Căn phòng vip của khách sạn vào thời điểm giữa trưa vẫn chưa có chút âm thanh nào, yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của chủ nhân trong đây...!
Trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, Phương Du Kỳ vẫn còn ngủ rất ngon như một con mèo lười, hai tay cô ôm lấy chăn, gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống, tạo ra thiện cảm rất tốt đối với những người khác nhìn vào.
Doãn Thiên Duật đang đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại với Kỳ Vũ
- Cậu đưa Tử Ân về Úc trước đi!, tôi sẽ rời khỏi Pháp vào sáng mai.
Kỳ Vũ đáp lại bằng giọng điệu có phần lo lắng
- Lão đại! Nhan Hiểu Sùng đã bắt đầu cho thuộc hạ gây hấn, hắn yêu cầu ngài đưa phu nhân đến để cúi đầu xin lỗi.
Bây giờ cả Tử Ân và phu nhân đều không thể ở lại Paris đâu ạ.
Doãn Thiên Duật nghe xong, dĩ nhiên là hắn không vui, hàng chân mày đen rậm của hắn khẽ nhíu lại
- Tôi đã bảo tên phế vật đó nếu muốn báo thù thì đến tìm tôi, sao cứ phải làm phiền Kỳ Kỳ chứ? Thật là!
Kỳ Vũ hiểu ý nên đã nhanh chóng trả lời
- Thuộc hạ sẽ giải quyết sạch sẽ ạ!
Tuy là như vậy nhưng Kỳ Vũ vẫn không hết lo lắng.
Báo là đệ tử trung thành nhất của Nhan Hiểu Sùng, Paris là địa bàn chủ chốt của bọn họ, cộng thêm việc Death và băng phái của chúng đã từng tranh nhau thắng thu một vụ làm ăn rất lớn, món nợ máu đó trả chưa xong thì lần này Phương Du Kỳ lại giở tính trẻ con đánh thuộc hạ của Nhan Hiểu Sùng và cả Báo bị thương.
Doãn Thiên Duật lại như một cậu nhóc mới lớn nổi loạn mà bắn chết Báo.
Nếu bây giờ hắn cho xử lý luôn cả Nhan Hiểu Sùng thì có thể sẽ lại xuất hiện thêm một mớ hỗn độn đây!
Xem ra người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là như vậy!
Kỳ Vũ sau khi nhận lệnh xong thì chỉ biết thở dài.
Còn cả cô em gái Tử Ân của cậu ta, hoá ra là vì bị đám đệ tử của Báo chọc ghẹo mà được Boise đến cứu giúp, kết quả là cả hai bị lôi đến Club và bị dạy cho một bài học.
Phương Du Kỳ cũng như cậu ta, nghe được tin em của mình gặp chuyện nên mới chạy ngay đến Club
Cuối cùng thì còn lại một mớ bòng bong thế này đây!
Doãn Thiên Duật xoay người lại và đi về phía giường, nụ cười bí hiểm hiện rõ trên mặt hắn.
Khi đã ngồi xuống giường, hắn nhìn Phương Du Kỳ đang ngủ rất ngon đã có chút cử động tỉnh giấc, hai tay cô vươn cao lên trên đỉnh đầu, hai mắt từ từ mở ra, đang dần thích ứng với ánh sáng quá chói
- Ưm....!
Cô khẽ rên một tiếng, hai tay đưa lại gần mắt, một tay che đi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt mình, một tay thì kéo lấy chăn.
Hai mắt cô đã mở hoàn toàn, khi nhìn thấy Doãn Thiên Duật đang ngồi trước mặt mình, nửa thân trên của hắn lại không mặc gì, cô xấu hổ không dám nhìn tiếp nữa.
Doãn Thiên Duật thì cười càng bí hiểm hơn, hắn tiến lại gần và ôm lấy cô
- Còn muốn ngủ?
Phương Du Kỳ kéo lấy chăn che đi nửa gương mặt, cô nói rất nhỏ
- Anh mới tắm mà không mặc đồ vào thì sẽ cảm lạnh đấy!
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, cổ họng rất khô và khó chịu.
Doãn Thiên Duật buồn cười vì câu nói ngớ ngẩn đầu tiên khi tỉnh giấc của cô, hắn cầm một núm tóc của cô lên tay và đùa nghịch
- Anh vẫn chưa tắm!
Phương Du Kỳ dụi dụi mắt, cô lim dim mắt nhìn hắn.
Cô nhớ rất rõ thói quen của hắn, sau khi hắn tắm và cả sau khi ân ái thì thường xuyên không mặc đ.
Nếu hắn nói rằng hắn chưa tắm thì không lẽ....!
Cô nhìn hắn đang cười rất thoả mãn, nụ cười của gã thợ săn khi đã rủ được con mồi vào bẫy
- Là em đã lột sạch hết đấy!
Phương Du Kỳ hốt hoảng kéo chăn lên để nhìn xuống cơ thể mình.....!
- Aaa!
Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Toàn bộ cơ thể loã lồ như con nhộng từ trên xuống dưới đầy những vết hôn xanh xanh tím tím đến chói mắt, hạ thân thì những giọt mật dịch hoà quyện với một vài giọt máu bám trên đùi....!
Hai mắt Phương Du Kỳ trợn tròn lên nhìn Doãn Thiên Duật, đằng đằng sát khí
- Anh dám cường bạo em!
Tên biến thái này!
Bình thường khiến cô đau chưa đủ mà bây giờ cô lại bị hắn hành hạ đến chảy máu vùng kín!
Doãn Thiên Duật thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tình huống buồn cười này nữa.
Hắn cười một cách phóng túng, ôm ngang bả vai của Phương Du Kỳ
- Kỳ Kỳ! Anh có thể kiện em tội vu khống đấy!
Phương Du Kỳ tức đến há hốc mồm
- Anh nói em vu khống anh? Khắp người em toàn bộ là dấu tích anh để lại, còn cả.....!còn cả....!
Doãn Thiên Duật càng lúc càng hứng thú trêu đùa cô trong tình trạng dở khóc dở cười này
- Còn cả gì nữa?
Phương Du Kỳ thật sự muốn đấm vào mặt hắn vài cái cho đỡ tức mà!
- Anh tự mà xem đi!
Vừa nói cô vừa đá tung chiếc chăn trên người ra, cơ thể tổn hại sau một trận chiến đã phơi bày trước mặt Doãn Thiên Duật.
Chỉ để hắn nhìn một lát, cô nhanh chóng kéo chiếc chăn lại, hậm hực nhìn hắn.
Doãn Thiên Duật một tay nắm hờ đặt xuống môi để che miệng mà cười
- Kỳ Kỳ, em nên suy nghĩ lại cho kỹ trước khi làm cho mọi chuyện to lên.
Anh không chỉ có thể kiện em tội vu khống mà còn cả tội xâm hại tình dục của anh nữa đấy!
Phương Du Kỳ thở mạnh ra, tay vò rối cả tóc mình
- Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì em cũng biết cả đêm qua anh đã dở trò biến thái gì với em rồi.
Doãn Thiên Duật tự biện rất chuyên nghiệp
- Anh đã làm gì em chứ?
Phương Du Kỳ hét đến sắp thổi tung cả căn phòng
- Con ngựa đực nhà anh!, anh làm gì thì tự anh biết rõ.
Doãn Thiên Duật vừa cười trộm cô vợ trẻ con của mình, vừa lại gần và ôm gọn cô vào lòng
- Kỳ Kỳ, xem ra em vẫn còn sức để hét nhỉ? Nhưng em phải nghe anh nói biện minh đã! Thứ nhất, quần aó trên người em và cả của anh đều là tự tay em cởi bỏ.
Phương Du Kỳ lại định nhảy vào họng hắn thì hắn đã lập tức nói tiếp
- Quần aó dưới sàn không hề có dấu hiệu bị xé.
Phương Du Kỳ nhìn xuống sàn, quần aó của hai người đều còn nguyên vẹn.
Nếu là Doãn Thiên Duật cởi ra thì chúng đã nát bét từ lâu vì hắn chỉ xé chứ không cởi.
Nhưng.....!
- Anh hoàn toàn có thể thay đổi một vài bước.
Doãn Thiên Duật lại tiếp tục xâu chuỗi các căn cứ lại như một luật sư thực thụ
- Thứ hai, em nhớ được anh đã cường bạo em sao? Ngay cả việc chúng ta đã nằm đây ba ngày ba đêm mà em còn tưởng rằng mới hôm qua.
Phương Du Kỳ thật sự không thể tin nổi vào tai mình nữa.
Ba ngày ba đêm?
Cô có cảm giác như vừa hồi sinh vậy.
Doãn Thiên Duật lại tiếp tục biện luận cho mình
- Ba ngày ba đêm, anh đã cố gắng kìm chế để nhẹ nhàng nhất nhưng em lại quá nhiệt tình nên tổn thương thể xác không thể trách anh được!
Phương Du Kỳ tức điên lên mất.
Cô không thể cứ tiếp tục để hắn chấn áp thế này được
- Anh nói thật sự chuyên nghiệp đấy.
Doãn Thiên Duật! Bình thường thì anh không thể nghiêm túc quá mười lăm phút, anh nghĩ rằng ai có thể nghe nổi những lời ong ruồi của anh chứ? Em có khả năng tấn công anh sao? Anh chưa tấn công em thì em đã mừng lắm rồi!
Doãn Thiên Duật day day mi tâm, miệng vẫn chưa thể ngậm lại
- Kỳ Kỳ, em dùng thân dưới để làm tình chứ đâu phải dùng não đâu mà em không thể nhớ nổi một chút gì.
Phương Du Kỳ thật sự không thể nuốt nổi cục tức này mà, cô ném chiếc gối bên cạnh vào mặt hắn
- Anh không phải là cho em dùng thuốc chứ?
Hai mắt cô bất ngờ trợn to, như đã phát hiện ra điều gì.
Phải rồi!
Thuốc!
Cô nhớ không chính xác lắm nhưng thật sự là đã có một hai gói thuốc gì đó được bỏ vào trong rượu.
Rượu?
Nhưng tại sao cô lại uống rượu?
Những người ở gần cô lúc đó, và cả nơi đó?
Club?
Cô đến đó làm gì?
Doãn Thiên Duật nhìn Phương Du Kỳ đang tập trung suy nghĩ, hắn vén nhẹ tóc cô lên để không che đi mắt cô.
Hắn thích nhìn ngắm cô như thế này, lúc cô đang tập trung chính là lúc cô xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, hai mắt đẹp như viên ngọc quý thỉnh thoảng lại chớp chớp, hàng lông mi dài mượt cũng theo đó mà lay động, cả cặp chân mày của cô cũng có lúc khẽ nhíu lại.
Thỉnh thoảng cô lại liếm nhẹ hoặc cắn hờ môi hồng phấn.
Hình ảnh này so với lúc cô tức giận tuy không đáng yêu bằng nhưng hắn cảm giác khi nhìn cô như vậy thật sự rất bình yên.
Phương Du Kỳ đã nhớ ra tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó.
Từ lúc cô nhận điện thoại đến cứu Boise, rồi đánh nhau với đám đàn em của Báo đến lúc thi uống rượu với gã, cô cứ dần dần say đi, sau đó thì ngã vào một bờ ngực rắn chắc, sau đó thì.....!
Doãn Thiên Duật bưng đến cho cô một cốc nước, miệng vẫn cười không thể khép lại
- Uống đi!
Phương Du Kỳ nhận lấy ly nước và uống một hơi hết sạch.
Doãn Thiên Duật nhìn cô đầy thâm tình.
Hắn vừa thấy thích thú với thành quả hắn đạt được nhưng lại thấy đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.
Khắp cơ thể đau nhức, cổ họng cô chắc rất khó chịu vì phải uống rất nhiều rượu và còn cả tinh dịch của hắn, ba ngày rồi cô chưa ăn gì chắc cô mệt lắm rồi.
Doãn Thiên Duật cầm lấy chiếc ly mà cô đã uống hết nước đặt lại trên bàn, hắn vuốt tóc cô cho gọn lại, nụ cười đầy bí hiểm
- Vợ yêu! Em vẫn còn chưa tin anh bị oan sao?
Phương Du Kỳ hất nhẹ tay hắn ra, khẽ lườm hắn rồi bước xuống giường, cô chưa kịp tiến thêm một bước thì đã nghe được tiếng nói khó khăn, yếu ớt và tiếng thở loạn nhịp của mình
" Ưm.....!Duật....!em khó chịu quá...! "
" Ngoan....!anh còn chưa tắm....! "
Phương Du Kỳ xoay người lại, trên màn hình lớn trước mặt cô lúc này là một khung cảnh hết sức nóng bỏng, một màn kích thích cả năm giác quan.....!
Tiếng rên rỉ cầu xin của cô lần này đến lần khác, lời nói thủ thỉ đang cố kìm nén dục vọng của Doãn Thiên Duật,....!tất cả như một chiếc bú khổng lồ đập mạnh vào đầu cô.
Hơn nữa, tất cả đều do cô chủ động!
- Doãn Thiên Duật! Đồ biến thái nhà anh!
----------------
Biệt thự Doãn gia
Lại như những ngày khác, dì Hảo đem một khây thức ăn ra vườn hoa rồi tới ngôi nhà màu trắng trong vườn hoa tường vy.
Bà vừa mới mở cửa đi vào thì đã nghe được giọng nói của một người phụ nữ từ bên trong vọng ra
- Trước mắt cứ tìm ra bà ta đã!
-......
- Bảo vệ tốt con bé, để nó trở về Thượng Hải an toàn!
-.....
- Chỉ cần hôn lễ được tổ chức lại, nếu con bé mang được giọt máu của Doãn gia thì thời cơ đã đến, tôi sẽ giết lão hồ ly đó để trả thù cho Sang Sang!
-......
- Tôi tìm vợ cho Thiên Duật, không phải tìm mẹ vợ cho nó!
-.......
- Giết cháu nội của tôi, giết con gái tôi.
Lão hồ ly đó đã đến lúc phải trả giá rồi đấy!
-.....
Dì Hảo nổi hết cả da gà, tay chân bà toát hết mồ hôi lạnh....!
Tuy đây không phải là lần đầu tiên bà nghe được phu nhân mình độc thoại một mình nhưng tại sao cứ mỗi lần nghe thì bà luôn có cảm giác nó rất chân thực!
Đang mãi suy nghĩ, dì Hảo không kịp đề phòng nên khay thức ăn trên tay bà đã bị cây kiếm nhựa của Đình Vân bay vuốt qua và làm đổ xuống hết
- Hí hí hí, ta đánh được người xấu rồi!
Đình Vân mặc một bộ quần aó hiệp sĩ, tay cầm một khẩu súng nước bắn ướt cả người của dì Hảo, bà cười như một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới, nhảy tung lên giường và múa những bài võ mà bà học được trên phim...!
Dì Hảo xót xa nhìn bà, đã hơn mười năm rồi, phu nhân chưa từng một ngày nào tỉnh táo, phu nhân đã không còn nhớ được gì, bệnh tình không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày một nặng hơn.
Hai mắt dì Hảo cay cay, nước mắt sắp giàn giụa ra, bà cúi đầu chào
- Phu nhân, tôi sẽ đi lấy thức ăn mới cho người.
Sau đó cúi xuống nhặt hết tất cả những thứ rơi vãi trên sàn, nước mắt của bà đã rơi xuống không ngừng.
Bà vẫn còn nhớ rất rõ Đình Vân của trước đây, bà ấy rất hiền từ, đảm đang và dịu dàng, sống rất lạc quan và ngày nào cũng cười.
Đình Vân tuy là phu nhân của Doãn gia nhưng bà ấy chưa từng xem dì Hảo và tất cả người làm trong nhà là người ăn kẻ ở, đối với bà ấy thì họ đều là gia đình, là con cái.....
Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Doãn Sang Sang mất.
Đình Vân mắc bệnh tâm thần.
Doãn Thiên Duật trở thành một con quỷ khát máu, giết người không ghê tay.
Doãn Kình Sâm phải sống xa vợ mình, chịu sự ghẻ lạnh của con trai
Doãn Sầm Hy thì không lúc nào ở nguyên một chỗ, ông cứ đi khắp nơi để không phải buồn nữa.
Làm sao để Doãn gia có thể trở về như trước đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...