Ba ngày sau.....!
Bệnh viện Heart
Phòng bệnh của Phương Du Kỳ hiện giờ không khác gì một mặt trận chiến tranh
Tiếng đồ đạc trong phòng vỡ ra tan tành, tất cả bác sĩ và y tá đều sợ đến run cầm cập, không ai dám đi vào trong
Phương Du Kỳ khóc la rất thảm thiết, đầu tóc rối bù lên, cô dứt hết kim chuyền dịch trên tay ra, máu trên mu bàn tay chảy nhỏ giọt ra, cô đem tất cả đồ đạc vừa ném vừa la
- Doãn Thiên Duật!, bảo hắn trả lại con cho tôi!
Giọng cô run run nhưng vẫn dùng hết sức để hét to
- Mau gọi Doãn Thiên Duật đến cho tôi! Tôi phải trả thù cho cục cưng!
Vừa lúc sáng sớm mới tỉnh dậy, từng mảng ký ức trong khu cầu thang bộ đã ùa về, cô nhớ lại tất cả.
Nhớ đến đám người kia đuổi theo mình, nhớ việc cùng bọn chúng giao đấu, nhớ lúc bị chúng đánh bại rồi bị đá lăn xuống cầu thang, và cô nhớ cảm giác đau bụng lúc đó, máu đã chảy ra giữa hai chân cô......!
Con của cô.....!
Phương Du Kỳ hoảng hốt bước xuống giường thì y tá và bác sĩ trực vừa đi vào, họ đang vui mừng vì cô đã tỉnh thì Phương Du Kỳ như nạn nhân bị bỏ đói nhiều ngày, cô bước từng bước khó khăn xuống giường, cầm chặt lấy tay bác sĩ, giọng cô run run, khó cất lên thành tiếng
- Con của tôi.....!con của tôi, nó không sao đúng không?
Khi nghe câu trả lời của bác sĩ, hai chân cô như đã bị phế bỏ, cô đã khuỵ xuống mặt sàn lạnh bóng, như một con búp bê sứ xinh đẹp bị người khác đập nát, hai dòng nước mắt trào ra, cô khóc không thành tiếng, hai tay vẫn đặt xuống bụng, miệng cứ lẩm bẩm, trên môi lại nở nụ cười như kẻ ngốc
- Cục cưng à! Con không sao mà đúng không? Cục cưng của mẹ sẽ không bỏ mẹ mà đi đúng không? Mẹ còn chưa được nhìn thấy con, nghe tiếng con khóc, mẹ vẫn chưa được bế con nữa mà.....
Nhưng ngay sau đó, cô như người vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài, nước mắt lại thi nhau rơi xuống
- Cục cưng à! Con đau lắm phải không? Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ được con! Mẹ xin lỗi.....!
Bác sĩ và y tá bất đắc dĩ nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Phương Du Kỳ ngồi yên như tượng, không thay đổi tư thế, cô khóc trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, tay vẫn đặt yên trên bụng
Con của cô.....!
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên nó đến với cô.....!
Đứa bé nhỏ như hạt đậu nhỏ đó....!
.......đã nằm trong bụng cô như một điều kỳ diệu suốt hai tháng qua........!
.......con của cô......!
Vẫn chưa có hình hài của một con người, vẫn chưa được gọi một tiếng mẹ
Vẫn chưa được đến với thế giới này.....!
Con ơi.......!
Mẹ xin lỗi......!
Ngồi rất lâu dưới sàn, Phương Du Kỳ vịn tay vào thành giường và từ từ đứng lên....!
Tầm mắt bất ngờ rơi vào chiếc đồng hồ màu bạc trên đầu giường
Tay chân cô như đóng băng
Bóng lưng kia, chiếc đồng hồ kia........
Chính là kẻ đã giết con của cô.....
........Doãn Thiên Duật.......!
Phương Du Kỳ đã nổi loạn như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.
Hết đập phá, la hét ầm ĩ rồi lại sang khóc lóc thảm thiết....!
Gần như qua cả thế kỷ....!Cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại
Mẫn Quan bước qua đóng hỗn chiến đó, đi tới gần Phương Du Kỳ, lập tức một con dao gọt trái cây bay đến
Mẫn Quan phản ứng rất nhanh, cầm được cán dao, anh ta ném nó qua một bên, hai tay đút vào trong túi aó
- Cô vừa mới tỉnh lại, không nên làm ồn như vậy.
Mau nghỉ ngơi đi!
Phương Du Kỳ vừa nhìn thấy Mẫn Quan đã lên cơn điên không còn khả năng kiềm chế
- Cút! Cút ngay cho tôi!
Cô vừa hét vừa chỉ tay về phía cửa.
Nhìn cô bây giờ không khác gì một bên nhân tâm thần giai đoạn đầu
.........
Doãn Thiên Duật đang ở công ty nghe được tin Phương Du Kỳ đã tỉnh lại, hắn liền hủy hết tất cả các buổi gặp mặt đối tác và cuộc họp nội bộ hôm nay để chạy đến bệnh viện
Xe vừa đến cổng bệnh viện,hắn vội như sợ lỡ mất chuyến bay, bước nhanh vào trong
Đến trước cửa phòng bệnh thì hiệu ứng đám đông làm hắn phải dừng bước
Tất cả bác sĩ, y tá đều đứng tụm lại một chỗ, trên mặt viết rõ hai chữ " sợ hãi ".những tên thuộc hạ được bố trí bảo vệ ở đây, người thì ôm trán, người thì bịt chặt bả vai....!
Doãn Thiên Duật không nói gì mà đi thẳng vào trong.
Kỳ Vũ và Uy Vũ cũng đi theo sau
Vào phòng bệnh
Nếu ai nhìn không kỹ thì sẽ nghĩ rằng ở đây mới vừa bị một trận nổ lớn.
Phòng bệnh bậc nhất xa hoa của Thượng Hải giờ không khác gì một ổ chuột.....!
Doãn Thiên Duật nhìn Phương Du Kỳ trong bộ dạng như bệnh nhân tâm thần trốn trại, bộ quần aó trên người dính đầy vết bẩn, ở cổ tay aó còn có vài vệt máu....!tay cô đang chảy máu nhưng cô lại không hề quan tâm
Nhìn thấy Doãn Thiên Duật, Mẫn Quan mệt mỏi nhìn hai người họ rồi rút lui ra ngoài
Phương Du Kỳ nhìn Kỳ Vũ và Doãn Thiên Duật như nhìn thấy kẻ thù không đổi trời chung.
Cô như một người mất trí, hét lên đầy tuyệt vọng, nước mắt cũng lã chã rơi xuống
- Ác ma, trả lại cục cưng cho tôi! Rốt cuộc thì tại sao anh lại làm vậy? Con tôi đã làm gì sai hả? Tại sao lại giết nó....? Rốt cuộc thì tại sao......!aaaaaaaaaa!
Những câu cuối, cô gần như đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để hét lên.
Doãn Thiên Duật mặc cho cô chửi, hắn chỉ im lặng và cúi xuống, cầm lên một băng vải, bước đến gần cô
- Đứng yên đi, tay em bị thương rồi!
Phương Du Kỳ không để hắn có cơ hội cầm lấy tay mình.
Cô lùi về phía sau, nước mắt vẫn giàn giụa
- Anh từng nói là muốn có một đứa con, nhưng bây giờ lại tàn nhẫn giết nó.
Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên tin những lời đó.
Lời hứa của đàn ông trên giường, chỉ có con ngốc như tôi mới tin......!
Doãn Thiên Duật đầu cứ xoay như chong chóng, hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả
- Em nói là anh đã giết con?
Phương Du Kỳ thật sự muốn cho hắn một bạt tai, cô trừng mắt nhìn hắn rồi giơ chiếc đồng hồ trên tay ra
- Không phải? Nhưng đây là chứng cứ.
Không chỉ có Doãn Thiên Duật mà ngay cả Kỳ Vũ cũng kinh ngạc trước lời nói từ trên trời rơi xuống của Phương Du Kỳ
Doãn Thiên Duật đưa tay day day thái dương đau nhức
- Kỳ Kỳ, em ồn ào đủ rồi đấy!
Hắn thực sự không hiểu não cô hiện giờ đang chứ cái gì mà nói năng lung tung như vậy
Phương Du Kỳ ném chiếc đồng hồ xuống sàn, cô nhoẻn miệng cười
- Thật là một dàn diễn viên xuất sắc.
Các người khiến tôi càng lúc càng kinh sợ đấy.
Kỳ Vũ sốt ruột nói
- Phu nhân! Khi đó thuộc hạ đã mắc lỗi.
Xin người đừng như vậy nữa.
Phương Du Kỳ cười vang cả phòng
- Haha....!
Cô vừa khóc vừa hận thù nhìn Kỳ Vũ, bước từng bước đến gần cậu ta
- Cậu là chó của hắn cơ mà, vậy thì hãy chỉ làm việc của một con chó đi.
Tại sao lại giết con của tôi, tại sao phải tàn nhẫn như vậy.....!aaaaaaaa!
Vừa la, cô vừa nhào tới cướp đi khẩu súng trên hông của Kỳ Vũ
- Phu nhân!
Kỳ Vũ cho dù có phản ứng nhanh đến mấy cũng không tránh kịp sự tấn công không thể xác định như chó dại của Phương Du Kỳ
Cô cầm khẩu súng chỉ vào ấn đường của Kỳ Vũ, khóc mãi không ngừng
Doãn Thiên Duật thấy cô đã mất khống chế, hắn nói lớn
- Kỳ Kỳ, bỏ khẩu súng ra!
Rồi tiến tới gần sát cô.
Phương Du Kỳ càng lên "cơn dại" nặng hơn, cô đã sẵn sàng bóp cò, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ, cô nhìn Doãn Thiên Duật, đưa một tay lên lau nước mắt
- Cậu ta đã giết con của anh mà, anh không muốn trả thù cho nó sao? À mà không đúng, là chính anh muốn giết đứa bé!
Doãn Thiên Duật nhìn cô như một con thú hoang không có dây thần kinh bình thường nữa, lồng ngực hắn nhói đau, như ngàn mũi dao đâm xuyên qua.
Hắn chưa từng thấy cô đau đớn và tuyệt vọng hơn như lúc này, cô khóc rất nhiều......!
- Kỳ Kỳ, em không thể làm hại Kỳ Vũ!
Kỳ Vũ không hề có chút lúng túng nào, cậu ta nhìn Phương Du Kỳ
- Phu nhân! Không thể bảo vệ được tiểu hài tử là lỗi của thuộc hạ!
Trong mắt Phương Du Kỳ giờ đây không còn gì gọi là lý luận nữa
Cô chỉ nhìn thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đang chịu đựng từng cơn đau đớn.......!
Cô nghe thấy nó đang khóc.......
- Cục cưng! Mẹ sẽ trả thù cho con!
Pằng
Chiếc đèn trần rơi xuống, va chạm mạnh xuống sàn
Kỳ Vũ xoay người ngã lăn vài vòng trên sàn
Phương Du Kỳ đã bị Doãn Thiên Duật ôm chặt, mặc cho cô giãy giụa, khóc la, hắn vẫn không buông tay.
Phương Du Kỳ hai tay đánh lung tung vào vòm ngực của người đàn ông, cô vẫn nức nở
- Trả lại con cho tôi!
Cô càng như vậy thì Doãn Thiên Duật càng đau hơn, hắn gần như sắp không thở nổi, những giọt nước mắt của cô như ngàn lưỡi dao cứ vào tim hắn, tiếng khóc la của cô như một bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng hắn....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...