Lắc đầu
Suốt cả buổi sáng anh cứ ngồi thừ ra đó nhìn ngoài cửa sổ đang suy nghĩ gì sao, từ lúc ra hành nghề cho tới bây giờ có lẽ đây là bệnh nhân khiến cô nhức đầ nhức từ trước đến nay.
"Quân Hạo anh muốn nói gì với tôi không"
Anh quay lại nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống, hôm qua khi nhìn thấy người đàn ông kia, thấy anh nói chuyện với cô có cảm giác anh không vui, trước giờ ở trong thế giới của anh chỉ có một mình hàng ngày anh ở trong phòng hết xếp hình lại nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện tiếp xúc với ai, nhưng trong những ngày u tối cô đơn đó cô xuất hiện trong cuộc sống của anh có một đường sáng dẫn anh đi, cô cười anh cũng vui, cô nắm tay anh vỗ lưng anh cảm giác đó làm cho anh sung sướng vô cùng nhưng hôm qua xuất hiện một người đàn ông đứng kế bên cô, cô còn nói chuyện với người đó, có phải sao này cô sẽ không quan tâm anh sẽ không cười hay nắm tay anh nữa.
"Quân Hạo" cô nhìn khuôn mặt buồn bã của anh đưa tay lên chạm và khuôn mặt anh, da mặt anh rất mịn sờ vào rất thích như da em bé vậy, bàn tay cô rất ấm chạm vào da anh có cảm giác rất dễ chịu
"Mỹ Mỹ sau này sẽ không thích Hạo nữa"
"hửm tại sao" cô rất ngạc nhiên với câu nói này của anh, cô nói không thích anh khi nào.
Lắc đầu
Cô thở dài nhìn anh "anh đói chưa đi ăn cơm" cô đứng lên định nắm tay anh đi ra ngoài chắc là do thói quen khi đi đâu cũng nắm tay anh nên cũng không còn cảm thấy bài xích gì nữa, bởi vậy trên đời này đáng sợ nhất vẫn là thói quen, nhưng vừa định nắm tay thì cô lại quên mắt điện thoại trên bàn nên đi lại bàn làm việc lấy, tay của anh đang định nắm lấy tay cô thì bị cô phớt đi làm anh thấy hụt hẫng, tâm trạng lúc sáng bây giờ chùng xuống thêm một chút.
"Quân hạo đi thôi" cô đi tới nắm tay anh cùng xuống nhà ăn, nhưng anh ăn cũng không được nhiều mới ăn được 3-4 muỗng thì lại nói no " anh bị đau chỗ nào sao hay là đi khám nhé" cô thấy anh hôm nay hơi khác thường ngày nên khi hai người quay về phòng làm việc đã hỏi anh có muốn đến bệnh viện không.
"không đi"
"vậy anh nói tôi nghe đi anh bị sao vậy"
Lại là lắc đầu, cô cũng không hỏi gì thêm lại tiếp tục làm việc, do thần trí anh cũng chỉ là một đứa trẻ nên cách xử sự như một đứa trẻ cũng là chuyện bình thường đối với những bệnh nhân như thế này cần phải có một sự kiên nhẫn cực kỳ lớn.
RENG RENG RENG
"alo mẹ"
"Gia Mỹ à ba mẹ có việc nên về quê nha"
"khi nào ba mẹ lên lại"
"cũng không biết khi nào lên thì nói cho con biết"
"dạ"
Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ thường thì nếu có ba mẹ ở nhà cô sẽ về sớm để ăn cơm, hôm nay không có không biết lát nữa sẽ mua gì ăn đây, ở nhà một mình rất lười nấu ăn.
Đợi anh có người đến đón cô cũng lên xe lái về nhà đến tiệm cơm cô thường ăn mua một phần đem về, đúng là nhà ở có một mình thật là buồn thường thì giờ này về đã có ba mẹ ngồi cùng ăn cơm rồi, đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì một số lạ gọi đến, co định tắt máy vì giờ này cũng 10 giờ rồi cô không muốn làm phiền, nhưng trời xui đất khiến như thế nào cô lại bắt máy, người bên kia giọng nói khẩn trương.
"bác sĩ Trần cô có thể đến đây được không"
Nghe giọng cô đã biết là ai, không suy nghĩ gì nhiều con ngồi bật dậy chỉ vội cầm chiếc áo khoac vào rồi lái xe đi, cô có thể cảm nhận được khi nghe giọng của người quản gia khi nói với cô.
"chú Quân Hạo bị làm sao vậy"
Chú quản gia nói nhanh gọn tóm tắt cho cô khi hai người đang bước lên lầu "tôi cũng không rõ thường ngày cậu chủ trở về sẽ lên phòng đóng cửa lại nhưng hôm nay tôi nghe tiếng động phát ra trong phòng vào xem thì cậu chủ người đầy mồ hôi đau đớn nhưng không cho ai động vào, tôi thấy vậy mới điện cho cô"
Cô vào phòng nhìn thấy anh mặt trắng bệch người nằm co lại tay nắm chặt gra giường, cho đi lại chạm vào người anh, người anh lạnh toát run run, cơn đau làm cho anh không kiểm soát được không phân biệt được là ai chỉ thấy có người chạm vào mình là lại né đi.
" Quân Hạo là tôi Mỹ Mỹ đây" cô nhìn thấy anh lúc này thì ngực vô cùng khó chịu, anh nghe được giọng nói của cô thì cũng mở mắt ra nhìn nước mắt chảy ra miệng mấp máy muốn gọi tên cô nhưng không phát ra tiếng, cố gắng gượng dậy để được ôm cô nhưng người anh đau quá không còn chút sức nào,
"ngoan là tôi Mỹ Mỹ đây, tôi đưa anh đi bệnh viện"
"chú gọi tài xế đợi sẵn dưới nhà, tôi đưa anh ấy xuống chúng ta đi bệnh viện"
"vâng"
Quân Hạo tôi đỡ anh dậy" cô cúi người muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng dù gì cô cũng là cô gái làm sao so được với sức một người đàn ông, khi đỡ anh sắp ngồi dậy được rồi thì do sức yếu cô lại trượt tay làm anh ngã xuống giường co cũng ngã theo tình cờ má của cô đặt lên môi anh làm cô sững sờ " tôi!.
tôi xin lỗi"
Do anh không cho ai đụng vào nên cô rất vất vả để dìu anh đi từng bước xuống nhà, khuôn mặt anh kê vào hõm cổ của cô hơi thở anh nóng rực làm cho cổ rất ngứa khó chịu, dù cô độc thân nhưng cô cũng biết vấn đề về sinh lý cho nên bây giờ hai tai của cô đã đỏ lên rồi, thầm tự nhủ với mình rằng anh ta chỉ là con nít 10 tuổi thôi đừng suy nghĩ bậy bạ.
"Quân Hạo ráng lên sắp tới bệnh viện rồi" cô nhìn anh tựa vào vai mình nhíu chặt chân mày mồ hôi chảy ra rất nhiều tay anh luôn nắm chặt tay cô.
Đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, cô cứ đứng rồi ngồi anh đã vào trong đó một tiếng rồi.
"bác sĩ Trần cô uống chút nước đi"
"cảm ơn chú"
TING một vị bác sĩ bước ra, cho còn chưa vặn nắp chai nước để uống khi thấy bác sĩ cô đã chạy nhanh lại hỏi "bác sĩ anh ấy thế nào rồi"
"bệnh nhân không sao, chỉ bị viêm dạ dày thôi nhớ chú ý sức khỏe không được nhịn ăn"
"vâng cảm ơn"
Anh được một nữ điều dưỡng đẩy ra do còn tác dụng của thuốc nên vẫn còn hôn mê sắc mặt giờ cũng đỡ hơn một chút
"chú về nghỉ đi, để con ở lại xem chừng anh ấy cho"
Người quản gia lúc đầu còn ngập ngừng nhưng khi nghỉ lại nếu cậu chủ có tỉnh thì ông cũng đâu chạm vào được chỉ có mình cô gái bên cạnh thôi, khi cô dìu anh xuống lầu ông cũng muốn chạy lại đỡ phụ nhưng khi vừa đụng vào thì cánh tay lại bị đẩy ra, cũng may lúc đưa đến bệnh viện cậu chủ bị hôn mê nếu không thì không biết bác sĩ cấp cứu như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...