"ông đi chậm thôi"
"nhanh lên tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được"
"ông có đi nhanh thì cũng như vậy thôi"
Ba cô từ khi nghe anh nói qua điện thoại thì tắt máy kéo mẹ cô lên xe chây thẳng lên thành phố, con gái ông có chồng sắp cưới sao ba mẹ nó không biết gì hết, rồi chồng sắp cưới này ở đâu ra, mới về có một tháng thôi mà, không lẽ con ông lén quen bên ngoài giấu hai người, vừa đi tới đầu hẻm đã gặp cô hàng sớm hôm trước.
"anh chị lại lên chơi à, hay lên chuẩn bị đám cưới vậy" người hàng sớm vui vẻ cười nói.
"hả đám cưới" mẹ cô thì ngây người
"ùa không phải à vậy đã định ngày chưa"
Cả 3 người dù có chung một chủ đề nhưng không ai cùng một suy nghĩ "à để tụi tui xem ngày, chào chị" mẹ cô làm như đã biết chuyện kéo chồng mình đi nhanh lại nhà cô.
Cặp trai gái trong nhà bếp vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ chàng trai đứng phía sau ôm eo cô gái lâu lâu còn họn lên má cô mà cảnh này bị hai phụ huynh đứng trong phòng khách thấy hết.
"Gia Mỹ" nghe có người gọi hai người quay lại nhìn, thấy ba mẹ mình đang ở phòng khách nhìn hai người dù rất căng thẳng nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay anh không buông, còn anh thì dù rất sợ nhưng đã cố gắng không núp sau lưng cô ông nội anh có nói sau này chính anh là người bảo vệ cho Mỹ Mỹ.
" nói đi chuyện là sao"
Hai vị phụ huynh thì ngồi trên ghế nhìn đôi tình nhân đang nắm tay nhau từ nảy đến giờ chưa rời nhau đang đứng trước mặt.
"con yêu anh ấy"
"lai lịch như thế nào"
"anh ấy là Quân Hạo, là cháu của một doanh nhân và cũng là bệnh nhân của con, thần trí của anh ấy chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi" cô nói ra hết cho ba mẹ nghe không giấu bất cứ chuyện gì, nếu như ba mẹ không thích anh thì một mình cô là đủ
Mẹ cô nghe cô nói nhưng cũng bị sốc nởi câu cuối " con nói sao thần! ! trí 10 tuổi sao"
"dạ nhưng anh ấy không xấu anh ấy rất tốt với con"
"nhưng Gia Mỹ con phải cân nhắc chứ" mẹ cô không muốn sao này cô phải khổ nếu có một người chồng như một đứa con nít như vậy.
"con đi theo ba ra ngoài"
"dạ"
"Mỹ Mỹ" anh nghe ba cô nói thì nắm tay cô nhỏ giọng gọi, nhưng bị ba cô quay lại nhìn anh "tôi có chuyện nói riêng với con tôi" nói rồi ông đi ra trước.
"không sao lát em quay lại"
"ừm"
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại anh và mẹ cô anh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, cứ đứng đó anh định khi nào Mỹ Mỹ về sẽ ngẩng lên.
"chàng trai lại đây ngồi đi" mẹ cô quan sát anh từ nảy đến giờ nhìn bên ngoài sẽ không ai biết đây là một người có đầu óc là đứa trẻ 10 tuổi chứ, nhìn đẹp như vậy mà đúng là rất tiếc.
lắc đầu
"không sao lại đây ngồi ta không la cháu"
gật đầu
"cháu thích con gái cô"
gật đầu
"có muốn cưới con gái cô không"
gật đầu
"tại sao vậy"
Anh ngẩng đầu lên nhìn bà "muốn có con với Mỹ Mỹ" câu trả lời của anh làm bà bất ngờ
"nếu ta không cho thì sao"
"không sao chỉ cần Mỹ Mỹ cho là được" anh nói làm bà dở khóc dở cười, anh chàng này không biết nên nói là cậu bé 10 tuổi hay chàng trai ba mươi mấy tuổi nữa, dám lấy con gái bà mà không cần cho phép của bà.
Bên ngoài Ba cô và cô đang đứng ở công viên hai người im lặng nảy giờ cũng được một lúc "ba"
"thật ra ba không ngăn cản con chọn người con thích, nhưng con biết không hôn nhân là từ đây tới về sau, người ở bên cạnh con tới già là chồng con không phải ba mẹ, cho nên ba mẹ rất muốn con có một người dựa dẫm về sao"
"ba con biết ba mẹ nghĩ cho con.
nhưng Quân Hạo là người con chọn đi hết đời cùng con"
"chàng trai đó! !.
"
"anh ấy từ lúc 4 tuổi bị bắt cóc hành hạ khi được gia đình cứu về bác sĩ nói tâm lý bị ảnh hưởng nên trờ thành như vậy"
"haizzzzz"
"anh ấy là bệnh nhân của con, chúng con gặp nhau từ tháng trước"
"nếu con đã xác định thì ba mẹ sẽ không cản, hãy nhớ con đường con chọn con phải đi hết" ông để tay lên vai cô vỗ nhẹ, ba cô là thế người đàn ông không bao giờ nói câu nào là yêu thương nhưng hành động của ông đã nói lên tất cả.
"ba con biết rồi, con cảm ơn ba"
"về thôi để chồng con tưởng ba bắt con đi" ông khoát vai cô hai cha con đi về, buổi chiều hôm đó hoàng hôn rất đẹp.
Cuối cùng cũng được ba mẹ đồng ý, cô và mẹ xuống bếp làm món ngon chuẩn bị ăn tối có cả gia đình chị hai cô qua, Quân Hạo cùng ba và anh rể thì ngồi đánh cờ phía trước nhưng anh chỉ ở một bên nhìn thôi.
"ba nên đi con này mới đúng" Quân Hạo đứng bên cạnh ông chỉ vào con cờ, anh không thích chơi cờ nhưng lúc nhỏ anh nhớ có ngồi bên cạnh ông mình xem.
"em rể em biết chơi cờ à"
"không biết"
"nhưng nảy giờ em chỉ ba thắng 4 ván rồi đó"
"khi nhỏ có nhìn ông nội chơi"
"em rể à em có muốn làm kinh doanh không"
lắc đầu
"haizzzz tiếc thật"
"chỉ cần có Mỹ Mỹ là đủ" câu nói và khuôn mặt anh nghiêm túc làm cho ba cô và anh rể cũng phải bật cười
"hahaha em rể không ai cướp vợ em hết" thật ra anh thấy có cậu em rể như vậy cũng vui, dù như một đứa trẻ nhưng rất chân thật.
Ở trong bếp 3 người phụ nữ vừa làm vừa nói chuyện chị hai cô lúc đầu khi nghe cô có chồng sắp cưới còn không tin, đợi chiều về kéo chồng mình chạy qua lúc vào nhà nhìn rồi chị cô còn không tin được.
" em gái chị mày cứ tưởng mày ế rồi"
" chỉ là chưa có duyên thôi"
" nhưng cũng hơi tiếc với cái nhan sắc đó"
" không sao anh ấy không có thì em có"
" haizzzzzz chỉ vì một chữ yêu"
Tối hôm đó là buổi tối vui nhất của cô, cô cứ nghĩ mình sẽ luôn cô độc hàng ngày cứ đi làm rồi lại về nhà lâu lâu thì đi tụ hợp bạn bè, cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì chỉ mới một tháng trước cô độc thân nhưng hiện tại bây giờ cô đang nằm trong vòng tay của người mình yêu và còn muốn có con với người mà cô yêu.
Đám cưới của cô và anh dự định là cuối năm nhưng có một tình huống xảy ra là cô đã mang thai, do sự cày cấy nhiệt tình của người nào đó, tối nào cũng không để cô yên, lúc nào cũng ôm cô tới gần sáng và thế là hôn lễ của cô tổ chức vào tháng 9 cũng là tháng sinh nhật của anh.
Quân Hạo một chàng trai được sinh trong nhung lụa là một thiếu gia giàu có nhưng không ai biết lúc nhỏ anh đã trải qua những gì và nỗi ám ảnh ấy theo anh đến tận bây giờ, cũng cảm ơn anh đã có mặt trên đời này để cho cô một người chỉ biết công việc và kiếm tiền gặp được anh gắn kết hai người lại với nhau, nếu như cho cô chọn lại một lần nữa thì cô cũng sẽ chọn anh.
"chị có hồi hộp không" Tuyết Mai đang đi du lịch cũng được một tháng, khi nghe tin người chị mình lấy chồng cô đã hủy những chuyến đi để quay về
" sau này em lấy chồng sẽ rõ" từ lúc Tuyết Mai đi du lịch có dặn cô là Giang Triết có tới tìm thì nói không biết, nhưng cũng tội cho Giang Triết đi tới phòng khám rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đi về không.
" hứ em còn ham chơi lắm"
"em không thích Giang Triết sao"
"không thích" Tuyết Mai đảo mắt sang hướng khác trả lời cô, nói không thích thì cũng không được nhưng cô không biết cảm giác gì nữa, khi bị anh chọc giận cô rất bực nhưng khi không có anh ở đó cô lại bất giác nhìn lên đồng hồ.
"Tuyết Mai mỗi người chỉ sống một lần nếu như gặp được người mình thích thì hãy nắm lấy, đừng để phải hối hận"
"chị tại sao chị yêu Quân Hạo"
" không biết chỉ biết chị đã quen cảm giác khi có anh ấy bên cạnh, nếu như mỗi sáng ngủ dậy chị không cảm nhận được vòng tay của anh ấy chị sẽ chạy khắp nhà mà tìm, nếu như một ngày anh ấy không hôn chị chị sẽ rất nhớ, nếu như hôm ấy đi làm mà không có anh ấy ngồi cạnh chị sẽ không làm được, tình yêu là cái gì đó rất khó nói nó như một thói quen làm cho chúng ta cứ chờ đợi rồi lại hạnh phúc, chị không cần anh ấy giỏi chỉ cần anh ấy yêu chị là được"
"chị chúc chị hạnh phúc" Tuyết Mai nghe Gia Mỹ nói thì đã hiểu tình yêu của cô và Quân Hạo sâu đậm đến mức nào, khi nào cô sẽ gặp tình yêu của đời mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...