Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về


No matter how far we go
I want the whole world to know
I want you bad, and I wont have it any other way
No matter what the people say
I know that we'll never break
---------
Trời ấm dần, cuối cùng thì một mùa đông lạnh lẽo đã qua… cuối cùng thì dông tỗ cũng đã không còn trong lòng nó. Nó mỉm cười nhìn lên bầu trời đang trong xanh dần, đôi chân bước từ từ trên con đường thân quen. Như mọi ngày, nó đi học từ rất sớm. Hôm này nó không đi xe bus, nó muốn được suy nghĩ thật kĩ những lời mình sẽ nói ở không gian thoáng đãng này. Trong đầu nó không ngừng tưởng tượng đến cảnh Huy ngạc nhiên thế nào khi nghe nó thốt nên lời đó. Nó vô thức cười ngây ngô, lòng lâng lâng đến lạ.

* * *

Nó ngồi thơ thẫn bên cửa sổ lớp học, từ lúc đến trường nó chẳng thấy bóng dáng Huy đâu cả. Mọi ngày, Huy đi học sớm lắm mà, sao hôm nay lại chẳng thấy đây. Đôi mắt đen ánh lên vài tia buồn bã, nó ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi tay không ngừng mân mê chiếc điện thoại, nó bấm số Huy, môi mím chặt, nghe những tiếng tút dài dài. Nó thở dài, cất điện thoại vào cặp, hay Huy không thiết muốn gặp nó nữa?
----------
3 tiết học lầm lũi trôi qua, cuối cùng thì tiếng chuông ra chơi cũng vang lên. Nó vội chạy sang lớp Huy. Đôi mắt lần tìm cậu trong đám đông đang ùa ra khỏi lớp, không có. Nó vội nhìn vào lớp, chỗ ngồi cậu… trống không, không-gì-hết. Nó sững sờ.
- Bạn gì ơi, ình hỏi – nó gượng cười nhìn cô bạn gần cửa lớp
- Có chuyện gì? – cô bạn nhìn nó lạnh lùng
- Um… hôm nay Huy không đi học sao?
- Ừ!
- Sao cậu ấy không đi học?
- Ai mà biết! – cô nàng trả lời nó đầu khinh bỉ rồi bỏ đi
Nó chỉ biết thở dài. Huy được mọi người yêu quý hơn nó. Cậu giỏi thể thao và hoà đồng, còn nó thì lại khép kín chỉ vì không muốn mình bị tổn thương. Nó với Huy như 2 mảnh ghép sai vậy.
Nó bước từng bước nặng nề ra khuôn viên trường, ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh. Đôi tay nhỏ chạm nhẹ lên từng hạt cỏ mong manh. Nó rút điện thoại ra, nhấn số gọi cho Huy nhưng chẳng có gì ngoài những tiếng tút tút dài dài. Nó lại thở dài. Không lẽ Huy không muốn gặp nó nữa sao? Hay Huy có chuyện gì rồi? Có bao giờ cậu không nghe điện thoại của nó đâu, chỉ có nó là tắt máy thôi. “Tất cả là tại mình mà” - nước mắt chực chờ lăn dài trên má nó. Khó khăn lắm nó mới quyết định như vậy. Thế mà… không lẽ nó đã muộn?

* * *


Cuối cùng cũng tan học rồi. Nó chạy nhanh đến nhà Huy như sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó.
Nó cúi người, ôm bụng thở dốc. Ngôi nhà Huy đóng cửa kín mít, không có đến một tia sáng trong nhà dù trời đang tối dần đi. Cả căn nhà như không hề tồn tại sự sống. Nó ngồi xuống trước cổng nhà, hai tay nắm chặt chiếc cặp. Huy có thể đi đâu chứ? Nó biết tính Huy mà, Huy không thể vì một chuyện cỏn con này mà bỏ đi được… Huy đã hứa sẽ không bỏ rơi nó mà…
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, vẽ nên những đường sáng nổi bật trên nền tối, nhưng thật âm u và lạnh lẽo. Từng hạt mưa tát vào da nó. Mưa bắt đầu rơi, hát vang khúc ca rả rích. Nó ngửa mặt lên trời, những hạt mưa hoà cùng dòng nước mắt nó. Nó ngồi đó thút thít, vừa tự trách bản thân mình vừa chờ đợi…

* * *

Huy choàng mở mắt, ngồi bật dậy khỏi giường. Cậu vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy nó ngồi dưới cơn mưa lạnh buốt, cô đơn và tổn thương. Thật kì lạ nhỉ?! Cậu với lấy chiếc điện thoại đầu giường, hơn chục cuộc gọi nhở của nó. Huy ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại. Cả ngày hôm nay cậu bị sốt, đó có thể là hậu quả của cả tuần không ngủ và không ăn. Nằm ngủ li bì từ chiều đến giờ, không ngờ trời tối nhanh vậy. Huy đứng dậy, chập choạng mở điện phòng rồi nhấn số gọi cho nó. Từng hồi tút dài vang lên làm cho tâm trạng Huy thêm bối rối và lo lắng. Nó đã gọi cho Huy thì chắc chắn phải có việc gì rồi
[ Alô] - một giọng nói run run vang lên ở đầu dây bên kia
- Vy…
[ Huy ở đâu vậy? Tui lạnh quá… hức hức]

* * *

Nó đứng dậy, quay lại nhìn ngôi nhà đang dần sáng đèn. Cánh cửa nhà bật mở, Huy đứng đó nhìn nó không khỏi ngạc nhiên. Trông Huy có vẻ gầy đi thì phải… cũng tại nó.
- Sao bà lại ở đây? Bộ muốn bị cảm lạnh sao? – Huy mở cổng tiến gần lại chỗ nó
- Sao hôm nay ông không đi học?
- Um… tui hơi mệt… Vào nhà đi, ướt hết rồi kìa! – Huy nhình nó thở dài
Nó im lặng, vẫn đứng yên ở đó để mặc cho cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể nó
- Không nghe gì sao! Vào nhà đi! – Huy gắt lên, nhíu mày nhìn nó lo lắng
Nó vẫn im lặng, lắng nghe trái tim nó gào thét. Đôi tay vô thức chìa ra phía trước như muốn chạm vào cái gì ấy. Nó vô thức cất bước chạy về phía Huy, choàng tay ôm lấy thân hình phía trước. Huy nhìn nó kinh ngạc. Cậu đưa tay đặt lên đầu nó, im lặng lắng nghe tiếng nấc của nó hoà cùng tiếng mưa rả rích. Cậu chợt thấy tim mình hững một nhịp.
Nó khóc nức nở trong vòng tay Huy, cảm nhận cơ thể đang ấm hơn dù mưa vẫn tạt ướt người. Nó nấc lên từng tiếng đứt quãng
- Tui xin lỗi… xin lỗi…
- …
- Xin lỗi đã im lặng suốt tuần qua… xin lỗi đã để Huy đi một mình…

- …
- Tui thích Huy… thật sự rất thích Huy…
Nói rồi nó từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp kia, giương đôi mắt ướt lệ nhìn Huy. Nó chờ đợi điều gì đó. Nó muốn cậu mỉm cười…
Huy nhìn nó hồi lâu, cậu nghe trái tim mình đập mạnh hơn. Nó nói thích Huy. Đây là thật hay mơ? Cậu vội quay lưng, mỉm cười vô thức
- Vào nhà đi! Ướt hết rồi! - cậu nói rồi bước thẳng vào nhà
Nó im lặng đứng ngây người ở đấy, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Phải đến khi Huy gắt lên thì nó mới chịu lủi thủi bước vào. Huy pha cho nó một tách cacao nóng, đưa cho nó cái khăn tắm vào bộ quần áo của cậu. Nó im lặng đi thay đồ. Bộ quần áo có vẻ hơi quá khổ với nó. Nó im lặng ngồi ở phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm ly cacao nghi ngút khói. Huy ngồi xuống đối diện nó, im lặng. Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ có tiếng mưa rả rích ngân vang
Tụi nó chỉ im lặng nhìn nhau như vậy. Ai cũng muốn phá tan sự yên tĩnh ấy như lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- … Um… mẹ Huy không có ở nhà à?
Nó hít thật sâu rồi bật ra câu hỏi ấy… nó nói xong mới thấy mình thật vô duyên. Đương nhiên là mẹ cậu ấy không có nhà rồi, vì căn nhà giờ chỉ có mình nó và Huy.
- Mẹ Huy đi công tác vài ngày rồi
- Ừ!
Và rồi tụi nó lại chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng tích tác của đồng hồ
Thời gian dần trôi, trời cũng dần tạnh mưa. Nó lúng túng đứng dậy
- Vy về à? – Huy vội đứng dậy theo nó
- Chứ sao… Um… Không làm phiền Huy nữa
Nó mở cửa, cúi mặt đi ra ngoài. Huy cũng vội đi theo nó. Nó bước từng bước nặng nề trên sân, nửa muốn quay lại để nói gì đó, nửa lại thấy nếu quay lại cũng chẳng biết nói gì. Bỗng chốc như nhớ lại gì đó, nó quay lưng nhìn Huy, cố vẽ ình một nụ cười thật tươi.
- Chủ nhật này tui muốn đi chơi!
Huy ngạc nhiên nhìn nó, rồi cũng vui vẻ mỉm cười
- Umk…
- Um…
- À… mà khoan… um… sao Vy lại đồng ý Huy?
Nó sững người, tròn mắt nhìn Huy. Tại sao nhỉ? Tại sao nó lại yêu Huy nhỉ? Tại nó cần vòng tay ấm áp của cậu. Nó cần cái nắm tay thật chặt của cậu. Nó cần nụ cười, ánh mắt của cậu để không chìm vào bóng tối. Nó muốn được ở bên cậu. Nó muốn được cậu che chở. Nó muốn được yêu cậu…
- Không biết… chỉ biết tui cần Huy… để yêu tui… được không? – nó mỉm cười, đôi mắt híp lại

- Chắc chắn rồi! – Huy mỉm cười nhìn nó

Thế đấy, yêu thương lại bắt đầu. Dù có tổn thương như thế nào, dù việc hàn gắn một trái tim tổn thương khó khăn như thế nào nhưng chỉ cần một tình yêu chân thành thì mọi thứ rồi sẽ tuyệt vời.
* * *
Chủ nhật. Từng tia nắng len qua khẽ lá, hằn những vệt mỏng trên cửa sổ tầng 2 của căn nhà nhỏ. Vẫn cô gái ấy, vẫn mái tóc đen dài, vẫn ngồi im bên cửa sổ ngóng chờ bóng dáng ai đó. Nhưng thay vì đôi mắt đượm buồn là ánh mắt hạnh phúc. Khuôn mặt ẩn hiện nét tươi vui. Đôi môi đỏ cong lên đầy quyến rũ. Nó đưa tay chạm vào chậu Tú cầu nhỏ, lắng nghe tiếng chuông gió ngân vang.

Cậu dừng xe trước ngôi nhà nhỏ. Bỗng nhớ đến ngày hôm ấy, cô gái nhỏ đau buồn bên cửa sổ. Nhưng hôm nay lại khác, cậu sẽ là người làm cho cô cười sau bao ngày nhớ mong, là người làm cho cô hạnh phúc trong những ngày con lại. Cậu chợt mỉm cười.
- Vy!

Nó ngẩng đầu, vui mừng khi thấy bóng Huy trước cổng. Vội nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, liếc mắt lại mình trong gương. Nó mỉm cười khi thấy cô gái hạnh phúc trong gương, cuối cùng cũng có người kéo nó khỏi cái hố của quá khứ. Và nó hứa sẽ nắm chặt bàn tay ấy, không bao giờ buông.

- Con chào mẹ! – nó mỉm cười ôm lấy mẹ trong bếp
- Úi giời, hôm nay tình cảm thế!? Đi đi kẻo nó đợi kìa!
- Vâng!
- Hai đứa vui vẻ nha!

Nó mở cửa, mỉm cười chào Huy. Huy vẫn như Chủ nhật 2 tháng trước, vẫn chiếc áo thun trắng sọc xanh, vẫn cái quần jeans. Chẳng hiểu sao nó thấy Huy rất đẹp. Nó vẫn thế, chiếc váy trắng ngang đầu gối, mái tóc dài buông thõng. Huy mỉm cười nhìn nó
- Đi được chưa?
- Được rồi! – nó vội vã ngồi lên xe
Trên con đường thân quen, nó lại có cảm giác khác mọi lần. Cái ấm len lỏi khắp không gian, tràn vào trái tim nó. Nó im lặng, khẽ dựa vào tấm lưng phía trước, miệng lại mấp máy bài hát cũ
- Đừng hát bài đó nữa! – Huy thở dài nói
- Sao thế? Hay mà? – nó hồn nhiên đáp
- Nó nghe buồn quá! Vy đâu cần “muốn” nữa…
- Tui đâu có nói là tui hát về Huy đâu? – nó cười toe toét
- Ừ…
- Hy… đùa thui… vậy tui hát bài khác nha
- À… khoan… hôm thứ Hai, Vy đồng ý Huy rồi đúng không?
- Umk…

- Vậy thì cũng phải đổi cách xưng hô đi chứ!
- Thế phải xưng hô làm sao? – nó níu mày suy nghĩ
- Sao cũng được, nhưng đừng có tui với Huy là được?
- Thế là phải gọi tên à?
- Tuỳ Vy
- Thôi… vậy nghe kì lắm! Không gọi đâu!
- …
Rồi 2 người cũng chẳng nói gì thêm. Nó không hát nữa, mà đang suy nghĩ xem nên gọi sao.
- Tụi mình đi đâu vậy? – nó hỏi
- …
- Nè… Huy bơ tui à? – nó nỗi cáu khi không thấy Huy trả lời
- …
- Nè! Không nói là tui xuống xe đó!
- …
- Hừ! – nó bực bội, cau mày, khoanh tay trước ngực
- …
Huy vẫn im lặng, không phản ứng mặc dù biết không nên làm nó giận. Lúc mới học cấp 2, cậu vô tình bắt nó chờ gần 30 phút vì xe cậu gặp vấn đề. Nó đã giận mà im lặng suốt 1 tuần. Và Huy đã phải nhận “hình phạt” là chở nó đi ăn kem ngày cuối tuần. Lần nào có chuyện gì, Huy luôn là người xin lỗi dù hầu như đó không phải lỗi của cậu. Tính nó đã bướng, lâu lâu cũng phải để nó nói xin lỗi chứ.
- Nè! Giận hả? – mặt nó dãn ra như hiểu ra vấn đề
- …
- Thôi được rồi! Vy xin lỗi!
- Ừ! Không giận Vy đâu! Ai như Vy, giận suốt – Huy cười
- Hồi nào chứ?
- Không phải tuần trước Vy tránh mặt Huy à? Không giận chứ là gì?
- Cái đó không phải là giận mà
- Ừ ừ… để Huy kể cho… Hồi cấp 1 nè…
Và cứ thế, cả đoạn đường vắng rộn vang tiếng nói chuyện của tụi nó. Có những tiếng cười hay cái chau mày khó chịu, giận dỗi. Nhưng đằng sau chúng là những yêu thương luôn đong đầy.
----------
Trái tim cũng có những suy nghĩ riêng của nó để không mãi phụ thuộc vào lý trí… Và tình yêu này là minh chứng cho điều ấy…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui