Chủ nhật buồn. Cả tuần chạy trốn, hôm nay nó chính thức nhốt mình trong phòng. Dậy từ sáng sớm, nó chỉ biết ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Lâu lâu liếc nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn cả tuần. Nó không muốn liên lạc với Huy nữa, từ Facebook đến Yahoo, nó off cả tuần qua. Nó thở dài, dù không muốn liên lạc nhưng nó vẫn muốn nhận những tin nhắn vào sáng sớm như xưa kia. Nó lấy laptop, đang nhập vào Facebook để xem cả tuần qua có gì mới.
Hơn chục tin nhắn từ Huy, cũng chỉ có cùng 1 nội dung: “Vy ở đâu? Có thế nào cũng đừng tắt máy mà biến mất khỏi cuộc sống của Huy chứ… Huy biết mọi thứ đối với Vy quá nhanh nhưng… chỉ cần cho Huy thấy Vy ở xa thôi cũng được… cho Huy an tâm…”
Nó thở dài, tắt laptop. Ngả người ra giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Mẹ nó mở cửa phòng, ngán ngẩm nhìn nó.
- Xuống ăn sáng đi con. Từ tối con đã không chịu ăn gì rồi…
- Con không đói, mẹ ạ.
- Không đói cũng phải ăn gì lót dạ đi chứ. Cứ như vậy thì bệnh mất - mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.
- Không sao đâu mẹ…
- Thôi được rồi. Giờ mẹ đi làm, đồ ăn mẹ để ở dưới đấy. Nhớ ăn đi
Mẹ nó đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác để trên giường rồi ra ngoài. Căn nhà đã im lặng giờ lại càng ảm đạm hơn. Nó ngồi dậy, đi xuống phòng bếp. Thở dài, nó cất hết đồ ăn vào tủ lạnh. Nó thật sự không đói… bụng nó không hề trống rỗng… cái trống rỗng trong nó chắc là tâm hồn kia. Nó khẽ đánh mắt về phía căn phòng đóng im ỉm mấy nay qua. Đôi chân nó vô tình cất bước đến căn phòng ấy. Nó dừng lại, ngập ngừng nhìn cánh cửa gỗ bạc màu trước mặt. Tay nó khẽ đặt lên nắm cửa, lạnh ngắt. Cánh cửa bật mở, một căn phòng nhỏ, với chiếc dương cầm ở giữa phòng. Căn phòng sáng hơn với chiếc cửa sổ to. Nó lặng người nhìn chiếc dương cầm đen đã phủ bụi. Quá khứ vọng về trong tiềm thức nó. Nước mắt chảy dài trên má nó, tiếng gọi “ba” thân tương đã lâu rồi không cất lên. Môi nó mím chặt lại…
* * *
6 tuổi…
- Ba dạy con chơi dương cầm nha ba! – Hạ Vy nhìn ba, mỉm cười năn nỉ
- Được thôi con gái – ba xoa đầu nó cười hiền
Mẹ nó mở cửa, trên tay cầm đĩa bánh quy, ba cười nhẹ. Ngày đó thật bình yên, thật hạnh phúc đối với cô gái nhỏ cùng tiếng dương cầm vang xa…
---------
Đôi mắt mẹ ướt đẫm mỗi khi nhìn nó chơi dương cầm. Ba nó đi công tác cả tháng nay mà vẫn chưa thấy về. Đó là mẹ nó nói thế. Nó cũng hơi thắc mắc khi thấy mẹ như vậy, mẹ chỉ nói tại nó đàn hay quá thôi.
Cuối cùng ba nó cũng về, mua nhiều qua cho nó lắm. Nhưng lạ lắm! Ba với mẹ không nói với nhau nhiều, mẹ chỉ im lặng. Hôm đó, ba có dẫn nó đi chơi công viên rồi sở thú. Nó vui lắm nhưng hình như ba không vui. Trong mắt ba có gì buồn lắm. Sáng hôm sau, ba nó lại đi tiếp. Mẹ nói dạo này ba bận lắm, ba phải đi công tác nữa rồi. Khi ấy nó chỉ mới 7 tuổi.
----------
Nó lật đật bước vào cấp 2. Ba nó vẫn đi triền miên, cứ cuối tháng thì về thăm nó. Mẹ nó cứ mỗi lần ba về lại im lặng, chẳng nói năng gì.
Đêm hôm đó, nó ngồi làm bài tập đến khuya. Cũng vì cả ngày đi chơi với ba mà quên luôn bài tập. Gấp vở lại, nó leo lên giường ngủ. Nó bỗng nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện dưới phòng khách. Tính tò mò trỗi dậy trong nó, nó vôi chạy lại, nép mình sau cửa phòng, lắng nghe cuộc trò chuyện có lẽ là không nên nghe, vì cũng chính nó làm cuộc đời nó tăm tối.
- Anh sẽ đi Mỹ cùng cô ấy… vì vậy có lẽ sẽ không còn có thể đi chơi với Hạ Vy được nữa…
- Ừ - mẹ nó im lặng, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh băng
- Anh nghĩ em cũng nên tìm ai đó để nương tựa đi…
- Ừ
- Hạ Vy cũng cần một người cha…
- Nếu anh biết vậy thì tại sao còn bỏ rơi nó…
Những giọt nước mắt thấm ướt khoé mắt mẹ. Nó nín thở, nghe tim mình như ngừng đập. Ba mẹ đang nói về chuyện gì vậy? Sao ba lại đi Mỹ? Ba đã bỏ rơi nó? Nó không hiểu… ba vẫn ở đây với nó mà… mỗi lần về ba về đều đưa nó đi chơi, đều ngồi nghe nó chơi dương cầm… ba đâu có bỏ rơi nó… chỉ là ba bận thôi… Đôi mắt nó ướt đẫm… không lẽ ba không hề bận… chỉ là ba không còn là của nó nữa…
- Anh xin lỗi… chỉ là… - ba nó thở dài, nói tiếp
- Em hiểu… chỉ là anh không thể ngăn được cảm xúc của mình… hay nói đúng hơn là anh yêu cô ấy… nên anh mới bỏ rơi em và con… Em cũng từng như vậy… Em hiểu mà… Em yêu anh, em từ bỏ ba mẹ để đến với anh mong có một gia đình bình yên… Nào ngờ…
- Anh xin lỗi…
- Thôi… anh đi đi… kẻo làm con bé tỉnh giấc…
- Em muốn giấu nó đến bao giờ nữa?
- Đến khi còn có thể… Em không muốn con bé buồn…
Ba nó thở dài, quay lưng bỏ ra cửa. Mẹ nó ngồi yên trên sofa, đưa tay khẽ lau nước mắt. Bà đứng dậy định đi về phòng thì thấy bóng nó lấp ló sau cánh cửa phòng. Nó chết lặng… ba bỏ rời mẹ con nó thật sao? Sao ba lại làm như vậy chứ? Sao mẹ lại giấu nó chứ? Sao tất cả mọi người đều lừa dối nó? Nước mắt chẳng biết rơi từ khi nào…
- Sao giờ con chưa đi ngủ? - mẹ nhíu mày nhìn nó
- Sao ba lại đi vậy mẹ? – nó giương đôi mắt ướt đẫm nhìn mẹ
- Ba đi công tác mà con…
- Không đâu… mẹ nói dối… ba nói ba sẽ Mỹ… có thể ba không về để chơi với con nữa… Sao vậy mẹ? Sao ba mẹ nói dối con?
Nó hét lên bất lực rồi đóng sầm cửa phòng. Căn nhà vốn ấm áp, hạnh phúc nhưng chỉ 1 lần lỗi lầm mà sao có thể lạnh giá thế này? Sao mọi người lại lừa dối nó? Nó chỉ mới 11 tuổi… nó cần 1 người cha dạy cho nó sự mạnh mẽ và vững vàng… Nó cần 1 người mẹ chăm sóc và dạy cho nó biết yêu thương… nó cần 1 gia đình ấm êm để có thể hạnh phúc… Nó chỉ muốn vậy thôi… khó lắm sao?
Ba nó là 1 nghệ sĩ dương cầm, ông chơi rất giỏi. Mẹ nó là 1 người phụ nữ bình thường, dịu dàng, bà ở nhà chăm sóc cho tổ ấm này. 1 cuộc sống vốn bình dị nhưng sao lại có thể gây ra những vết thương lòng như thế? Nó ngồi thút thít cả đêm… nó không ngủ được… nó không sao ngủ được khi cứ nghĩ đến việc mai này không thể gặp ba nữa… việc mẹ nó đã nói dối nó suốt 5 năm qua… Nó cứ thế khóc… Nước mắt ướt đẫm gối… Đôi mắt nó nhắm chặt để mặc dòng nước nóng hổi tuôn rơi… Nó nằm co rúm lại, cảm giác từng cái lạnh lẻo, cô đơn xung quanh mình… Nó vốn rất ấm áp…
----------
Nó im lặng bước đi, nó không đợi mẹ đón nữa, nó muốn ở 1 mình. Đôi chân cô bé 11 tuổi cứ thể bước đi nặng nề, mệt nhọc. Mặt nó cúi gằm nhìn đôi chân bước từng bước một. Nó sững lại, ngẩng mặt nhìn công viên trước mặt – nơi ba vẫn chở nó đi chơi suốt 11 năm qua không biết chán – mơi lưu lại những kỉ niệm cuối cùng của nó và ba… Có lẽ cái gì đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ. Nó mím môi nhìn 1 gia đình trong đó… Họ hạnh phúc như nó đã từng… Nước mắt lại bắt đầu rơi… Tim nó đau lắm… nhìn họ hạnh phúc mà nó không được.. nó đau lắm.. Nó đứng đó nhìn họ, mặt đỏ bừng lên, môi mím chặt, rồi chợt đôi chân nó vô thức bỏ chạy… có lẽ nó đang cố bỏ chạy cái thực tại này…
----------
Mẹ nhìn nó hồi lâu, từ lúc về nhà đến giờ nó vẫn chưa nói câu nào… bà thở dài ôm nó vào lòng…
- Mẹ xin lỗi con yêu… mẹ không nên nói dối con – bà vuốt nhẹ mái tóc mây của nó
- Tại sao mẹ lại nói dối con? – nó thút thít, thu mình vào lòng mẹ
- Mẹ không muốn con buồn… mẹ muốn con lớn lên tý nữa
- Vậy mẹ nói thật nhé!
- Umk
- Tại sao ba lại dđi?
- … Mẹ không muốn con giận ba… - bà trầm ngâm
- Mẹ nói đi… Tại sao ba lại đi?
- Ba yêu 1 người khác… cô ấy đẹp và tài giỏi hơn mẹ… cô ấy làm ba hạnh phúc hơn chúng ta…
- Con không hiểu… - nó lắc đầu quầy quậy, miệng vẫn không ngừng thút thít
- Rồi con sẽ hiểu… khi con lớn lên
- Vậy ba không yêu thương mẹ con mình nữa sao?
- Không… ba vẫn còn yêu con nhiều lắm…
- Vậy sao ba lại bỏ con?
- Vì ba cũng yêu cô ấy nhiều lắm - mẹ siết chặt nó vào lòng
Nó chỉ im lặng. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng nức nở của nó… “Vậy ba không còn yêu con nhất như những gì ba đã nói nữa…” – nó khẽ nói
* * *
Tiếng dương cầm vang lên làm nó giật mình. Kể từ hôm đó, nó không chơi dương cầm nữa. Nó hận thứ âm thanh trong trẻo đó như hận ba - người đã bỏ rơi mẹ con nó. Nó hận thứ âm thanh du dương ấy như hận người phụ nữ đã cướp đi ba nó
Nó đặt nhẹ tay lên phím đàn, đôi bàn tay nhỏ lướt trên từng phím, nó nhắm mắt cảm nhận âm thanh mà nó bỏ quên suốt bấy lâu nay. Nó như đang nhớ về cái cảm giác vui sướng mỗi khi ba dạy nó chơi. Nó mím chặt môi, để nước mắt khẽ rơi qua từng khẽ mắt. Nó thấy Huy ở đó, mỉm cười nhìn nó… Nó thấy mỗi lần nắm tay ba đi chơi công viên… Nó thấy cả những lần nắm tay Huy đi chơi khắp thành phố… Nó nhận thấy mọi kí ức đẹp đẽ như muốn vỡ tan nếu nó bất cẩn đánh rơi… nó không muốn biên mất… Nó không muốn mình chìm mãi trong cái bóng qua khứ 5 năm trước… Nó muốn yêu và được yêu 1 lần nữa dù có đau đớn thế nào… nó vẫn muốn được ở bên người mình yêu thương dù chỉ 1 phút thôi cũng được. Nó dừng tay, đôi mắt ướt nhìn ra cửa sổ lộng gió… nơi le lói ánh sáng như rọi sáng thế giới của nó… Không phải mẹ đã từng nói với nó rằng… “Nếu có 1 điều ước… mẹ sẽ ước được sống bên người mẹ yêu thương… dù chỉ 1 phút…”
----------
Hãy cứ yêu đi bởi biết đâu ngày mai sẽ tàn, biết đâu mai này sẽ không còn thấy nhau và bên nhau nữa…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...