Nếu Ngày Đó Em Không Yêu Anh
- Ba mẹ yên tâm, con hứa sẽ không bắt nạt con dâu của hai người và nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
Thấy rõ được sự kiên quyết của anh, hai người biết cũng không thể giữ lại được. Họ vốn dĩ cũng chỉ muốn vun vén tình cảm cho cả hai, khi thấy ổn định rồi thì nên để hai con có một cuộc sống riêng.
- Ba mẹ thì không ý kiến gì cả nhưng con phải hỏi Nguyệt Nguyệt đấy.
- Con biết rồi ạ.
Phong Kỳ Minh đáp lại chắc nịch. Anh tự hứa với chính mình khi trở về biệt thự riêng của cả hai, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cô.
- Con đối với Nguyệt Nguyệt có thật là yêu hay chỉ là cảm giác tội lỗi? Nếu không yêu cũng đừng làm tổn thương con bé nữa mà hãy trả lại tự do.
Anh đang muốn rời đi thì bị câu nói của mẹ làm cho khựng lại. Mẹ của anh đến cuối vẫn chưa hoàn toàn tin anh đã thay đổi sao?
- Mẹ, con thực sự có tình cảm với An Nguyệt và muốn bù đắp lại tất cả những gì mình đã gây ra. Bởi vậy mẹ hãy yên tâm giao cô ấy cho con nhé!
Sau khi nói xong, Phong Kỳ Minh liền ra ngoài và đi lên lầu. Ba mẹ anh thì cười một cách vui vẻ, cuối cùng họ cũng đã thấy được con trai máu lạnh của mình hồi tâm chuyển ý. Trong lòng họ cũng cảm thấy rất vui vì cuối cùng An Nguyệt cũng đã được đối xử một cách tử tế.
Về tới phòng, Phong Kỳ Minh thấy An Nguyệt đang chăm chú nhìn vào laptop. Ánh mắt nghi hoặc cứ dán lên người của cô, trong đầu lại có vô vàn suy nghĩ, An Nguyệt trước nay cũng ít sử dụng laptop sao hôm nay lại cầm nó?
An Nguyệt cũng coi anh như không khí mà chẳng để ý đến. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ anh ở đó.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của anh cứ nhìn mình, An Nguyệt không nhịn được mà ngước lên nhìn anh.
- Anh làm sao mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?
Bị bắt gặp như thế, Phong Kỳ Minh thấy ngượng liền đưa tay lên gãi cổ mình.
- Không có gì đâu.
Thấy anh có ý lảng tránh, An Nguyệt cũng thôi không dò hỏi mà tiếp tục gõ gõ trên bàn phím. Phong Kỳ Minh ngồi trên ghế, ánh mắt thi thoảng cứ liếc nhìn An Nguyệt. Dù động tác nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cô cảm giác được liền một lần nữa hỏi lại anh.
- Rốt cuộc anh có chuyện gì thì nói đi.
Vốn định chờ An Nguyệt xong việc nhưng thấy cô như dần mất kiên nhẫn thì anh cũng nói luôn.
- Ngày mai chúng ta sẽ trở về biệt thự, tôi đã nói với ba mẹ rồi.
An Nguyệt nghe anh nói vậy, động tác cũng khựng lại. Là trở về ngôi biệt thự cô đã chung sống cùng anh sau khi kết hôn sao? Nơi đó thực sự chứa đựng rất nhiều thứ tổn thương cô. Liệu khi quay trở lại, những điều đó sẽ thôi tiếp diễn không!
Ánh mắt lo lắng đó của An Nguyệt cũng thu gọn vào tầm mắt của anh. Anh biết cô sẽ cảm thấy sợ nhưng chắc chắn lần này sẽ khác. Phong Kỳ Minh liền lên tiếng trấn an cô để cô có thể an tâm khi trở về sống cùng anh.
- Em yên tâm, tôi đã hứa với ba mẹ chăm sóc em thật tốt thì chắc chắn sẽ không để em phải chịu thêm uỷ khuất nữa đâu.
Nghe câu nói của Phong Kỳ Minh, An Nguyệt cũng với bớt đi chút căng thẳng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có phần bất an, bởi cô chưa thể tin tưởng Phong Kỳ Minh.
Thấy An Nguyệt cứ ngồi ngây ra đó, anh liền đi đến lấy đi laptop của cô sau đó tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại chiếc đèn ngủ sáng nhẹ.
- Đi ngủ đi thôi, giờ muộn rồi nhìn laptop rất hại mắt.
An Nguyệt bất mãn trước sự vô lý của Phong Kỳ Minh nhưng cũng không thể làm gì được. Sau đó cũng hậm hực nằm xuống kéo chăn kín người, mặc kệ anh.
Phong Kỳ Minh thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống rồi, anh cũng nhanh chóng leo lên giường nằm bên cạnh. Đôi mắt anh cứ nhìn lên trần nhà, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều.
Sau khi thấy được hơi thở đều đều của An Nguyệt, anh biết cô đã ngủ liền xoay người ôm cô vào lòng. Vài hôm như vậy, có lẽ anh đã quen với việc ôm cô ngủ. An Nguyệt nhận ra một hơi ấm quen thuộc cũng an tâm mà ngủ. Dường như có điều này đã giúp cô không còn gặp ác mộng ban đêm nữa.
Sáng hôm sau, An Nguyệt tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của Phong Kỳ Minh. Không lấy làm lạ nhưng có điều sao giờ này anh chưa dậy đi làm.
Nhìn gương mặt góc cạnh của Phong Kỳ Minh, An Nguyệt không phủ nhận rằng anh rất đẹp trai. Cô lại đưa tay lên chạm nhẹ vào má của anh, ngay khoảnh khắc này đây cô cảm thấy thật là bình yên.
Nếu như anh trân trọng ngay từ đầu có phải hai người sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn hay không!
An Nguyệt dừng lại động tác đó, cô nhấc tay anh ra khỏi người mình để vào vệ sinh cá nhân. Nhưng ngay sau đó một lực mạnh kéo cô xuống giường, một lần nữa An Nguyệt lại nằm gọn trong lòng của anh.
- Ngắm cũng đã ngắm rồi, tính bỏ chạy sao?
Đôi mắt Phong Kỳ Minh vẫn nhắm lại nhưng anh đã tỉnh giấc rồi. An Nguyệt bị nói trúng tim đen liền trở nên lúng túng không biết phải giải thích ra sao.
- Tôi… tôi muốn dậy chuẩn bị bữa sáng.
An Nguyệt vừa nói vừa muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng lại khiến bản thân bị ôm chặt hơn. Phong Kỳ Minh đúng là mặt dày mà, cậy sức mạnh hơn nên muốn ức hiếp cô sao!
- Ở lại đây thêm một lúc nữa đi, có em bên cạnh thực sự tôi cảm thấy ngủ rất ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...