Hai năm sau.....!
Tại Paris, Pháp
Công ty nghệ thuật AM
Đây là công ty mỹ thuật tư lập khá lớn ở Paris, tại đây, có nhiều hoạ sĩ đầy năng lực đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, những lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm đồ hoạ, thiết kế, trang trí....!
Công ty được xây dựng ở cách trung tâm thành phố không xa, nhìn bên ngoài thì đây giống với một toà nhà kính, dấu mình trong những tán lá xanh rì.
Nhưng lại nhộn nhịp như mùa lễ hội
Từ sáng sớm, giám đốc lãnh đạo đã ầm ĩ lên
- Amarie đi đâu rồi?
Một nam nhân viên thuộc bộ phận vẽ trang đang mải mê với bức vẽ trước mặt, ngẩng đầu nói
- Cô ấy từ rất sớm đã chạy đến cô nhi viện rồi.
Giám đốc mặt một đống hầm hực lầm bầm
- Thật không hiểu nổi cô ta cứ suốt ngày chạy đến đó làm gì.
Mia, một trong số những nhân viên mới của công ty, cũng là hậu bối thân nhất với Amarie, lên tiếng bênh vực
- Giám đốc, anh không thể cứ nghe từ một phía được ạ!
Tất cả mọi người trong công ty không ai biết được những nỗi đau mà Amarie đã luôn giấu kín, Mia vì là trợ lý, hậu bối thân nhất nên mới được cô ấy kể cho mọi chuyện
Mặc dù Mia không biết thật ra Amarie là ai nhưng cô biết cô ấy đang đợi một người đàn ông, cô ấy nói người đó là chồng mình.
Vì họ đã từng mất đi một đứa con nên phải xa nhau, Amarie mỗi lần đến cô nhi viện đều rất buồn, cô ấy nói là rất nhớ con mình.....!
Giám đốc đành cắn răng nhẫn nhịn cho qua hết lần này đến lần khác, hành động đó khiến cho những nhân viên khác cảm thấy tò mò hơn về cô Amarie này.
------
Cô nhi viện
- Bye bye!
Phương Du Kỳ ra khỏi cổng cô nhi viện, một đám trẻ con theo cô ra đến tận cổng, chúng lưu luyến không muốn để cô đi, một cô bé tầm năm tuổi kéo lấy vạt aó cô
- Cô Amarie! Hôm nay cô ở lại với bọn con không được sao ạ?
Những đứa khác lập tức nhốn nháo lên như dây điện lan truyền, quấn chặt lấy cô
Phương Du Kỳ đưa tay xoa đầu từng đứa, cô cười rất tươi
- Ngày mai cô sẽ lại đến, vào trong đi nào.
Không là cô sẽ giận đấy!
Bọn trẻ lại ồn ào lên hẳn, tranh nhau mà nói
- Ngày mai cô lại dạy con vẽ công chúa được không ạ?
- Cô ơi, cô còn chưa dạy cháu xong món võ phòng thủ.
-......
Phương Du Kỳ tuy hơi mệt nhưng cô lại rất thích những đứa trẻ này.
Chúng từ nhỏ đã không có cha mẹ, nơi đây chính là nhà của chúng, những đứa trẻ này không phải hoàn toàn đều là người gốc Pháp mà có rất nhiều trẻ khác của nhiều dân tộc
Cô đã gắn bó với chúng ba năm, dạy chúng học vẽ, học võ, đọc sách, học ngoại ngữ.....!Những điều đó khiến cô thực sự rất hạnh phúc......
Lại như mỗi buổi chiều thường lệ, Phương Du Kỳ lại dắt chiếc xe đạp của mình ngang qua con phố cổ ở vùng ngoại ô, cô đã từng đi qua đây rất nhiều lần.
Mỗi lần đi qua, cô đều đứng lại rất lâu, những món đồ được trưng bày bên trong chẳng có gì là đặc biệt cả, nhưng cô lại rất muốn được đứng nhìn như thế này, cô vẫn còn nhớ rất rõ chủ nhân của hai chiếc cốc bằng sứa kia.
Mùa hè năm trước, một chàng trai đã mua hai chiếc cốc đó và mang đến tặng cho người con gái anh ta yêu, nhưng cô gái ấy đã chết ngay trong giây phút ấy....!trước mắt anh ta, vì muốn hình ảnh người mình yêu mãi mãi còn lưu lại trên con phố này, anh ta đã đặt chiếc cốc ở đây......!Phương Du Kỳ gượng cười và cất bước đi, không hiểu tại sao tâm trạng cô lại nặng nề hơn như thế này......!
Chợt trước mắt cô có một cửa hàng quần aó dành cho trẻ em và sơ sinh.
Những bộ quần aó đầy màu sắc và thiết kế khác nhau kia khiến cho lòng cô thắt lại, tay lại từ từ đặt xuống bụng mình
Đã rất lâu trước đây, con của cô đã nằm trong đây......
Cô cũng đã từng chờ đợi giây phút được tự tay chọn cho cục cưng những bộ quần aó đẹp nhất......!
Nhưng.....!
Cả cô và đứa bé đều không có được niềm hạnh phúc ấy.
Phải chăng vì cô và nó không có duyên?
Hay vẫn là vì một ai đó.....!
Phương Du Kỳ lại đi lang thang vào công viên như mọi hôm.
Cô thường tìm đến một góc cây cổ thụ ở nơi ít người qua lại, lấy những tờ giấy vẽ ra và ngồi dựa lưng dưới gốc cây vẽ khung cảnh trước mặt
Hình ảnh một cô gái trong bộ váy yếm và đôi giày bata cùng một bộ dụng cụ vẽ trước mặt, giữa khung cảnh xung quanh đầy màu xanh của cây cỏ đã tạo nên một bức tranh rất đẹp và nên thơ.....!
Lại kết thúc một ngày......!
Phương Du Kỳ cùng chiếc xe đạp màu trắng của mình trở về căn nhà mà cô thuê
Vừa vào đến cửa, cầm chìa khóa lên
Reng reng reng
Cô lấy điện thoại ra nghe, đồng thời mở cửa ra, đi vào và khoá lại
- Có việc gì sao, Mia?
Phương Du Kỳ vừa tháo giày đi vào trong vừa nghe Mia than vãn
- Chị Amarie!, ngày mai chị làm ơn đến công ty được không ạ? Giám đốc không thấy chị là cứ tìm em mà mắng mỏ.
Phương Du Kỳ đặt chiếc túi đựng dụng cụ vẽ của mình lên bàn và ngồi xuống giường
- Khổ cho em rồi, nhưng Mia.....!ngày mai chị phải đến cô nhi viện rồi!
- Chị Amarie!
Mia hét muốn bay nóc nhà, Phương Du Kỳ đưa điện thoại ra xa tai, xoa xoa tai, cười và nói
- Mia, em giúp chị đi nào!
Mia hầm hực trả lời
- Em không muốn! Chị đến cô nhi viện chứ gì? Vậy em cũng sẽ theo đến đó.
Ở đây nghe giám đốc niệm chúa thà em trốn việc còn hơn!
Nói xong, Mia cúp máy mà không đợi ý kiến của Phương Du Kỳ
Phương Du Kỳ tắt điện thoại, lắc đầu cười.
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên khi cô đến đây, mọi người ai cũng đều xa lánh cô, chỉ có Mia là vui vẻ đến làm quen với cô, Mia là một cô bé rất tinh ngịch và hoạt bát, đối với cô mà nói thì Mia như em ruột của cô vậy.
Phương Du Kỳ để điện thoại xuống, đứng lên và đi vào tắm rửa
---------
Tháp Total, La Défense
Trụ sở của tập đoàn dầu khí lớn ở Pháp từ ba tháng trước đã cùng Doãn thị kí kết hợp đồng hợp tác lâu dài.
Hôm nay là ngày đầu tiên chủ tịch Doãn thị- Doãn Thiên Duật đến đây công tác chính thức
Đến lúc thành phố Paris đã chìm vào ban đêm với những thứ ánh sáng rực rỡ của đèn đêm thì Doãn Thiên Duật mới kết thúc công việc của hôm nay.
Hắn và Uy Vũ ,cùng vài lãnh đạo của tập đoàn này đi ra tiễn khách, đến khi hai người họ đã bước vào trong xe và rời khỏi thì tiếng cười nói, tạm biệt cũng đã dứt vào trong không khí
Xe của Doãn Thiên Duật đi vào trung tâm thành phố Paris, đến khách sạn của Doãn thị đặt tại đây và nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường trở về khách sạn, Doãn Thiên Duật vẫn không nói lời nào.
Uy Vũ phải do dự rất lâu mới dám hỏi
- Lão đại! Ngài vẫn chưa tìm phu nhân sao ạ?
Doãn Thiên Duật không vui nhìn Uy Vũ
- Các cậu đã làm những việc không nên làm thì phải?
Uy Vũ hoảng hốt không dám nói gì, Doãn Thiên Duật vừa nới lỏng carvat vừa nằm dựa lưng vào ghế
Không phải hắn không muốn tìm cô mà là hắn không đủ can đảm.
Trong ba năm qua, chưa giây phút nào là hắn không nhớ đến cô, nhớ từng nét mặt của cô, nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ những tiếng rên rỉ khe khẽ của cô khi nằm dưới thân hắn.....!,hắn cũng đã từng muốn điên cuồng chạy đi tìm cô, đón cô trở về, hung hăng đem cô đặt dưới thân mình mà cuồng nhiệt chiếm giữa, hắn muốn được nhìn thấy cô mỗi khi thức dậy, ôm cô khi ngủ......!
Nhưng hắn lại sợ, hắn sợ cô sẽ lại như trước đây, đau đớn tột cùng chỉ vì hắn đã gây ra mọi thứ.
Hắn không dám một lần nữa lại khiến cô tổn thương,
Hắn không dám một lần nữa lại khiến cô phải rơi nước mắt
Hắn không dám một lần nữa phải nghe cô nói rằng cô hận hắn
Vì vậy mà suốt ba năm qua, hắn đã dùng hết thế lực của mình mà tìm ra kẻ đã khiến cô phải mất đi đứa con giữa bọn họ, khiến cô và hắn phải xa cách hơn ba năm,
Chưa đến một tháng kể từ khi cô đi, con chuột đó đã phải lòi đuôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...