Không khí trong xe im lặng đến mức khó thở.
Kỳ Vũ mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chỉ có thể chuyên tâm lái xe.
Phương Du Kỳ từ lúc lên xe đến giờ chỉ im lặng như một du hồn, sắc mặt cô tái nhợt, đầu tóc lại rối như một kẻ mất trí, ai nhìn vào cũng tưởng mình nhìn thấy ma nữ, cô ngồi sát cửa sổ của hàng ghế sau, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính.
Doãn Thiên Duật ngồi bên cạnh dường như rất bất mãn với thái độ của cô, trên người hắn vẫn là bộ âu phục thẳng thớm như hàng ngày, cộng với khuôn mặt lạnh như băng của hắn hắn lúc này, ai cũng như thấy được sứ giả địa ngục.
Một lúc sau, Phương Du Kỳ cũng không thể ngồi yên nữa, cô bắt đầu co người lại, hai tay ôm lấy cơ thể
-Lạnh?
Doãn Thiên Duật nhìn cô gái bên cạnh chật vật đến khó chịu, đôi mắt hắn xẹt qua một tia đau xót, nhưng rất nhanh chóng lại mở lời đầy lạnh lùng.
Không đợi Phương Du Kỳ trả lời, hắn lại tiếp tục ra lệnh
-Qua đây!
Phương Du Kỳ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang nhìn hắn, cô nhẹ nhàng lắc đầu
-Tôi không lạnh!
Giọng cô đầy bất lực và run rẩy.
Phải!
Cái lạnh da thịt làm sao lạnh bằng lòng cô đây Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà trái tim cô dường như đã đóng băng cả ngàn năm rồi.
-Aaaa.....!!!!!
Nhanh như tia chớp, với tốc độ của một con diều hâu chộp lấy một chú gà con, Phương Du Kỳ nhanh chóng nằm gọn trong vòm ngực rộng lớn kia, cô vừa định phản kháng thì đã thấy bàn tay to lớn của Doãn Thiên Duật bắt đầu vuốt ve lên vùng cổ rồi đến vành tai, lên gò má cô, kèm theo đó là giọng nói đầy ái muội của hắn rót vào tai cô
-Có biết bộ dạng của em lúc này mà làm tình trên xe sẽ rất kích thích không?
Thình thịch!
Nhịp tim theo những lời nói của hắn mà đập nhanh hơn thường.
Cô không phản kháng, đơn giản vì cô không có tư cách, trước đây không có, bây giờ lại càng không, đừng nói bây giờ hắn muốn cô mà cho dù có quá đáng hơn thì đã sao
-Lần đầu tiên nhìn thấy tôi anh đã dự tính sẵn đường đi sau này rồi sao? Hay là cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã nằm trong kế hoạch của anh?
Cô cố gắng giữa bình tĩnh để hỏi những điều này mặc dù giọng cô chỉ nhỏ như con muỗi nhưng cũng đủ để Doãn Thiên Duật có thể nghe thấy.
Tay hắn chợt dừng lại trên má cô, nhưng lại nhanh chóng đổi lại một nụ cười ma mị, hành động cũng mờ ám hơn, hắn đưa tay luồn vào trong aó cô, kéo chiếc aó ngực vướng víu xuống, bàn tay to gan trêu đùa trên nhuỵ hoa đang thẹn thùng co mình lại, khiến nó phải nở rộ trên bàn tay hắn.
Môi cũng bắt đầu đặt lên làn môi mềm mại của cô, kéo dài những nụ hôn ướt át khắp người cô, những dấu tích hắn để lại in rõ trên làn da trắng nõn.
Thấy Phương Du Kỳ vẫn ngoan ngoãn trong ngực hắn lại khiến cho thú tính của hắn điên cuồng thức tỉnh
-Tại sao không phản kháng?
Doãn Thiên Duật bất mãn dừng lại, hắn thật sự k đành lòng làm tổn thương cô ở đây, hắn không muốn cô cũng nnhư những người phụ nữ kia, có thể tùy tiện phục vụ đàn ông ở bất cứ chỗ nào.
Nhưng người phụ nữ chết tiệt này, cô lại chẳng có chút thái độ phản kháng nào, không lẽ cô không có chút tự trọng nào ư? Điều này làm hắn thực sự bất mãn
Phương Du Kỳ nhìn hắn chằm chằm, cô cười nhạt
-Phản kháng? Tôi có tư cách đó sao?
Cả người Doãn Thiên Duật theo câu nói của cô mà trở nên cứng đờ, hắn quay phắt người sang một bên, tay đấm mạnh lên ghế bên cạnh
Phanh!
Chết tiệt!
Tại sao hắn lại có cảm giác như mình đang phạm tội như vậy cơ chứ!
Cô đau lòng! Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác là mình đã khiến cô tổn thương cơ chứ?
Phương Du Kỳ tuy bị hành động của hắn dọa đến nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh
-Đến lượt anh rồi! Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi!
Doãn Thiên Duật cười nham hiểm, hắn lại tiếp tục đưa tay vuốt ve khắp cơ thể như ngọc của cô
-Thế nào! Muốn nghe câu trả lời ư?
Bàn tay hắn đã bắt đầu di chuyển vào giữa hai chân cô, vì hôm nay cô mặc chiếc quần Jean bó nên hắn hơi tức giận
-Mặc kín đáo như vậy không lẽ sợ tôi sẽ ăn sạch em sao?
Vừa nói hắn vừa di chuyển môi quanh vành tai cô, đầu lưỡi liên tục liếm láp khiến cô bất ngờ run lên
-Câu trả lời là...!
Hắn ngừng một lát lại tiếp tục nói
-....Tôi muốn em cả đời này phải nằm dưới thân tôi rên rỉ, cầu xin tôi muốn em!
Bàn tay không an phận của hắn lại tiếp tục di chuyển bên trong aó cô, tự do xoa nắn bộ ngực đầy đặn bên trong
Cả người Phương Du Kỳ run rẩy liên tục, trái tim cô như bị bóp nghẹt
Hắn thật sự chỉ xem cô là tình nhân mà thôi!
Không đúng!
Có lẽ giống với một con điếm mà hắn mua về hơn
-Anh không chán sao?
Cô hỏi hắn nhưng thật ra lại như hỏi chính mình.
Hắn thật sự không chán cô ư? Đối với một kẻ chỉ xem phụ nữ là công cụ phát tiết như hắn thì k lẽ hắn lại hứng thú với cô lâu như vậy.
Doãn Thiên Duật nghe cô hỏi vậy, đôi mày cương nghị khẽ nhếch lên một xíu, hắn vuốt mái tóc mềm mượt của cô
- Em phải cảm thấy biết ơn về điều đó đấy! Tôi đối với cơ thể em...!càng lúc càng hứng thú!
Hắn thực sự muốn trừng phạt cô gái này,, cô lại dám bỏ trốn khỏi Bạc Thiên Bảo, đã vậy còn ngốc nghếch để người khác dẫn đi, bao nhiêu năm làm sát thủ của cô chỉ là trò che mắt mọi người thôi sao?
Phương Du Kỳ cảm thấy mảnh đất cuối cùng cô có thể đứng cũng đã sụp đổ, cô hoàn toàn rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng rồi.
Người đàn ông này đã có những giây phút đối với cô thật dịu dàng, cô tưởng rằng hắn sẽ là mảnh đất nhỏ nhoi dành cho cô, thế nhưng cô sai rồi, vào giây phút cô đau khổ nhất, những gì hắn làm với cô chỉ là thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi
-Lái nhanh đi!
Hắn bất ngờ ra lệnh, giọng nói vẫn lạnh như trước giờ.
Giá như chỉ một lần thôi, hắn nói với cô rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần ngủ dậy thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại
Giá như, chỉ một lần thôi, hắn đối với cô như một con người....!
Thật nực cười!
Cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi hay yêu cầu hắn đây.
Cô nợ hắn.
Nợ hắn rất nhiều !
-Kỳ Kỳ! Em làm sao vậy ?
-Phương tiểu thư!
Xe đã dừng lại ở Bạc Thiên Bảo từ khi nào mà Phương Du Kỳ vẫn như người mất hồn, chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối rắm như màn nhện.
Cô cảm giác khung cảnh trước mắt trở nên mờ mịt và quay cuồng.
Cô ngã xuống
Ngã vào vòng tay hắn lần nữa!
Cũng chính vì đã từng ngã xuống vòng tay hắn mà trái tim cô giờ đã không còn của cô!
Doãn Thiên Duật bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng hốt, hắn vội bế cô đi vào trong rồi nói với Kỳ Vũ
-Gọi Mẫn Quan đến đây!
Quản gia và vài người làm cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.
---------------------
- Cô ấy thế nào rồi!
Doãn Thiên Duật ngồi đợi trên chiếc sofa cạnh giường mà sốt ruột hỏi.
Mẫn Quan vừa thu dọn dụng cụ y tế của mình vừa cười cười đầy ranh ma
-Cậu kích động vậy làm gì?
Doãn Thiên Duật hận không thể lấy một khẩu súng để cậy miệng cậu ta ra
-Cậu nói lẹ đi!
Mẫn Quan lại cười cười
-Thiên Duật à! Cho dù cậu có nhiều tinh lực như vậy cũng đừng gây ra án mạng chứ!
Cậu ta ho khan vài tiếng rồi cố nhịn cười, nói bằng giọng đầy chuyên nghiệp
- Kiểm tra sơ bộ cho thấy, Phương tiểu thư có thể là do xuất huyết quá nhiều cộng với nghĩ ngơi không hợp lý dẫn đến chống mặt, mệt mỏi!
Doãn Thiên Duật chẳng còn quan tâm đến những món gia vị phía sau nữa, hắn hỏi lại
- Xuất huyết là thế nào?
Mẫn Quan khó khăn nhịn cười ,trả lời
- Cậu thực sự không biết? Phương tiểu thư bị xuất huyết vùng kín! Hay nói rõ hơn thì là do không chịu nổi thú tính của cậu.....!
Lời của Mẫn Quan chưa dứt thì đã bị Doãn Thiên Duật bất ngờ túm chặt cổ aó, nghiến răng nghiến lợi nói
- Cậu dám nhìn!
Mẫn Quan thực sự bị bộ dạng này của hắn chọc cười
-Não cậu bằng đất sao? Cậu quên tớ học cả Đông Tây y sao? Chẳng qua tớ chỉ xem mặt và suy đoán thôi! Tỉ lệ 70% đấy!
Lúc này Doãn Thiên Duật mới buông tay hắn tức giận nhìn Mẫn Quan đang sửa sang lại cổ aó
-Cậu chỉ suy đoán mà dám khẳng định sao?
Mẫn Quan lại tiếp tục làm bác sĩ thực thủ
-Tớ chắc Phương tiểu thư đã từng đến bệnh viện! Cậu thử tìm hiểu đi!
Doãn Thiên Duật thực muốn đuổi tên này đi ngay, hắn thề sẽ không bao giờ cho cậu ta kiểm tra sức khỏe cho cô nữa.
Nhưng nếu để bác sĩ khác đến thì với tình hình hiện tại thì thật sự rất nguy hiểm
Thật muốn móc mắt tên Mẫn Quan này mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...