Chiếc du thuyền duy nhất trên vùng biển này đang bắt đầu công việc của mình.
Toàn bộ chiếc thuyền được thắp sáng với đầy đủ các loại đèn màu sắc sặc sỡ, nhìn từ xa như một tòa lâu đài giữa lòng đại dương bao la
Phương Du Kỳ đứng trên boong thuyền nhìn ngắm mặt biển về đêm, hai tay cô vịn vào lan can trước mặt, trên người chỉ mặc một chiếc aó sơmi rất mỏng, chỉ một làn gió nhẹ cũng đã khiến cả người cô lạnh run, chiếc aó bị thổi bay cổ aó lên, làm lộ ra từng dấu hôn trên cổ của cô.
Phương Du Kỳ đưa tay liên tục kéo cổ aó lại để chê đi
Mỗi lần hoan ái cùng Doãn Thiên Duật thì trên người cô không có chỗ nào là không có dấu vết hắn để lại, những dấu hôn, dấu răng cắn nhẹ đã dày đặc và chồng lên nhau.
Tuy rất ngượng và có phần hơi xấu hổ nhưng đây là thói quen và sở thích của Doãn Thiên Duật, chỉ cần hắn vui và thoả mãn thì cô đều ngoan ngoãn chấp nhận hết.
- Đang nghĩ gì đấy?
Đang mãi nhìn những làn sóng vỗ tí tách trên mặt biển mà Phương Du Kỳ không biết rằng Doãn Thiên Duật đã đứng phía sau cô một lúc.
Cô xoay người lại thì hắn đưa cho cô một chiếc ly thủy tinh, trên tay hắn còn cầm một chiếc ly như vậy và một chai rượu vang đỏ, hắn rót rượu vào ly của cô rồi tự rót cho mình
Hai người vừa cụng nhẹ ly rượu, Doãn Thiên Duật đưa lên môi uống trước, Phương Du Kỳ nhìn hắn rồi nhìn ly rượu
- Anh không bỏ thuốc chứ?
Suýt chút nữa là Doãn Thiên Duật đã phun ra ngụm rượu vừa uống, hắn cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm
- Em vừa tắm xong nên não bị nhiễm nước sao? Anh muốn em thì cần phải dùng đến loại thuốc đó sao?
Phương Du Kỳ lườm nhẹ hắn, đưa ly rượu lên môi và uống một ngụm
- Vậy anh sẽ dùng thủ đoạn gì? Cưỡng hiếp?
Doãn Thiên Duật cười mờ ám, tay hắn nâng ly rượu và vuốt ve quanh chiếc ly như vuốt ve thân thể người phụ nữ
- Cưỡng hiếp? Anh phải tốn công như vậy sao? Phương Du Kỳ, em đối với anh bây giờ, chỉ số kháng cự:0,chỉ số bỏ chạy : 0,chỉ số ngoan ngoãn: 70,chỉ số thoả mãn : 90,và còn....!
Hắn tiến lại gần cô hơn, nói bằng giọng dâm mị
- Chỉ số dâm đãng : 100
Phương Du Kỳ không thể tin nổi vào tai mình nữa, cô đẩy hắn ra
- Biến thái!
Doãn Thiên Duật không hề chịu yếu thế, hắn lại tiến tới nói bên tai cô
- Anh không việc gì phải tốn công như vậy cả? Cởi ra và mặc cho anh xem!
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào bên trong, bộ nội y quyến rũ đang treo cùng một chiếc aó choàng rất mỏng bên trong
Phương Du Kỳ tỏ thái độ dửng dưng, cô nhìn hắn như sinh vật lạ, uống thêm một ngụm rượu
Doãn Thiên Duật không hài lòng với thái độ này của cô nên lại tiếp tục trêu chọc
- Kỳ Kỳ!, em lại không có chút thành ý nào cả! Anh đã rất tâm huyết khi chọn nó cho em đấy!
Hắn định lại gần cô thì cục diện bắt đầu thay đổi khi Phương Du Kỳ hỏi
- Kỳ Vũ thế nào rồi?
Doãn Thiên Duật nhìn khuôn mặt có vẻ quan tâm của Phương Du Kỳ, trả lời trong sự u ám
- Thật may mắn là cậu ấy không sao? Nhưng không đồng nghĩa với việc là đám súc sinh đó cũng sẽ may mắn như vậy.
Phương Du Kỳ co nhẹ chân lên cao rồi để xuống.
Cô cảm giác như mình sắp đứng không vững nữa, vùng xương chậu và cả đùi, toàn bộ hạ thân đều đau nhức đến sắp khóc
- Với thế lực lớn như Death mà vẫn không thể tìm ra bọn họ?
Doãn Thiên Duật nhìn dáng vẻ thê lương đến tội nghiệp của Phương Du Kỳ, hắn đi tới, nhẹ nhàng bế cô lên ngồi vào phần lan can trên thuyền,còn hắn thì đứng trước mặt cô, tay vẫn đặt sau lưng cô để đỡ lấy cả cơ thể cô
- Ba năm qua, chưa một ngày anh không tìm bọn họ.
Kết quả mà Death thu về cũng không tồi chút nào.
Phương Du Kỳ một tay vòng lên cổ Doãn Thiên Duật, một tay cầm ly rượu rồi uống thêm một ngụm
- Ba năm qua, em đều nghe mọi người đồn rằng thủ đoạn làm việc của anh ở Doãn thị cũng như Death đều rất tàn nhẫn và quyết đoán, như một chiếc máy giết người.
Doãn Thiên Duật nhướn mày nhìn Phương Du Kỳ và cười
- Em sợ?
Phương Du Kỳ lắc nhẹ ly rượu trên tay, nói chân thành
- Tại sao em phải sợ? Anh quên em là ai sao? Cho dù mỗi giờ phút trôi qua, bao nhiêu con người chết ngay trước mặt em thì đối với em mà nói thì chỉ như một con chim lì đời mà thôi.
Nhưng...!Duật! Nếu anh chết trước mặt em thì em không biết mình sẽ phải sống tiếp như thế nào.
Cho nên, Duật, anh có thể hứa với em không? Đừng bao giờ xảy ra chuyện gì cả, cũng đừng để em ở lại một mình!
Doãn Thiên Duật cảm giác trái tim mình đã hoàn toàn tan chảy, hắn ôm cô rất dịu dàng, vuốt nhẹ lên làn tóc mềm mượt sau lưng cô
- Kỳ Kỳ! Anh đã nói rồi.
Chỉ cần em gọi tên anh thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em.
Phương Du Kỳ đẩy nhẹ hắn ra, cô nói rất cương quyết
- Chúng ta hãy cùng làm đi! Tìm ra kẻ đã giết con và chen vào cuộc sống của chúng ta, em cũng muốn tìm ra hắn.
Em không thể cứ ngồi nhìn anh mỗi ngày trôi qua phải đấu tranh sống chết như vậy.
Mỗi lần mở mắt ra, em luôn sợ hãi nếu như, nếu như thật sự anh không trở về nữa, em.....em......!
Doãn Thiên Duật vừa vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có cảm giác đau lòng khi nhìn Phương Du Kỳ khóc trong bất lực như vậy.
Hắn ra sức ôm cô chặt hơn, chiếc aó choàng tắm trên người hắn đã ướt đẫm nước mắt của cô
- Anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa!
Hắn cứ ôm cô như vậy, để cho cô nức nở trong lòng hắn
- Duật! Em chỉ muốn cả đời này được ở bên anh, sống hay chết cũng vậy.
Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết.
Duật, kể từ hôm nay, anh sẽ không còn một mình nữa!
- A! Kỳ Kỳ, em?
Phương Du Kỳ thần không biết quỷ không hay mà cắn mạnh vào mu bàn tay của Doãn Thiên Duật.
Đến khi có cảm giác tanh nồng của máu, cô mới chịu nhả ra
- Duật! Anh phải nhớ rõ những gì em nói hôm nay! Anh đừng bao giờ tự làm một mình!
Phương Du Kỳ vùi mặt vào ngực của Doãn Thiên Duật, cô cắn chặt môi mà khóc
Duật! Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải để cục cưng chết oan sao?
Em thật sự không muốn mất anh, Duật!
Doãn Thiên Duật đang ôm chặt Phương Du Kỳ nhưng vẫn cảm thấy cô có điểm gì đó rất khác lạ.
-----------
Biệt thự Phương gia
Phương Trạch Nham đi đi lại lại trong phòng sách, ông không khỏi nhớ đến những gì xuất hiện trong phong bì
Chữ viết trong đó 100% là của vợ ông - Đồng Dĩ.
Người chết rồi mà có thể biết viết sao?
Đâu phải là phim kinh dị!
Nếu như thật sự Đồng Dĩ còn sống thì rốt cuộc bà ở đâu?
Hoặc nếu bà đã chết thì không lẽ đây là do bà viết từ mười ba năm trước.
Nhưng không thể nào! Giấy và mực còn rất mới, chắc chắn là vừa mới viết!
Cả bức ảnh dính máu ba năm trước.
Đó cũng là do Đồng Dĩ đã để lại.
Như vậy, có thể chắc chắn một điều rằng, Đồng Dĩ vẫn còn sống.
Nội dung trong bức ảnh và những gì ghi trong phong bì?
Đồng Dĩ đang cầu cứu!
Nhưng là ai? Là ai đang uy hiếp bà?
Doãn Thiên Duật?
Không thể nào!
Đang mãi suy nghĩ mà Phương Trạch Nham không biết là Lý Khải đã đi vào từ khi nào, cậu đặt một tập tài liệu lên bàn, vẻ mặt ngưng trọng nói
- Chủ tịch! Cổ phiếu của Phương thị đang rớt giá ạ!
Một câu tuyên bố như sấm vang giữa trời quang khiến cho Phương Trạch Nham hoàn toàn dẹp bỏ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, ông quay lại nhìn Lý Khải, hỏi bằng giọng khó tin
- Là ai đã làm? Doãn thị?
Lý Khải lắc đầu, liếm liếm môi rồi nói
- Đây là một công ty tư nhân vừa mới được thành lập dựa vào số cổ phần thu mua được từ các tập đoàn lớn khác, trong đó có cả cổ phần của Doãn thị.
Phương Trạch Nham thực sự bất ngờ, ông bắt đầu suy tư trong giây lát rồi hỏi
- Doãn Thiên Duật chịu ngồi yên như vậy sao?
Lý Khải giải thích rõ ràng mọi chuyện
- Doãn thị và bọn họ đã đấu đá suốt ba năm rồi.
Phải đánh nhau với một kẻ thấy đuôi không lộ mặt nên thủ đoạn làm việc của Doãn tiên sinh đã trở nên rất thâm độc, không hề có tình người.
Phương Trạch Nham lại chìm trong suy tư Doãn Thiên Duật, là địch hay là bạn đây?
---------
Chiếc Aston Martin vừa dừng lại trước cửa nhà Phương Du Kỳ, Doãn Thiên Duật bước xuống, Phương Du Kỳ cũng đồng thời xuống theo
Doãn Thiên Duật đứng trước mặt Phương Du Kỳ, đưa tay vén nhẹ tóc trước mặt cô
- Vào nhà và ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai hãy đến nộp đơn thôi việc!
Phương Du Kỳ cắn nhẹ môi dưới, cô cúi gầm mặt.
Tối hôm qua hai người đã bàn với nhau việc trở về Thượng Hải.
Phương Du Kỳ đã đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định trở về, nhưng cô vẫn có cảm giác nhớ nhung không muốn rời xa Paris- nơi mà cô đã đứng lên trong nỗi đau đớn tuyệt vọng nhất.
Nhưng bây giờ đã đến lúc phải trở về rồi, trở về nơi mà tình yêu của cô và Doãn Thiên Duật đã bắt đầu trong đau đớn, trở về nơi mà cô đã mất đi con của hai người.
Rất đau đấy!
Nhưng cô lại không muốn quên đi!
Cả đời này cô sẽ khắc sâu mối tình đầy máu và đậm nước mắt này.
Đối với cô đó là nguồn sống duy nhất.
Doãn Thiên Duật nâng nhẹ cằm cô lên, hắn kéo cô vào lồng ngực ấm áp
- Em không muốn về cùng anh?
Phương Du Kỳ lắc đầu như bị oan
- Không có ạ! Anh ở đâu thì em sẽ ở đó ạ!
Doãn Thiên Duật cười thoả mãn, hắn buông cô ra và đặt một nụ hôn lên trán cô
- Anh đi đây! Vợ yêu!
Phương Du Kỳ dơ tay lên vảy tạm biệt, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi cô.
Doãn Thiên Duật lưu luyến nhìn cô mãi đến khi đi vào trong xe, hắn nhìn cô cười, chậm chạp khởi động xe, lái đi cũng từ từ
Hai người lưu luyến không muốn xa nhau một giây phút nào
Khi xe của Doãn Thiên Duật đã đi khỏi, Phương Du Kỳ vội lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách cuộc gọi và hộp thư đến
Không có gì bất thường!
Cô vừa định cất điện thoại vào trong túi thì nó lại reo lên
Phương Du Kỳ nhìn hàng số trên màn hình, chọn nhận cuộc gọi
- Alo!
Giọng một cô bé vang lên trong sợ hãi và lo lắng
- Chị Amarie! Hãy cứu Boise ạ!, anh ấy....!
Hai mắt Phương Du Kỳ trợn tròn lên, cô gấp rút hỏi lại
- Aura, em bình tĩnh đã nào? Boise đã xảy ra chuyện gì?
Aura nức nở kể sơ lại mọi chuyện, Phương Du Kỳ khẩn trương an ủi Aura rồi cúp máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...