Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Tôi cũng giống những phụ nữ mang bầu khác, mua một loạt sách mang thai, sinh nở, nuôi con, rồi giở đọc từng cuốn lúc rảnh rỗi, sau đó thở dài cảm thán, thì ra nuôi một đứa con phức tạp như vậy.
Lý Giai Nhân cũng giới thiệu một cuốn sách nuôi dạy trẻ với tôi, ca ngợi cuốn sách này rất thực tế, bổ ích, tôi tin lời cô ấy đặt mua trên mạng, rồi như bị ai xúi giục, tôi mua thêm cuốn Sông Đông êm đềm.
Lúc sách được mang đến, tôi còn không có dũng khí xé giấy bọc. Tôi chẳng có khái niệm gì về văn học Liên Xô, lẽ nào tôi muốn nhờ cuốn sách này để nhớ lại thời thiếu nữ của mẹ, tưởng tượng và cảm nhận lúc chú Hà Nguyên Bình nghe mẹ kể cuốn tiểu thuyết này như thế nào ư? Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng tôi đặt cuốn sách vẫn còn nguyên bọc lên giá sách, cạnh đó là bức kệ chú Hà Nguyên Bình viết:
“Thương yêu cùng tụ hội
Do nhân duyên hợp thành
Sống ngập tràn âu lo
Mạng như sương trên cỏ
Vì yêu nên lo
Vì yêu nên sợ
Nếu không có yêu thương
Thì không còn lo sợ.”

Lúc đầu tôi không hỏi ý kiến mà đã lấy bức kệ này ở nhà Từ Hàng, mang nó về thành phố rồi đi đặt khung. Ngưòi thợ làm khung cười và bảo: “Chữ viết cũng đẹp đấy, có thể thấy được tâm sức của người viết, nhưng giấy viết bình thường quá, cũng không đề tên người viết.” Ông lắc đầu, không nói tiếp nữa, chắc hẳn ý ông muốn nói là bức này không đáng để đóng khung, nhưng tôi vẫn cố chấp bảo làm, nên ông cũng không từ chối đơn đặt hàng này.
Tôi cũng cảm thấy cách làm của mình hơi nực cười, nhưng trong quá trình đi tìm lời giải đáp cho cuộc đời mình, nhìn thấy một thứ đầu tiên liên quan đến ông, tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa.
Cuộc đời luôn có những mối âu lo, có những thời khắc không thể nào tự thoát ra được, muốn vô lo vô nghĩ thật khó lắm thay.
Nếu Tôn Á Âu không nhắc đến chuyện căn hộ ở đường Thẩm Dương thì tôi đâu có cảm thấy rối rắm, phức tạp thế này.
Tuy chỉ sống ở đó một thời gian ngắn nhưng điều đó có ý nghĩa đặc biệt với tôi.
Sau khi trở về thăm chốn cũ, anh đã nhớ đến một vài chuyện, còn trong trí nhớ của tôi, đó là khoảng thời gian thật tuyệt vời.
Năm hai mươi tư tuổi tôi yêu Á Âu, có thể coi đó là quãng thời gian bị kìm nén của tuổi trẻ bồng bột. Năm hai mươi tám tuổi tôi quyết định kết hôn với anh, đây là quyết định lớn nhất trong đời tôi.
Cho dù cuộc hôn nhân đó có thể coi là một trò mạo hiểm, cho dù cuộc đời không thể đoán trước được kết cục, cho dù việc tôi yêu anh bị bố mẹ phản đối, dì và Hạ Vân ra sức khuyên nhủ nhưng vẫn không thể thuyết phục được tôi.
Không sinh con là yêu cầu anh đưa ra, lý do rất đơn giản la anh không thích trẻ con, anh cũng chẳng có suy nghĩ phải có con nối dõi tông đường như bao người đàn ông khác. Tôi thấy rằng nỗi ám ảnh mang bầu ngoài ý muốn lần trước quá lớn, cộng thêm việc tiền đồ tương lai của anh chưa biết ra sao nên nghĩ không có con cũng đúng.
Sau khi kết hôn, tôi hăng hái sắp xếp lại tổ ấm nhỏ, mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, dụng cụ nấu nướng, mỗi ngày sau khi đi làm về, tôi vẫn đi giầy cao gót, mặc quần áo công sở tất tả ra chợ mua thức ăn mang về nấu bữa tối với những món đầy đủ chất dinh dưỡng, buổi sáng dậy sớm nấu ăn sáng xong xuôi cho anh rồi tôi mới đi làm. Tôn Á Âu không thản nhiên chấp nhận, ngược lại còn nói với giọng mệt mỏi: “Em làm như vậy khiến một thằng đàn ông rỗi việc ở nhà như anh cảm thấy rất áp lực, cứ đại khái thôi là được.”

Tôi đành cố gắng làm việc nhà trong thời gian ngắn nhất, dọn dẹp phòng trong lúc anh đi chạy thể dục, nhớ bổ sung vào ngăn kéo một số tiền để anh chi tiêu. Mỗi lần anh đi ra ngoài về khuya, lòng tôi thấp thỏm, lo lắng như lửa đốt, cố gắng không gọi điện hỏi anh đi đâu, càng không dám hỏi anh có ý định thế nào cho tương lai.
Tôi đã sống trong một gia đình quá ồn ào, từ nhỏ đến lớn, nỗi khổ tâm lớn nhất là không được sống yên tĩnh, thiếu sự riêng tư cần thiết. May thay cuộc sống và mối quan hệ của anh đơn giản đến mức gần như xa cách với thế giới bên ngoài, sống cùng anh, hầu như không có ai đến làm phiền chúng tôi.
Thực ra anh cũng là người rất dễ sống chung. Anh không có yêu cầu cao, mặt không hề biến sắc khi nếm món canh tôi nấu thất bại, luôn khuyên tôi đơn giản hóa mọi việc, cho tôi một vài ý kiến về công việc, cổ vũ tôi theo đuổi sự nghiệp của mình. Nhưng để có tất cả điều này, điều kiện anh đưa ra là tôi không nên tùy tiện thăm dò suy nghĩ của anh, không được yêu cầu gần gũi, thân mật hơn.
Nghe thì có vẻ tôi đang ngược đãi bản thân, nhưng tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, phần lớn khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất vui.
Hồi đó, tình yêu của tôi dành cho anh ở trạng thái cuồng si. Cái ôm của anh khiến tôi ngây ngất, sự bực bội, không hài lòng sự xa cách của anh đều không làm cho tôi nản lòng thất vọng, thậm chí tôi còn rất bao dung, độ lượng với anh. Tất cả những khổ sở trong tình yêu đó, có lúc lại làm cho tôi yêu anh hơn, khiến tôi coi nhẹ rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ thực sụ bắt đầu nghĩ lại sau khi đã rời khỏi căn hộ ở đường Thẩm Dương.
Cuối cùng, tương lai của anh cũng bắt đầu khởi sắc, công việc mới tiến triển rất thành công, chế độ đãi ngộ tốt. Anh mau chóng mua được căn hộ hiện chúng tôi đang ở. Tôi thì tập trung toàn bộ tinh thần vào việc mua sắm, trang trí nhà cửa, còn phần lớn thời gian của anh dành cho công việc, như muốn đoạt lại tất cả những tổn thất mà anh đã từng phải chịu. Ngoài thời gian ở văn phòng, anh đi họp hành, công tác từ Nam ra Bắc. Chúng tôi chuyển đến nhà mới nhưng anh không đưa ra bất cứ một ý kiến gì về việc trang trí. Sau khi dọn đến ở, anh bảo thư ký tìm một người giúp việc theo giờ, làm tất cả việc nhà. Tôi tự tay nấu bữa tối cho anh, ăn xong, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Em hãy dành thời gian vào những việc có hiệu quả hơn.”
Đó chưa hẳn là một lời phê bình, nhưng tôi lại giống như bị một quả búa tạ đập vào đầu.
Tôi quá mong muốn làm một người vợ hoàn hảo để cuộc sống của chúng tôi thật hoàn hảo, nhưng tất cả những cố gắng đó của tôi trong mắt anh lại bị coi là quá sức.

Anh có yêu tôi không? Tại sao anh lại lấy tôi?
Câu hỏi này bắt đầu xuất hiện dai dẳng trong đầu tôi. Anh không muốn có con, tổ ấm mà tôi cố gắng tạo ra thì lại chẳng hấp dẫn được anh, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là lúc anh gặp khó khăn, tôi đã kiên trì ở bên anh và muốn lấy anh.
Nỗi băn khoăn đó cứ đeo bám lấy tôi, chẳng thể nào xua đi được. Có điều, đối với một phụ nữ ba mươi tuổi, tôi chẳng lấy đâu sức mạnh hay sự bướng bỉnh như thời thiếu nữ để so đo tính toán với anh, kiểu như: Anh nói đi, anh có yêu em không? Anh yêu em ở điểm gì? Anh có thể yêu em nhiều hơn được không?
Trong lúc đang hoang mang như thế: chúng tôi đã đi New Zealand du lịch, nhân tiện đến thăm cô bạn thân của tôi là Hạ Vân.
Hạ Vân và chồng cô ấy định cư ở thành phố Auckland của New Zealand. Đó là một thành phố rất dễ chịu, nhịp sống chậm rãi, không khí trong lành. Hai vợ chồng cô ấy đã có một cô con gái mười bốn tháng tuổi rất đáng yêu. Cô bé đang tập đi. Chồng cô ấy xoa xoa tay, nói: “Tôi muốn có hai trai, hai gái, nhưng cô ấy nhướng lông mày lên, nói: hai đứa đã là mức tối đa rồi.”
Hạ Vân nói: “Nếu anh thực sự muốn, có thể ra ngoài tìm người sinh con cho anh, sau đó tôi sẽ phụ trách nuôi con giúp anh.”
Chồng cô bạn che miệng vợ lại, cười, mắng yêu: “Em điên rồi, nói những câu này trước mặt con gái, có cho anh mấy lá gan anh cũng không dám đâu.”
Hai vợ chồng họ cãi cọ trêu chọc nhau rất thoải mái, mỗi động tác đều vô cùng thân mật, cô con gái nhỏ hoạt bát với đôi má hồng bầu bĩnh, đáng yêu, lẫm chẫm tập đi, bi bô nói khiến tim tôi như tan chảy. Nhà cô bạn còn có một chú chó lông vàng rất thân thiện, dễ bảo, căn bếp rộng rãi, sáng sủa, Hạ Vân đang nướng thịt dê trong đó. Từ cửa sổ nhìn ra, hoa hồng trong vườn đang khoe sắc... Tôi biết, tất cả những điều này đều là những gì tôi ao ước nhưng không bao giờ có được.
Vậy tôi có được những gì?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Á Âu, anh đang nói chuyện gì đó với chồng Hạ Vân. Chồng Hạ vân là một kiến trúc sư mang những đặc điểm tiêu chuẩn của một người đàn ông như tính tình hiền hòa, chậm rãi, dễ tính, mặc dù không đẹp trai nổi bật như Á Âu và không có sức cuốn hút đặc biệt cua người đàn ông nhiều tham vọng.
Tôi có được một người chồng đẹp trai và thành công trong sự nghiệp.
Dường như muốn bù đắp cho tôi nên về phương diện vật chất, anh tỏ ra rất hào phóng, những thứ mà tôi chưa bao giờ yêu cầu anh mua như xe, nhà, đồ trang sức... thì anh lại đáp ứng đầy đủ. Anh làm việc chăm chỉ bận rộn đến nỗi không có thời gian nhìn ngó đến người con gái khác.

Anh chưa từng yêu ai sâu sắc, những gì anh đem lại cho tôi đã là sự nhiệt tình to lớn nhất trong phạm vi tính cách bẩm sinh của anh. Vậy tôi còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Khi đã phải nhắc nhở bản thân nên biết thế nào là đủ, có nghĩa là tình yêu đã nhạt màu. Tôi bắt đầu dùng lí trí đánh giá và nhìn nhận mọi thứ.
Tôi vẫn yêu anh, nhưng không phải là tình yêu như trước kia nữa.
Chính vì thế, sau khi rời khỏi căn hộ chung cư ở đường Thẩm Dương, tôi vẫn thường xuyên quay lại đó quét dọn.
Ở đó lưu giữ tình cảm chân thành nhất và trọn vẹn nhất của tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi đã có bước ngoặt, hơn nữa lại xảy ra đúng lúc tôi không có bất cứ cố gắng nào để cứu vãn.
Vấn đề bỗng bày ra trước mắt tôi lại là: Mi có muốn tha thứ, quên đi tất cả để làm lại từ đầu không?
Tôi không biết.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi.
So với đàn ông, tình cảm của đàn bà có lẽ ổn định và bền vững hơn. Chúng ta cảm nhận được niềm vui đặc biệt khi mình hy sinh tất cả, làm tất cả mọi thứ cho chồng. Có nhiều khi, cho đi càng nhiều, chúng ta lại càng cảm thấy như thế là xứng đáng. Nhưng tình cảm cũng giống như cơ thể sẽ có lúc mệt mỏi, đến một giới hạn nào đó, chúng ta sẽ thấy không thể tiếp tục kiên trì, cố gắng được nữa. Sự hấp dẫn của anh với tôi bắt đầu giảm đi từ khi nào? Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng tôi không còn cảm thấy run rẩy bởi sự đụng chạm của anh, không còn bị mất ngủ bởi một câu nói của anh. Tôi nghĩ, tôi không thể yêu anh như trước được nữa, nhưng khi nói không còn yêu anh nữa, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào mà ngược lại, rất mơ hồ, mông lung.
Cảm giác trống rỗng này thật xa lạ và nguy hiểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui