Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người ai cũng điều vui cho tình yêu của họ, suốt buổi lễ ai cũng điều chuốc rượu Quân Hạo ban đầu Gia Mỹ còn ngăn cản nhưng Quân Hạo sau khi uống được một ít thì lại giành uống, anh say tới nổi phải dìu anh vào phòng ngủ.
Gia Mỹ sau khi tẩy trang thay quần áo xong nhìn thấy anh nằm trên giường thì lại bật cười.
"Quân Hạo anh ngủ rồi à"
"ưm"
"mau dậy tắm đi"
"ưm Mỹ Mỹ" anh kéo cô vào lòng ngực mình rúc đầu vào hỏm cổ cô ngử hương thơm của cô.
"anh đừng quậy dậy tắm đi"
Nhưng dường như đàn ông khi say sẽ thành một người khác, ánh mắt anh tối lại cứ ôm cô khiêu khích cô mặc kệ cô nói gì anh điều không nghe, chỉ tham lam đòi hỏi, cô mồ hôi cả người nhìn người đàn ông phía trên mình trong đôi mắt chỉ có mình mồ hôi của anh nhỏ từng giọt xuống da thịt cô.
Cô bị anh lăn qua lăn lại đến khi trời gần sáng còn chính xác mấy giờ thì cô khong biết, đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc cô nhắm mắt trong mơ màng thầm nghĩ sau này không cho anh uống rượu nữa.
"AAAAAAAA" Tuyết mai thức dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, còn có một cái tay đang để lên người mình, nhưng mà sao anh ta không mặc quần áo, cô cũng vậy cơn đau ở dưới hai chân nhắc cô biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Cô và người này trời ơi lần đầu của cô, cô ngẩng đầu lên xem cái người cướp đi lần đầu của mình là ai thì trời ơi mẹ nó Giang Triết cái tên chết bầm này.
Tối qua khi cô thấy anh trong dòng khách mời thì cô đã im lặng lén đi về nhưng chưa ra khỏi nhà hàng thì đã bị anh ôm lên xe lái đi tới nhà của anh.
"tỉnh rồi à" giọng khàn khàn còn buồn ngủ của anh vang lên trên đỉnh đầu của cô.
"tôi.......anh"
"như em suy nghĩ" anh nhếch mài miệng mỉm cười nhìn cô, cái cô gái này làm anh tìm khắp nơi còn trốn anh, anh đã tìm cô rất lâu khi thấy cô trong bữa tiệc trong bộ đầm của phụ dâu làm anh xao xuyến con tim anh như nhảy ra ngoài nhưng cô thì sao cô lại tránh anh, anh nhất định phải bắt được cô trói cô bên mình cả đời.
Tuyết Mai ngồi bật dậy lấy quần áo rơi dưới sàn nhà mặc vào quay lại nhìn anh còn ngơ ngác nằm trên giường "xem như tôi và anh là tình một đêm vậy, chuyện hôm qua quên đi" cô nói xong mở cửa phòng bước ra ngoài đang định xuống lầu thì phía sau người đàn ông mở mạnh cửa nắm lấy tay cô.
"em xem tôi là cái gì hả, em nói vậy là sao"
"chứ bây giờ anh muốn sao" khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn anh, không phải là cô không biết tình cảm của mình đúng cô có tình cảm với anh nhưng anh thì sao, liệu anh có thích cô không hay là tại vì cô có thể chữa chứng mất ngủ của anh, sau này thì sau sẽ có một người giống cô anh sẽ tìm người đó để thay cô sau.
"tôi đã tìm em một tháng nay" anh thật tức chết cô gái này, cô nói vậy là sao tình một đêm, nếu anh không có tình cảm với cô thì làm sao lên giường với cô.
"anh tìm tôi về vì bị mất ngủ nữa à, tôi nhớ là hợp đồng điều trị của anh kết thúc rồi mà"
"em.."
"sao không phải à, cứ xem tối qua tôi uống say làm càn đi" cô nói xong hất tay anh ra xuống lầu đón một chiếc taxi về nhà, cô đang còn trong kỳ nghỉ phép nên 3 hôm nay không tới chỗ làm còn người nào đó thì lại tới lui đứng chờ cô nhưng chẳng thấy.
"anh đến tìm Tuyết Mai à" Gia Mỹ cùng Quân Hạo đi tới
" ừm cô ấy xong việc chưa"
Gia Mỹ định nói Tuyết Mai không đi làm nhưng lại nghĩ ra cái gì đó "anh không biết gì à, cô ấy về quê nghe đâu xem mắt gì đó"
"xem mắt" Giang Triết kinh ngạc khuôn mặt lạnh đi
"ừm hình như tối nay về nhà, nếu anh muốn gặp thì bây giờ chạy tới nhà của em ấy, đại chỉ này" Gia Mỹ ghi đại chỉ vào tờ giấy đưa cho Giang Triệt, anh nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn lên xe rời đi
"vợ về thôi"
"ừm về thôi chồng"
RENG RENG RENG
Tuyết Mai đang nấu ăn thì chuông cửa reo do cô đang cầm cái nắp nồi đang nóng nên giật mình làm trúng tay bị phỏng, cô đi ra mở cửa xuất hiện trước cửa nhà là người đàn ông cô tránh né mấy ngày nay.
"anh sao biết nhà tôi"
"không quan trọng" anh đi thẳng vào nhà nhìn qua một lượt anh muốn xem hành lý cô để chỗ nào
"này anh bị điên à sao lại tự ý xông vào nhà tôi"
"tại sao tránh mặt tôi" anh quay lại nắm lấy vai cô tức giận hỏi
"tôi....tôi không có"
"tại sao không chấp nhận tôi"
"anh nói nhảm gì vậy"
"em biết rõ anh đang nói gì"
"tôi......tôi"
Giữa những câu hỏi của anh làm cô lúng túng không biết nói thế nào, cô đẩy anh ra tức giận quát "anh là gì của tôi mà tôi phải báo cáo với anh, tôi và anh chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi, đã hết hợp đồng thì tôi có tự do của mình"
"tối hôm đó"
"tôi đã nói rồi xem như chưa có gì hết"
"anh anh không quên được" anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đỏ lên sự giận dữ kèm thêm chút đau khổ, anh ôm chặt cô "Tuyết Mai anh không quên được xin em đừng dày vò anh nữa, em đừng tránh anh nữa anh rất đau"
Nước mắt cô như muốn chảy xuống giọng rung rung " anh chỉ qua xem tôi như công cụ giúp anh ngủ ngon giấc thôi, không cần đau khổ vậy đâu"
"anh không có từ đầu anh đã không như vậy, anh thích em từ lần đầu tiên có lẽ em không tin nhưng anh thích em là thật"
"anh......anh"
"đúng vì muốn nhìn em thường xuyên muốn bên em nên anh đã nói với Gia Mỹ ký hợp đồng 3 tháng với em"
"anh nói sao "
"thật ra lúc anh tới gặp lần đầu tiên là để hủy không điều trị bệnh nữa, nhưng khi gặp em thì anh đã đổi ý, anh biết em ghét anh nhưng xi nem đừng tránh anh, cho anh nhìn em từ xa cũng được"
"tại sao lại thích tôi"
"có lẽ rất vô lý nhưng thích là thích cũng không biết từ đâu, Tuyết Mai em có thích anh không dù là một chút thôi cũng được" sự im lặng của cô làm anh hụt hẫng, có lẽ anh không nên ép buộc cô, anh biết cô rất khó chấp nhận chuyện này anh sẽ cho cô thời gian dù bao lâu cũng được.
"anh xin lỗi đã làm phiền em anh về đây" bóng lưng anh đi ra phía cửa sự cô đơn thất vọng bao trùm lấy anh, Gia Mỹ nói đúng đời người chỉ có một lần sống hãy nắm giữ hạnh phúc của mình đừng để hối hận
"có" tiếng cô cất lên làm anh đứng lại quay về phía cô "em nói gì"
"tôi nói tôi có thích anh" cô nhìn anh ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng
"em nói thích anh" anh đi lại bên cô như không tin vào tai mình.
"nếu anh không tin thì......"
"tin anh tin" anh vui vẻ ôm lấy cô xoay vòng trong nhà bất ngờ đụng trúng ghế sopha hai người ngã cùng nhau, cô nằm trên người anh hai người nhìn nhau, cô ngại ngùng đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt không buông, anh hôn cô nhẹ nhàng sâu lắng nụ hôn thể hiện sự nhớ nhung cô suốt ba ngày qua.
Mỗi con đường điều không bằng phẳng và mỗi người điều chọn cho mình một con đường khác nhau, có những con đường ngay từ đầu đã không bằng phẳng rồi nhưng hãy cứ bước đi rồi sẽ tìm thấy ở phía cuối con đường sẽ có một điều bất ngờ dành cho mình.
Tình yêu có những người tin cũng có những người không dám tin, duyên số cũng có những người tin cũng có những người không tin.
Nhưng hãy sống thật với cảm xúc của mình, dám yêu dám chấp nhận và cùng nhau vượt qua, bốn con người ngay từ đầu mỗi người đã ở những con đường khác nhau nhưng trái tim của họ lại chỉ cho họ đi tìm một con đường thuộc về chính mình và nơi đó có một nửa kia của họ.
[HOÀN]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...