Ánh mắt anh nhìn cô, rồi quay lại nhìn 1 dãy đồ ăn trước mặt, từ nhỏ đến lớn không ai hỏi anh là muốn ăn gì chỉ có đến đúng giờ có người đem đồ ăn lên phòng cho anh, sau đó có người lên dọn dẹp cũng không hỏi anh đồ ăn món nào thích hay không thích ăn.
"Mỹ!.
.
Mỹ ăn"
"anh muốn nói là ăn giống tôi"
gật đầu
"vậy dì cho con 2 phần thịt kho nha"
" Gia Mỹ đây là bạn trai con hả" cô bán cơm đối diện phòng khám của cô trưa nào nhân viên bên phòng khám cũng ra đây ăn suốt mấy năm, cơm cô nấu rất ngon mà giá thì lại rất hợp lý.
"không phải đâu dì đây là bệnh nhân của con thôi"
"nhìn đẹp trái quá đấy"
Cô chỉ cười cầm hai phần cơm đi đến chỗ bàn ăn, anh thì luôn đi theo sao cô, mặt cúi xuống không dám nhìn lên, tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn anh, anh rất sợ.
"Mỹ!.
.
Mỹ sợ" lúc ngồi xuống đối diện với cô anh vẫn cúi mặt xuống giọng nói lí nhí.
"đừng sợ mọi người không ai làm gì anh đâu"
gật đầu
"anh ăn đi"
Có một vấn đề là anh ăn rất lâu, nhai rất chậm ngay cả khi mọi người ăn xong quay trở vào làm mà anh chỉ ăn mới một nửa phần cơm, cô chỉ ngồi nhìn anh thở dài, không lẽ bây giờ ngay cả chuyện ăn uống mà cũng phải hối thúc anh nữa sao, hay là muốn cô đút anh ăn.
"Quân Hạo hơn 30 phút vào làm việc rồi"
anh ngước lên ánh mắt nhìn cô nhưng miệng vẫn nhai, ôi trời nhìn hình ảnh này sao mà cô chịu được đáng yêu thật sự, y như cún con.
Hình như anh có chút hiểu ý cô cố gắng ăn nhanh hơn "từ từ tôi không gấp" miệng thì nói vậy thôi nhưng cô gấp muốn chết rồi nè, không gấp mới là lạ bình thường giờ này là cô phải đi ngủ rồi mà bây giờ lại ngồi đây nhìn anh ăn, nghiệp đúng là nghiệp mà.
Giờ chiều đúng 7 giờ là cô trở về nhà ăn cơm với ba mẹ nhưng hôm nay có một chuyện nữa là cái cục to trước mặt cô phải làm sao, dẫn về nhà theo cô hay là đưa anh về nhà ông Thiệu, aiya nhức đầu quá mà.
"Quân Hạo tan làm rồi"
Ánh mắt chớp chớp nhìn cô "về!.
.
nhà"
"nhưng tôi về nhà của tôi, anh về nhà của anh"
"về nhà Mỹ !.
.
Mỹ"
"không được" con nói lớn làm anh giật mình nhưng không dám khóc chỉ bậm môi ánh mắt long lanh.
"không phải ý tôi là tôi về nhà tôi, anh về nhà anh mai tôi sẽ gặp anh được không"
lắc đầu
"nhưng sao tôi đưa anh về nhà tôi được"
gật đầu
"vậy là ý gì"
RENG RENG RENG
"alo ngài Thiệu"
"bác sĩ Trần tôi có việc nên bay qua nước ngồi giải quyết công việc nên có thể nhờ con xem chừng dùm Quân Hạo được không"
"hả bình thường không có tôi thì sao"
"lúc đó Quân Hạo không quan tâm xung quanh, nhưng giờ nó chỉ quan tâm cô nếu để nó một mình tôi sợ"
Cô nhìn anh, trời ơi những ngày tháng yên bình của cô, cô nhớ nó quá, nếu quay lại ngày hôm qua nếu nói khó nghe thì cô thà không dừng xe còn hơn, bây giờ cô vừa làm bác sĩ vừa làm bảo mẫu nửa hay sao.
"bác sĩ Trần trông cậy nhờ vào cô"
"ngài Thiệu chuyện này rất khó đồng ý, Quân Hạo chì là bệnh nhân của tôi, tôi nghỉ ông nên cho người lại đưa anh ấy về nhà"
Bên kia điện thoại im lặng vài giây rồi cũng thở dài đồng ý, ông biết yêu cầu của ông là hơi quá nhưng vì cháu ông, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ chuyện gì ông cũng làm.
"Quân Hạo sẽ có người tới rước anh về nhà, ngày mai tôi hứa sẽ đến tìm anh"
Cô đưa anh xuống đứng trước cửa chờ người đến đón anh, lên xe ngồi nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô đến khi xe chạy đi vẫn xoay lại nhìn cô, cô cũng chuẩn bị lên xe về nhà.
"ba mẹ con về rồi"
"Gia Mỹ con nhanh lên vào ăn cơm"
Cô vào trong bếp thì thấy trên bàn ăn xuất hiện thêm 1 người, tóc da trắng nhưng so với Quân Hạo thì không bằng, gương mặt cũng gọi là đẹp nhưng so với Quân Hạo thì không bằng, nhưng khoan đã tại sao cô lại lấy Quân Hạo ra làm ví dụ so sánh chứ, hình như từ lúc gặp Quân Hạo tiêu chuẩn sắc đẹp của cô lên một tầm cao mới.
"Gia Mỹ ngồi đi, đây là Tuấn Kiệt là con của cô Mai kế bên nhà, hôm nay vừa từ nước ngoài về nên qua nhà chúng ta chào hỏi"
Con cô Mai quái lạ từ đó giờ mình có thường nói chuyện với hàng xóm đâu, mà làm gì phải qua chào hỏi đâu có thân lắm, còn được mời ăn cơm ba mẹ tính làm gì đây, cô cười cười gật đầu chào hỏi rồi quay qua nhìn ba mẹ mình ánh mắt muốn nói "ba mẹ làm gì vậy"
"thôi ăn cơm đi" mẹ cô vui vẻ gắp đồ ăn để vào chén anh chàng kia, người kia thì cười ngại ngùng lâu lâu ngước mắt nhìn cô.
Đến tối anh chàng kia về thì cô ngồi xuống hỏi ba mẹ mình " ba mẹ là có ý gì"
"con thấy cậu kia thế nào"
"thế nào là sao"
"người ta đi du học mới về còn là tiến sĩ bên mảng công nghệ thông tin, còn có!.
"
"ba mẹ con gái của ba mẹ còn muốn người khác nuôi sao" cô vất vả đi làm có sự nghiệp riêng mục đích là muốn tự do lựa chọn không thích cảm giác gò hay làm mai gì hết.
"nhưng con đâu còn nhỏ nữa"
"tuổi tác không quan trọng, cái con muốn là một người yêu thương con chấp nhận con, không ép buộc con" đúng con người cô rất thích tự do, làm những gì mình muốn, không thích khi quen ai phải chịu sự kiểm soát của người đó "ba mẹ con biết ba mẹ muốn con tìm được một người có thể dựa vào, nhưng mấy năm nay con một mình vẫn ổn công việc vẫn ổn, con không muốn vì một phút mềm lòng rồi đẩy số phận mình vào một ngõ cục"
Cô làm bác sĩ tâm lý từng điều trị cho rất nhiều người vì cuộc sống gia đình, vì bị gia đình chồng đàn áp mà phải rơi vào trầm cảm cô không muốn sau này mình phải là người điều trị cho chình mình "ba mẹ tin tưởng con đi dù như thế nào con cũng không để mình bị thiệt gì đâu"
" ừm nếu con nói vậy thì thôi, ba mẹ lên lầu đây" ba cô dù thường ngày hai người hai nói móc nhau nhưng có lẽ người hiểu cô là ba, ba cô nhìn được cô mặc dù là con gái nhưng sâu bên trong cô rất mạnh mẽ, chưa bao giờ động viên cô hay an ủi khuyên nhủ cô nhưng lúc nào cũng im lặng đứng phía sau cô.
"ba mẹ ngủ ngon" cô vào phòng nằm xuống giường nhắm mắt lại suốt hai ngày liên tiếp cô không có giấc ngủ ngon, bây giờ cô rất buồn ngủ.
Nhắm mắt lại cô ngủ lúc nào không hay.
bộ đồ từ sáng đến giờ vẫn chưa thay chắc có lẽ là do quá mệt.
"Gia Mỹ ăn sáng thôi"
"mẹ con chỉ uống sữa thôi"
"ăn cái bánh sanwich đi đã"
"con muộn rồi trưa nay con ăn bù" cô chạy vội ra cửa lên xe lái đi, không phải là cô muộn mà là cô phải đến nhà của Quân Hạo hôm qua có hứa là sáng sẽ đến, đối với người bị bệnh tâm lý thì lời hứa đối với họ rất quan trọng.
"chú sao chú lại đứng đây" cô thấy ngạc nhiên hôm nay quản gia lại đứng trước cổng đợi cô.
"bác sĩ Trần cô cuối cùng cũng tới, mời cô vào trong"
"Quân Hạo bị sao" bệnh nghề nghiệp của cô đang nói là vấn đề nằm ở người con trai kia
"cậu chủ từ tối hôm qua không chịu ngủ đến sáng nay"
"hả thức nguyên đêm"
"vâng"
Đi vào phòng cô nhìn thấy một con gấu trúc hai mắt thâm đen, ngội gục trên ghế muốn ngủ mà lại không dám ngủ "chú ở đây để con, chú nói người làm chuẩn bị bữa sáng đi"
"mang lên phòng luôn ạ"
"không cứ để đó con với anh ấy xuống ăn"
"vâng"
Quản gia xoay người bước đi mỉm cười lần này thiếu gia có người trị rồi, mấy năm nay thấy cậu như thế ông cũng thấy tội nghiệp nhưng không biết giúp làm sao.
bây giờ có cô gái này chắc chắn thiếu gia sẽ nhanh thôi trở lại bình thường.
"Quân hạo" nghe thấy tiếng của cô anh ngước đôi mắt gấu trúc lên nhìn "Mỹ !.
.
Mỹ" anh gọi tên cô nhưng từ hôm qua tới giờ cô mới để ý anh gọi cô là gì Mỹ Mỹ cái tên này là tên mới của anh đặt cho cô sao.
"sao lại không ngủ"
"chờ"
"tôi nói sẽ qua gặp tôi sẽ giữ lời"
gật đầu
"nếu sao này anh không nghe lời tôi sẽ giận"
"nghe! ! lời mà"
"bây giờ thay đồ đi rồi ăn sáng"
gật đầu
Anh đứng lên đi vào phòng tắm, cô thì ở bên ngoài nhìn những hình lắp ráp trên bàn, kể ra anh chàng này cũng thông minh đó chứ, lắp bao nhiêu hình như vậy "Mỹ Mỹ" nghe anh gọi cô quay lại "AAAAAAA anh sao không mặc quần áo" trời đất ơi cô vừa thấy cái gì vậy, tranh thỏa thân bằng xương bằng thịt à, cô cũng là con gái cũng biết ngại mà "anh mau mặc quần áo vào đi" cô quay mặt ra hướng khác nói với anh "quần áo!.
.
không có"
"hả" anh nói vậy là thường ngày sẽ có người chuẩn bị cho anh để bên ngoài sao "anh đứng đó để tôi đi lấy" cô vừa đi vừa che mắt tránh những thứ không nên thấy "anh mặc vào đi nhanh lên"
"Mỹ Mỹ xong rồi"
Cô quay lại nhìn anh hai tai của cô đã đỏ lên rồi "ừm xuống nhà ăn sáng"
"sao anh chưa đi"
"ăn ở đây"
"không được, yên tâm có tôi sẽ không sao"
Quản gia thấy cô với anh đi xuống thì cười rất tươi bảo người hầu đem đồ ăn lên.
"anh ăn đi"
"ừm"
"Quân Hạo lúc ăn ở đây với trong phòng chỗ nào ngon hơn"
"ăn với Mỹ Mỹ ngon"
Mặt cô 3 sọc đen thôi bỏ đi vậy hỏi anh cũng như không thôi, cần phải kien5 nhẫn với anh mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...