Thời gian trôi nhanh thật, mới đây trời đã sáng rồi. Tiểu Bạch nằm yên tĩnh trên giường bệnh mở mắt nhìn lên tần nhà để cho các bác sĩ y tá kiểm tra 1 lần trước khi bỏ đứa bé.
Tại sao cậu lại bình tĩnh được như vậy? Không phải lúc này cậu nên quấy quá gào thét để giữ lại con của mình sao?
Thao tác kiểm tra xong thì cậu được chuyển qua 1 băng ca để tiện đưa đến phòng mổ. Tôi có để ý, tiểu Bạch lúc đó đã lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt. Dù là nhỏ thôi dù là chỉ 1 giọt nước mắt thôi, nhưng sao tim tôi lại đau như vậy? Tôi cảm nhận được sự đau khổ bi ai của cậu lúc này, thật đáng thương 😔.
Lâm Minh! Anh ta đứng ở phía cửa phòng. Mặt mũi lạnh lùng đến phát run, tôi không biết được lúc này anh ta bây giờ đang nghĩ điều gì. Nhìn chầm chầm về phía cậu giọng nói bình thản: "nhanh lên, tôi còn phải làm việc" [Móe cái thèn chó này 😠]
Cậu nhíu hàng mi dường như đang muốn khóc òa lên để không cảm thấy tủi thân đau khổ. Bác sĩ đưa cậu từ phòng bệnh vào phòng mổ sắc mặt cậu vẫn gầy gò như vậy, thật ra cậu rất đẹp nhưng vì cậu sợ cái đẹp đó sẽ khiến mọi người muốn giẫm đạp mình nên che lại vẻ đẹp đó bằng 1 mái tóc dài phủ cả mắt.
- Bác sĩ đừng dùng thuốc mê, tôi muốn cảm nhận được con tôi. Làm ơn.....
- Được nhưng sẽ rất đau cậu chịu nổi chứ?
- Cảm ơn ông tôi vẫn chịu được.
Lúc này tôi như 1 hôn ma bay xuyên qua cánh cửa phòng mổ để xem họ phá thai và câu chuyện sẽ diễn biến rồi kể cho các thím nghe 😂
Thời gian phá thai đã bắt đầu, đau lắm tôi thấy tay cậu đau đến nổi mà nắm chặt gra giường đến nhăn nhó, răng cắn vào môi đến bật máu, trán đổ đầy 1 mảng mồ hôi, mắt thì vẫn mở to nhưng đã thấp thoáng 1 lớp sương mỏng. [Do thời gian phá thai lâu quá nên tui ngủ quên không xem được cách mổ, mấy thím nào có nhu cầu thì đi hỏi google cưa cưa đi nha 😁]
Tiếng mở cửa phòng mổ vang lên, tôi thức dậy thì thấy cậu đã ngất đi và đang được di chuyển đến phòng hồi sức. Chắc hẳn là cậu đang đau lắm, đôi long mày thanh tú cứ nhíu chặt.
Còn người kia, anh ta đã sớm rời khỏi bệnh viện để đi tìm gặp bánh bèo rồi vào bar uống rượu cho xay sỉn rồi về. Thái độ không quan tâm gì đến cậu, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ, đôi mắt đó đã khiến tym cậu tan nát biết bao nhiu lần rồi.
Có đôi lúc tôi hỏi cậu:
- Cậu thật sự yêu hắn ta?
- Phải, tôi yêu anh ấy nhiều lắm, từ lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tôi đã yêu anh ấy.
- Nhưng tại sao? Anh ta đối sử với cậu như vậy mà cậu vẫn yêu?
- Tôi cũng không biết tại sao nữa. Lâm Minh, anh ấy rất tốt, anh ấy rất soái rất dịu dàng với tôi. Anh ấy đối sử với tôi như vậy chắc là do tôi đã dùng thủ đoạn xấu xa với anh nên bây giờ tôi phải trả giá cho việc đó. Tôi không cần anh yêu tôi thật nhiều đâu, chỉ cần cho tôi 1 chút chỗ đứng trong trong lòng của anh thôi tôi đã mãi nguyện lắm rồi.
Tôi không thể nói được gì nữa hết, tôi nghĩ cậu quá ngốc rồi, 1 tình yêu không đích đến như thế vẫn còn có hy vọng sao?
Tui kể không tỉ mĩ lắm 😔
Nhưng mà ráng đọc ik đừng chê ❤
👇👆
Chỉ cần cmt ý kiến
Đừng ném đá lủng nhà tui mới xây😂