Hải Băng nắm tay Thiên Vũ và Thiên Bảo đi xuống xe rồi cùng vào trong nhà của ông Hạo, hôm nay cô dẫn 2 nhóc về thăm ông nội của bọn chúng.
Vừa vào trong đã thấy ông Hạo ngồi trên sofa bên cạnh còn có 1 cô gái khác trông hơi giống Nhã Ân, Hải Băng hơi bất ngờ.
"Ông nội."
2 cậu nhóc kêu lên vui mừng rồi chạy òa đếo ôm lấy ông Hạo, ông Hạo vui mừng xoa đầu cả 2.
"Đến thăm ông à? Ngoan lắm, ngoan lắm."
"Chào bố, con mới đến." - Hải Băng gật đầu chào.
"Ừ, con ngồi đi. Hôm nay thằng Thiên Phong không đi cùng à?" - Ông Hạo tươi cười.
"Anh ấy còn 1 số việc ở công ty nên không thể đến ạ."
Hải Băng nói rồi vội nhìn sang cô gái, rất giống Nhã Ân, nếu thật sự là Nhã Ân thì tại sao lại ngồi ở đây và trông có vẻ chững chạc, tỉnh táo quá vậy? Chẳng phải nhỏ vẫn còn bệnh hay sao? Trong suốt 10 năm qua nhỏ không hề có tiến triển gì tốt trong việc chữa trị, 7 năm trước Minh Khánh đã đưa nhỏ về nhà chăm sóc và mời bác sĩ điều trị riêng, sau đó cô ít khi gặp lại nhỏ. Chã nhẽ..?
"Hải Băng, cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?"
Hải Băng hơi giật mình trước câu nói của cô gái ấy.
"Cậu là Nhã Ân.. thật sự là Nhã Ân?"
Nhã Ân gật đầu rồi mỉm cười. - "May thật, cậu vẫn còn nhớ."
"Tớ còn tưởng là lầm người. Cậu... đã bình thường lại rồi sao?" - Hải Băng vui mừng, có lẽ là vì cô đã quen nhìn nhỏ trong bộ dạng ngây thơ, trẻ con nên bây giờ đột ngột lại người lớn và tươi tỉnh nên có chút không quen mắt.
"Ừm, tớ chỉ vừa trở lại là Hạn Nhã Ân cách đây 1 tuần thôi. Nhưng... thật sự tớ không muốn là chính mình chút nào, ít ra làm 1 cô gái ngốc nghếch khờ khạo không nhớ trời không nhớ đất có lẽ sẽ tốt hơn." - Nhã Ân mỉm cười nhưng khóe mắt nhỏ đỏ hoe.
Ông Hạo đứng dậy nắm tay 2 cậu nhóc. - "2 đứa ở lại nói chuyện, bố đưa 2 cháu ra sau bếp."
"Vâng." - Hải Băng gật đầu, chờ cho 3 ông cháu họ đi vào trong rồi đi đến ngồi xuống cạnh Nhã Ân.
"Cậu bình thường trở lại là được rồi, những chuyện lúc trước cứ để nó trôi qua, không còn ai nhớ đến và trách cứ cậu cả."
Nhã Ân nắm lấy tay Hải Băng, nhỏ khóc nấc lên. - "Tớ thật sự xin lỗi, những chuyện của 10 năm trước, tớ.. xin lỗi. Tớ không thể nói được gì ngoài câu xin lỗi cả. Khi nhớ lại mọi thứ, tớ chẳng dám đối diện với mọi người và cả bản thân mình nữa. 10 năm trở nên khờ khạo có lẽ quá ít. Tớ rất mong ông trời có thể trừng phạt tớ lâu hơn. Tớ thật xấu xa, đúng không?"
Hải Băng lắc đầu rồi mỉm cười hiền từ - "Không, cậu không xấu xa. Kẻ xấu xa là biết những việc làm của mình là sai trái nhưng tuyệt đối không chấp nhận sữa chữa, còn người giác ngộ được những lỗi lầm của bản thân rồi cố gắng sữa chữa như cậu, tất nhiên không phải người xấu rồi."
Nhã Ân bật cười hạnh phúc, nhỏ lau vội nước mắt rồi ôm lấy Hải Băng. - "Cám ơn cậu."
Hải Băng cũng ôm lấy nhỏ, cả 2 ôm nhau thấm thiết 1 lúc rồi mới chịu buông.
"Cậu và mọi người thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ?"
"Tất cả vẫn ổn."
"Thế thì tốt quá. À, cậu và Thiên Phong có 2 cháu bé dễ thương nhỉ?"
"Thấy vậy thôi chứ nghịch ngợm y hệt thằng cha í. Cứ phải mệt bở hơi tay với chúng."
Nhã Ân bật cười. Hải Băng cũng cười theo.
"Mà cậu tại sao lại đến đây?"
Nhã Ân chợt nhớ ra gì đó nhỏ quay ra sau lấy chiếc túi xách rồi cho tay vào túi lấy ra 1 tấm thiệp đỏ.
"Tớ biết cậu và Thiên Phong đã kết hôn nên định đến đây tìm 2 người gửi tấm thiệp mời này nhưng ông Hạo vừa mới cho tớ biết cậu và anh ấy đã chuyển ra sống riêng hơn 10 năm rồi. Thật là, tớ nên nắm bắt thông tin lại từ đầu thôi, 10 năm sống trong thân phận 1 cô gái ngây ngô đã làm tớ chậm với thời đại mất rồi."
Hải Băng đón lấy tấm thiệp. - "Thiệp đỏ?"
"Ưm, tớ sẽ kết hôn, cậu và mọi người nhớ đến dự nha." - Nhã Ân tươi cười, 2 má nhỏ hồng hào lên trong rất xinh đẹp, như cô gái mới đôi mươi. Ai lại tin đến nay nhỏ đã 27 tuổi rồi chứ.
"Thật á?"
"Cậu và anh Thiên Phong làm phụ dâu phụ rể cho lễ kết hôn của tớ nhá." - Nhã Ân e thẹn.
"Tất nhiên rồi. Chúc mừng cậu, mà chú rể là ai đấy?" - Hải Băng hớn hở.
Nhã Ân tươi cười nháy mắt rồi đá mắt về tấm thiệp, Hải Băng cũng cúi xuống nhìn nó rồi bật cười.
___________________
28.07.2017
"Hải Băng, tao mặc chiếc váy này hợp không?"
"Đôi cao gót này em thấy nó có quá quê mùa không, Hải Băng?"
"Hải Băng, mày giậm 1 chút phấn chỗ này cho tao, đêm qua mới nổi vài nốt mụn, phải che nó ngay. Mau lên mau lên."
"Hải Băng, em thấy màu son nào hợp với chị, đỏ cam hay hồng rực rỡ này. Hải Băngggg."
Trong phòng chuẩn bị của cô dâu, San San và Mẫn Nhi cứ chí chóe lên không ngừng, chả biết có phải chỗ dành cho cô dâu chuẩn bị trước hôn lễ hay không, chứ nhìn vào thì chả khác cái chợ, à, còn thiếu con vịt thôi. Tội cho Hải Băng, nãy giờ cứ chạy qua chạy lại bàn của 2 người họ, mồ hôi cứ thi nhau mà rơi lã chã.
"Thôi, 2 người tự làm đi chứ." - Hải Băng mệt lã người, vội ngồi xuống sofa.
San San quay qua nũng nịu. - "Mày biết là tao dở nhất cái khoảng trang điểm mà. Giúp tao đi, chỉ còn giậm phấn chỗ này thôi."
"Tao là dâu phụ đấy, tao vẫn chưa chuẩn bị cho bản thân mà đã bị mày và chị Mẫn Nhi hành hạ tới thở không ra hơi đây này."
"Xì. Vậy thôi, tao tự làm." - San San chu mỏ.
"Vậy chị cũng tự chọn." - Mẫn Nhi quay lại bàn trang điểm rồi tự chọn màu son cho mình.
"Em cũng phải chuẩn bị cho em đây." - Hải Băng thở phào rồi quay trở lại bàn của mình.
Duy chỉ có Nhã Ân là ngồi nhìn họ rồi cười. Nhỏ có thợ makeup riêng nên đã chuẩn bị xong rồi, không cần làm phiền người khác. Nhỏ cầm điện thoại lên, có vẻ đang chờ cuộc gọi từ ai đó.
"Không biết đã đến chưa nhỉ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...