Năm năm sau.
Trận mưa lớn đêm qua đã gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn hay muộn phiền nơi nghĩa trang.
Nỗi buồn khác vẫn sẽ tiếp nối, những người đau lòng vẫn mãi còn đó....
Trên tấm bia mộ đã sạch bóng và mang một mùi hương dễ chịu của đất khi vừa trải qua một đêm mưa lớn.
Ánh sáng mặt trời rọi chiếu vào từng lát đá cẩm thạch tạo nên một thứ ánh sáng chói rực đến kỳ diệu.
Hai bó hoa mộc lan trắng được đặt xuống hai bên tấm di ảnh, đó là hai bàn tay nhỏ nhắn, tròn trịa và trắng trẻo của hai đứa trẻ.
Đặt hoa xong, chúng nhanh nhẹn đứng dậy, phủi phủi quần nhưng không quên liếc xéo đối phương.
Hai bé trai này nhìn rất giống nhau, chiều cao, cơ thể đều ngang tầm nhau, gương mặt của chúng đều đáng yêu, tuy chỉ mới bốn tuổi rưỡi nhưng có thể nhìn ra được chúng sẽ là hai mỹ nam trong tương lai.
Một trong hai đứa cười tươi chạy nhanh đến ôm ngang hông người phụ nữ mang bầu đang đứng nhìn bức di ảnh trước mặt.
- Mẹ, Tiểu Bân lại để hoa sang chỗ của con nữa rồi!
Vừa nói nó vừa chề môi và chỉ tay về phía đứa trẻ rất giống nó đứng cách nó không xa, đầu thì dụi dụi vào ngực của người mẹ.
Phương Du Kỳ dịu dàng vòng tay ôm lấy nó, cô cúi đầu nhìn nó, liếc yêu
- Tiểu Minh! Mẹ đã nói rồi, Tiểu Bân là anh, còn con là em.
Con không được gọi anh như vậy, hiểu không nào? Nếu không, sẽ không cho con ăn kem đấy!
Doãn Hiệu Bân, Doãn Hiệu Minh là hai đứa con sinh đôi của Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật.
Vì hai đứa được sinh ra chỉ cách nhau hai phút nên không ai chịu nhường ai cả, ai cũng đều tranh làm anh cả.
Doãn Hiệu Minh ủ rũ gật đầu, rồi quay mặt nói với Doãn Hiệu Bân
- Vì ăn kem nên em sẽ bỏ qua cho anh lần này đấy! Hừ!
Nói xong, nó không quên hừ lạnh, còn làm mặt quỷ trêu anh mình.
Doãn Hiệu Bân nãy giờ đứng đó khoanh tay nhìn em mình, nó lắc đầu rồi bước tới
- Đúng là thiếu suy nghĩ! Bổn thiếu gia chẳng thèm tranh chấp với nhóc!
Nói xong, nó cũng nhanh chóng chạy tới sà vào mẹ mình
- Mẹ! Con muốn đi bắn súng với ba!
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng kéo hai đứa nhóc ra, cô nhìn Doãn Hiệu Bân
- Có phải con muốn ba con lại ngủ phòng khách nữa?.
Doãn Hiệu Minh nhanh chóng nói chen vào
- Anh đúng là xấu! Anh chỉ toàn hại ba, em sẽ mách ba để ba không mua đồ chơi cho anh nữa.
Ba sẽ chỉ dẫn em đi chơi thôi! Haha!
Dứt lời, nó còn chống nạnh cười to, trông rất đáng yêu nha!
Doãn Hiệu Bân vẫn lắc đầu, đưa tay xoa xoa cằm
- Lúc nào ba cũng thương anh nhất! Ba sẽ đưa anh đi tới chỗ của chú Tô, chú Kỳ Vũ và cả ba nuôi nữa! Họ sẽ là thầy của anh đấy!
Doãn Hiệu Minh tức giận cắn chặt môi liếc anh mình, nó còn khóc thút thít ôm lấy Phương Du Kỳ
- Mẹ! Huhu! Anh lại ăn hiếp con! Ba là của con mà!
Doãn Hiệu Bân lắc đầu thở dài
- Haizaa! Đúng là trẻ con thì mãi không thể lớn nổi mà!
Nói đoạn, nó lại bước tới gần Phương Du Kỳ hơn, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên cái bụng đã nhô cao của cô
- Cứ như trẻ con vậy thì em có thể bảo vệ được em gái nhỏ? Em gái nhỏ sẽ là của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nó!
Doãn Hiệu Minh bất mãn lườm anh mình, nó kéo tay Hiệu Bân ra và cẩn thận vuốt ve bụng của mẹ
- Anh là người xấu! Em gái nhỏ sẽ không thèm chơi với anh đâu!
Doãn Hiệu Bân khoanh tay trước ngực nhìn em mình, cái môi nhỏ nhỏ hơi giật giật, hình như nó đang cười mỉ mai, rất giống với nụ cười của Doãn Thiên Duật!
Phương Du Kỳ lắc đầu nhìn hai đứa nhóc, cô cười trìu mến rồi xoa đầu cả hai
- Ba, mẹ và cả em gái đều là của hai con.
Đừng có cãi nhau nữa! Bà ngoại sẽ thấy buồn đấy!
Nghe vậy, Doãn Hiệu Bân nhanh nhẹn cúi đầu và cười cười trước bức di ảnh
- Bà ngoại, con đã làm phiền đến bà ngoại, con xin lỗi người!
Doãn Hiệu Minh cũng lập tức cúi xuống
- Bà ngoại, là tại anh đấy ạ! Anh chỉ toàn bắt nạt con thôi!
Doãn Hiệu Bân xoay người bước đi, không quên hừ một tiếng.
Doãn Hiệu Minh tức giận giẫm chân vài cái, lại khóc nức lên, nũng nịu ôm lấy tay Phương Du Kỳ
- Mẹ...! Huhu!
Phương Du Kỳ cười khổ nhìn trái mít ướt của mình, cô đưa tay lau nước mắt cho nó
- Tiểu Minh ngoan, đừng khóc nữa! Tạm biệt bà ngoại rồi chúng ta đi ăn kem nào!
Doãn Hiệu Minh tự tay lau nước mắt, nó đưa hai khuỷ tay lên mắt, xong rồi nói lời tạm biệt với ngôi mộ của Đồng Dĩ.
Phương Du Kỳ cũng cúi chào bà rồi xoay người, nắm tay Doãn Hiệu Minh rời khỏi.
Hình ảnh ba mẹ con đi ra khỏi nghĩa trang, Doãn Hiệu Bân đi đầu, Phương Du Kỳ nắm tay Doãn Hiệu Minh đi phía sau.
Hai đứa nhóc vẫn tiếp tục cãi nhau.....
Vừa ra khỏi nghĩa trang, Doãn Hiệu Bân đã nhanh chóng chạy về phía trước, vừa chạy nó vừa cười to và gọi
- Ba!!!
Doãn Thiên Duật đứng bên cạnh chiếc Aston Martin, hắn cười tươi như ánh nắng ban mai, cúi thấp người xuống để đứa con trai lớn sà vào trong lòng....!
Doãn Hiệu Bân cười khúc khích khi được ba bế lên cao.
- Ba, ba đã mua xe mới cho con chưa? Con đã hẹn với tiểu Thần rồi, hôm nay chúng con sẽ cùng đua xe mới! Ba phải đến cổ vũ cho tiểu Bân đấy ạ!
Doãn Thiên Duật vén lại mái tóc đã ướt sụn mồ hôi của con, hắn cười đắc ý
- Đúng là con của Doãn Thiên Duật ta! Con rất có khí chất, đừng nói là một chiếc xe, cho dù con muốn cả một bộ sưu tầm thì ba cũng sẽ cho con!
Doãn Hiệu Bân vỗ tay thích thú
- Ba là tuyệt nhất!
Doãn Hiệu Minh không biết từ lúc nào đã chạy tới, nó kéo lấy áo của Doãn Thiên Duật, cười bí mật
- Ba! Ẵm con lên được không ạ?
Doãn Thiên Duật cười cười ra vẻ ẩn ẩn bí bí, một tay bế Doãn Hiệu Minh lên, kề sát mặt vào tai con
- Sao rồi con trai ngoan của ba? Con thắng được bao nhiêu phần trăm?
Doãn Hiệu Minh cũng ghé sát môi vào tai ba mình, nói nhỏ
- Con giành được lại vốn lẫn lời đấy ạ!
Vừa nói, nó vừa đưa năm ngón tay nhỏ ra trước mặt Doãn Thiên Duật.
Doãn Thiên Duật hôn lên má nó rồi cười chiến thắng
- Giỏi lắm tiểu Minh!
Doãn Hiệu Bân bên cạnh không chịu yếu thế liền lên tiếng
- Làm ăn là phải tỉnh táo, không phải suốt ngày chỉ biết khóc nhè thôi đâu!
Doãn Hiệu Minh liếc xéo anh mình, nó vòng tay qua cổ Doãn Thiên Duật, trả lời
- Chuyện đại sự thì phải giữa bí mật, anh suốt ngày để mẹ biết chuyện, như vậy thì thất bại rồi!
Doãn Thiên Duật cười đắc ý nhìn hai đứa con trai của mình.
Thật ra hắn đã dạy cho Doãn Hiệu Minh chơi cổ phiếu cách đây sáu tháng, chuyện này dĩ nhiên Phương Du Kỳ không biết, Doãn Hiệu Minh rất hứng thú với cổ phiếu nên chắc chắn nó sẽ trở thành người thừa kế của Doãn thị trong tương lai.
Còn đối với Doãn Hiệu Bân thì lại thích sưu tầm và thử nghiệm các loại súng, xe, máy móc...!nó sẽ là chủ nhân tiếp theo của Death!
Cả hai đứa con trai đều có thể nối nghiệp cha thì Doãn Thiên Duật dĩ nhiên là rất hài lòng!
Ba cha con đang trò chuyện vui vẻ thì Phương Du Kỳ đã đi tới, vì cái bụng quá lớn, đã được hơn tám tháng rồi nên cô đi khá chậm, nhìn Doãn Thiên Duật hai tay ôm hai đứa con, trái tim cô lại ấm lên hẳn khi từ nơi nghĩa trang lạnh lẽo kia bước ra.
Đối với Doãn Thiên Duật, việc bế cả hai đứa con chẳng có gì là khó cả!
- Ba cha con lại đang âm mưu gì đây?
Doãn Thiên Duật để hai thằng nhóc xuống rồi bước tới dìu Phương Du Kỳ, thân mật ghé sát môi vào tai cô, hai tay đặt trên người cô cũng hết sức mờ ám...!
- Anh đang dạy con trở thành người hoàn hảo như anh mà!
Phương Du Kỳ biết nếu còn tiếp tục truy hỏi thì không biết hắn còn trả lời biến thái thế nào nữa nên cô cứ im lặng là tốt nhất.
- Em đau lưng rồi!
Doãn Thiên Duật nói nhỏ vào tai cô, vô cùng mờ ám
- Tối nay anh sẽ giúp em hết đau!
Phương Du Kỳ dùng cùi chỏ đánh vào ngực hắn, đỏ mặt quát nhẹ
- Anh không thể nghiêm túc được sao?
Cô sợ hai tên tiểu quỷ sẽ nhìn chằm chằm nhưng chúng đã vào trong xe ngồi từ lâu.
Mà không! Chúng đang vờ che mắt, chắc là đã nhìn thấy!
Doãn Thiên Duật cười gian, mở cửa cho cô vào trong rồi lên xe ở cửa ngược lại.
Trong xe, Phương Du Kỳ lại tiếp tục phải nghe hai đứa nhóc cãi cọ ầm ĩ, cô chỉ biết cười gượng.
Hai đứa này sinh không đúng thời điểm hay sao mà suốt ngày như chó với mèo vậy?
Tuy rất giống nhau nhưng chúng lại có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Doãn Hiệu Minh thì hoạt bát, năng động, cũng dễ xúc động, mềm lòng, tính cách có nhiều phần trẻ con, tinh nghịch.
Doãn Hiệu Bân thì trầm ổn, bình thản, nói năng và hành động đều dứt khoát,cư xử không giống như một đứa trẻ mà lại như người trưởng thành, rất giống một cụ non, nó hoàn toàn là bản sao của Doãn Thiên Duật!
Doãn Thiên Duật nhân lúc con không để ý, hắn to gan lớn mật dở trò khiêu khích dưới chân của Phương Du Kỳ.
Tay bắt đầu vuốt ve đôi chân đã hơi tròn trịa của cô, luồn vào trong váy....!
Phương Du Kỳ liên tục né tránh bàn tay như rắn nước của hắn, nhìn hắn như đang cảnh cáo....!
Doãn Thiên Duật vẫn không chịu dừng lại, hắn tiến sát mặt lại gần tai cô, thì thầm
- Em xấu hổ vẫn trông rất đáng yêu đấy!
Nói xong, hắn liền hôn lên cánh môi đỏ hồng của cô.
Trở lại vị trí của mình, Doãn Thiên Duật cười cười rồi nháy mắt với Phương Du Kỳ.
Hắn bắt đầu khởi động xe...!
Phương Du Kỳ cố gắng ngồi yên, sợ hắn lại tiếp tục hành động biến nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...