Phương Du Kỳ thật sự không biết là mình đã đi ra khỏi biệt thự của Doãn gia bằng cách nào.
Cô đi mãi, cứ đi mãi như kẻ kẻ trắng tay
Phải!
Cô thật sự đã trắng tay.
Cô đã mất hết tất cả, mất đi gia đình, ông nội thương cô nhất trần đời này vì cô mà đã sống cô đơn bao lâu nay
Cô mất hắn rồi.
Doãn Thiên Duật, cô thật sự đã mất hắn
À mà không!
Ngay từ đầu,, cô đã có được hắn đâu mà phải mất
Thật nực cười!
Phương Du Kỳ! Mày thật sự rất thảm hại.
Mày thu rồi!
Nhưng......!Cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã yêu hắn, sẽ không chấp nhận kết quả thu thảm này!
Cô còn đứa nhỏ, cô sẽ cùng nó trở về Phương gia và sống hạnh phúc
Hôn lễ?
Nếu hắn muốn!
Cô sẽ thành toàn cho hắn
.......
Cứ như vậy, suốt hai tuần liền.
Phương Du Kỳ chỉ ở nhà, cô không chọc giận Doãn Thiên Duật nữa, từ hôm cô chọc giận hắn ở chỗ Hàn Dĩ Xuyến, kết quả là hắn đã ép cô gần chết, hắn tàn nhẫn hưởng thụ thân thể cô cả đêm, sự thỏa mãn của hắn...!mà con của cô suýt chút nữa không giữa được!
Cô đã quá đau rồi, đã quá mệt mỏi rồi, một tình yêu biết trước sẽ không có hồi kết, sẽ phải ngậm trái đắng cả đời,.....cô thật sự phải dừng lại thôi!
Kết thúc thôi!
Phương Du Kỳ! Mày đã yêu người không nên yêu.
Suốt hai tuần này, Doãn Thiên Duật đối với cô cũng dịu dàng hơn,
Có người đã từng nói, nếu cứ tiếp tục phản kháng thì sẽ càng đau đớn.
Cô đã đau nhiều rồi, đã trở nên chai sần với những vết sẹo đó rồi.
Nhưng con của cô....!
Cô phải bảo vệ nó
Thật sự cảm ơn trời, hắn vẫn chưa biết được sự tồn tại của đứa bé.
Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên,Doãn Thiên Duật về nhà rất sớm, cô cùng hắn ăn sáng, ăn tối rồi cùng nhau xem ti vi...mọi thứ nhỏ nhặt ấy cứ lặp lại mỗi ngày
Nếu đổi lại là trước đây, trước khi cô chưa nhận ra sự thật tàn khốc ấy thì cô sẽ cảm động lắm, sẽ như con thiêu thân lao vào đầu lửa, mặc cho ngày mai có ra sao....!
Thế nhưng bây giờ.....!
Mọi việc hắn đang làm với cô thật sự khiến cô thấy ghê sợ, thấy buồn nôn.
Tại sao hắn lại làm vậy với cô? Trên thế giới này, có hàng ngàn phụ nữ xinh đẹp.
Tại sao lại là cô?
Mỗi đêm cô đều khóc, ngồi bên cạnh hắn, hắn đã ngủ, cô thì cắn chặt mu bàn tay mà khóc
Những dấu vết đó, hắn biết chứ, nhưng lại vờ như không thấy gì.....!
Cô chợt nhận ra, hắn chưa từng lau nước mắt cho cô một cách đơn thuần nhất.
Có chăng chi nữa thì cũng chỉ là lúc thỏa mãn về thể xác mà thôi.....!
Thật nực cười!
Ông trời thật biết trêu người.
Một cuộc hôn nhân kết thúc tất cả vậy!
........
Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đã đến
Hôm nay, nhà hàng này như mở một đại hội toàn cầu.
Khách mời đều là những người có máu mặt trong hai giới hắc bạch đạo, tất cả đều mang theo những món quà mừng rất lớn
Tiếng cười nói xã giao đã lấp đầy đại sảnh, phóng viên đã đứng trật cả ở lối ra vào chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.....!
Trong phòng trang điểm cô dâu
Phương Du Kỳ ngồi trước gương, khuôn mặt cô đã được chuyên gia trang điểm tô vẽ rất tỉ mỉ, tôn lên được vẻ đẹp vốn có của cô.
Cô không cười cũng chẳng khóc, cô chỉ im lặng, im lặng từ rất lâu rồi
Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được tạo ra từ một bàn tay nghệ nhân như chỉ để dành riêng cho cô, tà váy lấp lánh những viên kim cương đủ kích thước, chiếc váy cúp ngực chữ A giúp cho cô càng thêm quyến rũ và xinh đẹp
Mái tóc được uốn loãng ở phần đuôi, trên đầu cô được đặt lên chiếc khăn voan mỏng......!
Tố Vy ngồi trên sofa khuôn mặt buồn như đưa đám
- Tại sao cậu phải kết hôn với anh ta cơ chứ? Du Kỳ, cậu sẽ hạnh phúc thật sao?
Phương Du Kỳ đặt tay lên bụng mình, cô thật sự muốn khóc
- Tớ sẽ ổn thôi! Đừng lo!
Hàn Dĩ Xuyến đang bận rộn xem xét lại bộ váy cưới, cô liếc nhìn Phương Du Kỳ
- Em từ bỏ vẫn còn kịp đấy!
Phương Du Kỳ lắc đầu gượng cười
- Mọi người đừng lo cho em nữa!
Rồi lại trầm mặt rất lâu, Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi rồi lại hỏi
- Em sẽ không hối hận sao?
Phương Du Kỳ nhìn những bông hồng trang trí trên bàn, khoé mắt cô đã cay xè nhưng lại cười như không có chuyện gì xảy ra
- Em không hối hận!
Có thật là cô sẽ không hối hận?
Khi cô mở mắt ra, Doãn Thiên Duật đã biến mất khỏi cuộc đời của cô, sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa....!
Cô thật sự sẽ không sao ư?
Cô sẽ ổn sao?, sẽ hạnh phúc?
Cô không biết!
----
Bên ngoài đại sảnh.
Doãn Thiên Duật đang cùng Doãn Kình Sâm và Doãn Sầm Hy tiếp khách.
Từ Lâm và Tô Vận cũng đang kính rượu xung quanh.
Một điều khiến tất cả mọi người đều tò mò, thắc mắc....!là người của Phương gia không ai có mặt
Hôn lễ này, thật giống với kết hôn chui mà!
Từ Lâm đứng bên cạnh Doãn Thiên Duật, khuôn mặt không có chút gì gọi là vui mừng.
Tô Vận thì liên tục khuyên anh ta thay đổi suy nghĩ
Kỳ Vũ ăn mặc cũng chỉnh tề hơn thường ngày, nhưng vẫn luôn trong tư thế phòng bị trước mọi tình huống xảy ra.
Cậu ta đi tới và báo cáo riêng với Doãn Thiên Duật
- Lão đại! Phu nhân không có dấu hiệu sẽ bỏ trốn!,
Doãn Thiên Duật đang nâng ly rượu trên tay, hắn hài lòng nhếch môi
Phương Du Kỳ, cô sẽ không ngu ngốc đến mức đẩy Phương gia vào đường cùng!
............
Phương Du Kỳ đang ngồi trước gương trang điểm,trong đây không còn ai.
Cô cười, nụ cười mang đầy tang thương, nụ cười của sự tuyệt tình lạnh khốc.
Cô rút từ trong aó ngực ra một con dao mini rất sắc, mở ra kiểm tra độ sắc bén.....!
Doãn Thiên Duật!
Kết thúc nào! Hẹn gặp lại ở kiếp sau!
Bên ngoài cửa, Hàn Dĩ Xuyến vừa lúc định mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tưởng bên trong, cô bịt chặt miệng
Không suy nghĩ gì thêm,cô chạy nhanh ra đại sảnh, vừa lúc đụng phải Từ Lâm
- Ai ăn thịt em hay sao mà chạy không cần mạng vậy?
Hàn Dĩ Xuyến nhìn chồng mình nửa thật nửa đùa, cô cũng chẳng rỗi hơi đâu mà giằng co với anh ta nữa.
Giọng cô rất khẩn trương
- Làm ơn hãy giúp tôi ngăn tiểu Kỳ lại! Cô ấy định giết Thiên Duật đấy!
Từ Lâm như bị sét đánh ngang tai, anh ta giữa chặt hai vai cô
- Em vừa nói gì? Phương Du Kỳ.....!
---------
Giây phút chờ đợi đã đến, đây là giây phút mà những cặp đôi nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường đều cảm thấy hạnh phúc và xúc động.
Nhưng với Phương Du Kỳ, giây phút này chính là giờ khắc giết chết trái tim cô, giết chết tình yêu cô mãi mãi
Khi người chủ hôn đã đọc xong lời tuyên thệ, và hỏi Doãn Thiên Duật
- Doãn Thiên Duật, con có đồng ý lấy Phương Du Kỳ làm vợ, đời này kiếp này mãi mãi ở bên cô ấy, yêu thương cô ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khổ, đều yêu thương nhau, cùng nhau gắn bó đến hết đời?
Hắn cười và nhìn cô,nụ cười đầy sủng nịch, dọng dạc trả lời
- Con đồng ý !
Phương Du Kỳ thật sự rất muốn khóc lớn lên, muốn ôm chặt lấy hắn và hứa sẽ bên cạnh hắn suốt đời, nói với hắn tình cảm của cô
Thế nhưng......!
Cô không thể! Vì ông nội, vì người mẹ đã mất, vì cục cưng trong bụng,.....!
Cô sẽ tự tay giết chết tình yêu này.
Người chủ hôn cũng đọc tuyên thệ tương tự và hỏi cô.
Phương Du Kỳ không suy nghĩ gì, cô trả lời
- Con đồng ý !
Doãn Thiên Duật nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng, hình như còn rất xúc động...!
Nhưng Phương Du Kỳ cả đời này sẽ không bao giờ nhận ra điều đó!
Sau khi đã kết thúc tuyên thệ, bên dưới khách mời, Từ Lâm đang sợ đến mức xám mặt, anh ta cố gắng quan sát thật kỹ mọi cử chỉ của Phương Du Kỳ, tính toán cự ly giữa anh ta và cô
Mục trao nhẫn bắt đầu....!
Doãn Thiên Duật nắm bàn tay nhỏ bé của Phương Du Kỳ, đeo chiếc nhẫn kim cương đã được hắn chuẩn bị sẵn vào ngón áp út của cô.
Nếu là trước đây, cô thật sự sẽ cảm động....!
Phương Du Kỳ nhìn nụ cười không tắt giây phút nào của Doãn Thiên Duật, trái tim chỉ đau nhói không thôi!
Cô cũng bắt đầu đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của hắn.....!
Nhẫn vừa đeo xong, trước sự chúc phúc và vỗ tay nồng nhiệt của khách khứ, Doãn Thiên Duật ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phương Du Kỳ, một tay hắn giữa cằm cô, môi hắn áp đến làn môi đỏ mỏng như quả đào chín của cô
Phương Du Kỳ chỉ đứng yên để hắn chủ động
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át bắt đầu, dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn, hắn càng tham lam hơn, nhiệt huyết đang dần sôi trào.....!
Hắn ôm chặt cô hơn
Từ Lâm như nghẹt thở, anh ta ra hiệu cho tất cả thuộc hạ của Doãn Thiên Duật, kể cả Kỳ Vũ, Uy Vũ, thuộc hạ của anh ta.....!sẵn sàng đối phó với tình huống sắp xảy ra!
Nụ hôn kia vẫn chưa dứt.....!
Nước mắt mặn chát rơi đầy trên má Phương Du Kỳ, đến hai môi đang hoà quyện đến tuyệt đẹp kia.....!
Chính là giây phút này!
Doãn Thiên Duật, tạm biệt anh!
Ông nội, mẹ! Con xin lỗi!
Cô từ từ rút ra trong ngực mình một con dao sắc nhọn, thần không biết quỷ không hay.....
Nước mắt cô đã rơi gần như cạn kiệt
Doãn Thiên Duật vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ma thuật kia.....!
Phịch!
- Ân.....!
Dòng máu tươi từ trên ngực trái của Doãn Thiên Duật rơi ra như suối, hai tay Phương Du Kỳ run run, con dao kia vẫn còn cắm trên ngực Doãn Thiên Duật.
Tất cả khách khứ đều kinh sợ, đám thuộc hạ xung quanh đã rút súng ra, chỉ về Phương Du Kỳ, sẵn sàng bóp cò.....!
Từ Lâm và Tô Vận mặt tái mét
- Thiên Duật!
Doãn Sầm Hy suýt chút nữa thì ngã xuống, Doãn Kình Sâm tức giận quát
- Phương Du Kỳ! Cô điên rồi phải không?
Tố Vy cũng run cầm cập đến mức hai chân mềm nhũn
- Du Kỳ! Đừng làm vậy!
Hàn Dĩ Xuyến cũng sắp phát điên lên, cô kéo chặt tay aó Từ Lâm
- Tiểu Kỳ! Đừng để cả đời này em phải hối hận!
Những người của Death mặt giận dữ như thú hoang, họ đều rút súng chỉ vào Phương Du Kỳ
- Phương Du Kỳ! Cút ngay, nếu không chúng tôi sẽ bắn vỡ sỏ cô!
Tất cả trở thành một đám hỗn độn.
Phóng viên nhanh chóng đến để lấy được tin tức quan trọng nhất
Doãn Thiên Duật trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn vẫn cố gắng cắn răng chịu đau.
Hắn ôm chặt cô không buông.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...