Nếu Ngày Ấy Mình Nói Yêu


Nắng tháng 8 thật đẹp, bắt đầu vào mùa thu rồi, sân trường tôi đầy lá vàng rụng.

Đầu giờ học lớp chúng tôi phải rọn sạch rác trên sân trường.Hôm nay là phiên tôi và Hoàng Quân trực nhật, tôi chẳng thể nhớ nổi chúng tôi thân nhau từ khi nào và vì điều gì nữa.Cậu ấy xuất hiện trong kí ức của tôi vào những ngày đầu năm học lớp 6, có một cậu bé được bố đưa đi học bằng ô tô, ở chỗ chúng tôi rất ít nhà có ô tô để đi như thế, còn tôi thì đang rong ruổi ở phía xa, bắt gặp hình ảnh một ông bố có vẻ rất nghiệm nghị đang rặn dò cậu con trai nhỏ rồi rời đi.Vô tình ánh mắt cậu bé ấy và tôi chạm nhau.

Cậu ta đang cười, nụ cười thật thân thiện.

Đó là lần đầu tiên trong kí ức của tôi có một người bạn nhìn tôi cười thân thiện như thế.

Đang mải mê quét lá vàng thành từng đống, Hoàng Quân lại gần và đưa tôi cái hốt rác với giọng thật vội vã:“Mày nhanh lên đi, sắp vào học rồi”Rồi như một cái máy nó lấy chổi quét xoèn xoẹt, hốt đóng lá vào thùng rác vội vã kéo đi.Tôi chỉ nhún vai rồi cười nhẹ, thu rọn chổi cùng hốt rác rồi lặng lẽ đi vào lớp.


Từ ngày có Hoàng Quân cuộc sống trong lớp của tôi có vẻ dễ thở hơn nhiều.Bớt đi những lời trêu chọc cố ý, và đôi khi là có một người bạn thật đắc lực và biết lắng nghe.Ở nó có một cái vẻ lịch sự và hiểu biết không đáng có của một thằng nhóc lớp 7.

Nó đổ rác xong thì đuổi theo tôi vào lớp, như mọi khi nó luyên thuyên về những cuốn truyện nó đọc, đáng lẽ nó sẽ không được ngồi cùng tôi, bởi một lý do đơn giản, hai đứa nói chuyện riêng trong giờ học.Nhưng bằng một cách nào đó, bố nó đã xin được cô cho nó và tôi ngồi cùng bàn.

Tôi thì lúc nào cũng ít nói và kiệm lời, vẻ mặt thì lầm lì, nó ví mặt tôi với tảng băng trôi.Còn nó thì suốt ngày nói cười, cực kì hoạt bát và hài hước.

Chẳng hiểu nổi vì sao hai đứa tôi lại có thể thân nhau cho được.

Nhưng một điều chẳng thể phủ nhận, có nó bên cạnh một ngày của tôi chẳng bao giờ nhàm chán, nó có thể nói cả ngày, còn tôi có thể nghe cả ngày.

Đôi khi thấy phiền, nhưng tôi chưa từng bảo nó im lặng, chắc có lẽ tôi cũng thích nghe những điều nó nói, dù cho có luôn mồm nói phiền phức.Hôm nay, nhà trường có việc gì đó nên cho chúng tôi nghỉ sớm một tiết.

Lũ học sinh ồ ạt lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Còn tôi với Hoàng Quân thì lặng lẽ rời đi, một sự điềm tĩnh và ung dung không đáng có, tôi không thể hiểu nổi sự khác biệt này của chúng tôi với lũ bạn cùng lớp xuất hiện từ khi nào.Trông thật nghịch cảnh và hài hước.


Hài hước hơn, là vì tôi đi bộ đến trường nên Hoàng Quân cũng đòi bố cho đi bộ đi học.

Nó nhất quyết đòi, nên bố nó cũng đành chịu thua ông con trai quý tử.

Nhà nó và nhà tôi ở sát cạnh nhau, nhưng là hai bầu trời khác biệt, nhà tôi là ngôi nhà mái ngói lụp sụp trong con hẻm ẩm thấp, phía sau ngôi nhà cao tầng của nhà nó ở mặt đường.

Bố nó kinh doanh vật liệu xây dựng và chuỗi nhà hàng, giàu có tiếng ở chỗ chúng tôi, còn nhà tôi là ngôi nhà mái ngói rách nát duy ở còn lại trong vùng.Ngày nào đi học về, Hoàng Quân cũng đi theo tôi đến trường tiểu học để đón em, nó cứ vừa đi, vừa kể rất nhiều chuyện trên trời dưới biển trong những cuốn sách nó đọc, nhờ phước nó mà tôi cũng được đọc ké những cuốn sách kia.Công nhận là thật thú vị, nó bình phẩm những nhân vật trong đó, thao thao bất tuyệt mà chẳng thèm quan tâm xem tôi có nghe nó nói hay không.

Nó khoác vai bá cổ tôi như hay thằng bạn đích thực, và có lẽ lâu dần tôi cũng quên nó và tôi khác nhau về giới tính.Đi gần đến cổng trường tiểu học, tôi thấy một đám con nít đang bu quanh một cô bé rồi vơ đống lá vàng trên sân ném vào cái bóng dáng bé nhỏ kia, Hình bóng đó trong mắt tôi thật quen thuộc, dự cảm chẳng lành, tôi lao thật nhanh về phía đó, Hoàng Quân đi cạnh tôi cũng giật mình, đứng hình mất mấy giây rồi mới định hình được đuổi theo tôi.Chạy lại gần chỗ đám con nít đó, tôi càng chắc chắn hơn đứa bé gái đang khóc trong vòng tròn đó là em gái tôi, nó ngồi đó ôm mặt khóc nấc lên, còn lũ bạn bên ngoài thì không ngừng gào thét “Lêu lêu cái đồ mặc quần rách đi học”, “Không ai chơi với đồ quần rách” rồi ném lá cây và cát vào người em tôi.Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra, tôi như phát điên lao vào đám con nít đấm đá loạn xạ, tôi gào lên“Cút đi, trách xa em tao ra lũ mất dạy”Chắc có lẽ chúng nó giật mình và thấy phản ứng dữ dội của tôi nên bỏ chạy tán loạn, tôi quay lại ôm em tôi vào lòng, nó trong lòng tôi cứ nấc lên nghẹn ngào.

Nó vừa khóc vừa nói“Chị ơi, mai em chẳng đi học nữa, bạn trong lớp ngày nào cũng trêu em.


Em xấu hổ lắm.

Chị ơi, em không đi học nữa được không?”Giọng nó lí nhí, rồi tắt hẳn trong những tiếng nấc nghẹn.

Tôi thấy Hoàng Quân sững sờ đứng nhìn chị em tôi, tôi thấy trong ánh mắt nó cảm giác thật lạ, chắc có lẽ nó đang thương cảm, nhưng tôi lại đánh giá đó là sự thương hại mà rất nhiều năm về sau.

Tôi mới nhận biết được ý nghĩa thực sự ánh mắt đó là gì..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận