Phương Du Kỳ tắm xong và đi ra, tay đang cầm chiếc khăn lau khô nước trên tóc.
Cô đi tới bên cạnh cửa sổ, đứng trước một bức tranh đang bị che lại bằng rèm lớn, cô từ từ kéo tấm rèm qua...!
Một bức tranh được vẽ bằng chì đen rất lớn, trong tranh là chân dung một người đàn ông với nét mặt cương nghị, ngũ quan tinh tú, nhưng lại không nở nụ cười...!Phương Du Kỳ nhẹ lướt những ngón tay mềm mại của mình lên khuôn mặt của người đàn ông trong tranh.
Khoé mắt cô cay cay
- Em vẫn đang đợi anh mang câu trả lời đến đón em!
Cô vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà Kỳ Vũ đã nói với cô ở sân bay vào ba năm trước
- Phu nhân! Tôi biết bây giờ có nói gì thì người cũng sẽ không tin, nhưng tôi vẫn phải nói, lão đại không hề ra lệnh cho tôi truy sát người, càng không có chuyện làm hại đến tiểu hài tử.
Tôi cũng không phải kẻ đã đánh người bị thương.
Lão đại đã nói là hãy cho ngài ấy một ít thời gian, ngài ấy sẽ tìm ra kẻ đó rồi đến tìm người!
Phương Du Kỳ kéo tấm rèm lên che lại bức tranh.
Đã ba năm rồi, cô đã đợi ba năm rồi, cô đã luôn tự nhủ với mình rằng Doãn Thiên Duật không hề giết con của cô và hắn.
Bởi cô đã nhận ra sự túng quẫn trong đáy mắt và sự chân thành trong lời nói của Doãn Thiên Duật khi hắn nói với cô rằng hắn không hề giết con giữa họ
Nhưng tại sao đến bây giờ, hắn vẫn chưa xuất hiện?
Có lẽ nào.....?
Cô tự hỏi chính mình
Doãn Thiên Duật! Anh không cần em nữa sao?
Phương Du Kỳ không muốn nghĩ tiếp nữa, cô sợ nghĩ thêm thì cô sẽ lại càng sợ.
Bước tới giường và chui vào trong chăn, cô nằm nghiêng mình và cầm sợi dây chuyền trên cổ lên xem.
Những viên kim cương nhỏ vẫn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Cô nhìn nó rất lâu, mỗi lần thấy nó, cô lại nhớ đến Doãn Thiên Duật, nhớ những nụ cười ma mị, nhớ những lời nói, cử chỉ mờ ám của hắn và....!nhớ sự ân cần, dịu dàng của hắn lúc ở bệnh viện.
Những giọt nước mắt lại lăn xuống gò má cô rồi thấm nhanh vào trong gối.
Cô thật sự không muốn khóc như thế này nữa.
-------
Khách sạn của Doãn thị đặt tại Pháp cũng không kém gì những khách sạn xa hoa bậc nhất ở Paris này.
Khách sạn này là một trong những khách sạn năm sao lớn nhất tại châu Âu và thế giới, với số vốn lên đến hàng tỉ đô và tập hợp nhiều dự án đầu tư thị không chỉ kiến trúc mà dịch vụ ở đây đều được xếp hàng đầu.
Tại phòng Tổng thống
Doãn Thiên Duật trong bộ aó choàng tắm đang ngồi trên ghế xem xét tất cả hợp đồng, tay vẫn cầm ly rượu đỏ mà hắn thích nhất.
Uy Vũ tiếp tục báo cáo, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng hơn
- Lão đại! Số tài khoản ẩn kia lại có dấu hiệu thu thêm cổ phần từ nhiều tập đoàn khác.
Và còn...!Kiệt đã được đưa về cô nhi viện trước khi ở Ma Cao.
Doãn Thiên Duật chẳng có chút thái độ cuống cuồng gì cả, hắn bình thản nghe như mọi chuyện đều do hắn sắp xếp
- Mẹ ruột của cậu ta là gái chơi ở sòng bạc của chúng ta!
Đến đây, Doãn Thiên Duật nhếch môi cười như đã đoán trước được mọi chuyện, hắn hài lòng nhướn nhẹ mày kiếm.
Kiệt là người của Phương gia thì chắc chắn sẽ rất trung thành với Phương gia, nhưng sòng bạc của Death từ trước đến nay chưa từng nuôi người của các thế lực khác.....!
Doãn Thiên Duật không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hắn biết được rằng, phía sau Kiệt là một mối liên hệ giữa Phương gia và Doãn gia
Doãn Thiên Duật tiếp tục xem những bản dự án trước mặt, Uy Vũ lại sốt cả ruột gan lên
- Lão đại, tôi thấy Kiệt, cậu ta hình như có tình ý với phu nhân.
Doãn Thiên Duật cũng biết rất rõ điều này.
Việc mà Kiệt đã ra lệnh nổ súng nhằm vào hắn, việc mà Kiệt yêu đơn phương vợ hắn.
Chọc đến hắn, tư tưởng người phụ nữ của hắn, lại còn là vợ hắn thì chỉ có thể nhận cái chết mà thôi..
Nhưng.....!
Hiện giờ, Kiệt chính là mồi nhử tốt nhất của hắn dành cho con mãng xà đang ẩn nấp kia.
Uy Vũ đứng bên cạnh, không đợi được câu trả lời của Doãn Thiên Duật, bèn liếc nhìn nét mặt Doãn Thiên Duật biến đổi như thế nào.
- Cậu muốn tìm cô ấy thì tự đi mà tìm.
Doãn Thiên Duật ném đóng hồ sơ lên bàn, uống một ngụm rượu
Uy Vũ không dám nhìn hắn nữa
- Không phải là ngài đã tìm ra được kẻ đánh cắp chiếc đồng hồ rồi sao ạ? Bây giờ đến tìm phu nhân và giải thích với người không phải là được rồi sao ạ? Ngài đã rất nhớ người mà!
Doãn Thiên Duật nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh, hắn nhướn mày hỏi với vẻ khó tin
- Từ khi nào mà cậu bắt đầu làm thêm nghề mai mối vậy? Ra ngoài đi.
Còn nữa, dự án xây dựng thêm khu vui chơi cho cô nhi viện này, ngày mai tôi sẽ đến đó.
Vừa nói hắn vừa hất cằm về tập tài liệu trên bàn rồi lại hướng về phía cửa.
Uy Vũ hiểu ý gật đầu rồi đi ra.
Khi Uy Vũ đi khỏi, Doãn Thiên Duật đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt, hắn nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ánh mắt đượm buồn nhưng khoé môi lại giương lên nụ cười khẽ.
Hắn cầm ly rượu lên, vuốt ve quanh thân ly như đang vuốt ve cơ thể người phụ nữ, nụ cười ma mị lại xuất hiện trên môi....!
Uy Vũ nói không sai, bây giờ hắn đã có chứng cứ ngoại phạm của mình, chỉ còn bước tìm ra hung thủ thật sự mà thôi.
Đến lúc hắn phải xoá tan đi cơn ác mộng đã kéo dày đằng đẵng suốt ba năm rồi.....!
Doãn Thiên Duật đưa ly rượu đến môi và uống một ngụm
-------
Phương Du Kỳ thức dậy từ rất sớm, cô tập thể dục buổi sáng ở công viên khoảng một tiếng.
Vừa nghe nhạc vừa chạy bộ là thói quen đã hình thành suốt ba năm của cô.
Dừng lại để nghỉ mệt.....!
Cô cầm khăn lau mồ hôi rồi mở chai nước lọc uống một hơi hết sạch
- Teng!
Một túi đựng hambergur và một cốc cà phê xuất hiện trước mặt cô.
Tiếp đó là khuôn mặt của một người đàn ông tầm tuổi hai lăm hai sáu, khuôn mặt điển trai có phần hơi đào hoa, vừa nhìn đã biết là công tử phú quý, cậu ta là người gốc Trung
Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn cậu ta, cô chẳng biết nói gì, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cậu ta cũng ngồi xuống theo, đặt cốc cà phê và hambergur bên cạnh cô
- Em vẫn chưa ăn sáng cơ mà!
Phương Du Kỳ nhìn cậu ta rồi lại nhìn đồ ăn sáng trên ghế, cô miễn cưỡng cầm lên
- Cảm ơn nhé!
Cậu ta cười ngây ngô nhìn Phương Du Kỳ rồi lại nhìn về đài phun nước phía trước
- Amarie, em không thể suy nghĩ lại sao? Việc chấp nhận tình cảm của anh?
Phương Du Kỳ đang ăn nửa chừng bèn uống vội một ngụm cà phê rồi nói
- Trình Ân! Việc gì anh phải khổ thế này? Theo đuổi một thứ mãi mãi không thuộc về mình, rồi anh cũng sẽ hối hận mà thôi.
Trình Ân chân thành lắc đầu
- Anh không hối hận! Amarie, em có thể chấp nhận anh không?
Phương Du Kỳ chán nản nhìn cậu ta, cô giơ một bàn tay của mình lên
- Nhưng tôi đã có chồng rồi! Sẽ phạm tội trùng hôn đấy!
Cô lại tiếp tục ăn bữa sáng.
Trình Ân cũng chẳng chịu từ bỏ
- Anh không ép em phải kết hôn với anh!
Phương Du Kỳ uống một ngụm cà phê nữa rồi hỏi
- Anh bảo tôi ngoại tình?
Trình Ân có vẻ thất vọng nhìn cô.
Cậu ta đã theo đuổi cô suốt hai năm nhưng đến giờ vẫn chỉ là con số không, cậu ta biết cô đã là phụ nữ có chồng nhưng vẫn không thể ngừng mê thích cô, muốn cùng cô kết thành một đôi.
Nhiều khi cậu ta còn tự cho rằng cô đang diễn một vở kịch để tránh cậu ta vì đã suốt ba năm rồi, người chồng mà cô nói chưa từng xuất hiện
- Một người đàn ông bắt em phải chờ đợi suốt ba năm, mà em vẫn còn ngây thơ tin anh ta sẽ xuất hiện sao?
Phương Du Kỳ thật sự không biết phải trả lời thế nào vì Trình Ân đã nói đúng điều mà cô sợ nhất.
Doãn Thiên Duật có thể sẽ không bao giờ quay lại đón cô.
Hoặc có lẽ thật sự....!hắn đã giết đứa bé.
Ba năm trước vì muốn cô tiếp tục nên đã nói dối cô.....!
Nhưng cô thật sự muốn tin hắn
Tin rằng hắn sẽ trở lại, dù cho hắn không hề yêu cô đi chăng nữa.
Có phải là cô đã quá ngốc?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...