính mình:" Có ai ở bên cạnh mình lúc này không?". Và tiếng mưa là minh chứng rõ nhất rằng chẳng có ai bên cô cả. Nếu có thì người bên cô đã lên tiếng ngay khi cô tỉnh, chứ không phải chỉ có tiếng mưa đều đều vô cảm rơi ngoài kia.
Cảm giác lạnh thấm tận sau trong cơ thể khiến An khẽ rùng mình trong cơn mê man, miệng còn khẽ lẩm bẩm:" Ah...lạnh quá...không phải là gần 2 tháng nữa mới Noel sao? Đà Lạt năm nay lạnh sớm quá...mà mình về nhà rồi sao...aizzzz...mẹ ơi...lạnh quá..."
...
__________________còn tiếp___________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...