Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của Jungkook khi có thông báo về kết quả cậu đã nỗ lực tham gia thi tuyển để có cơ hội làm việc tại một bệnh viện nước ngoài. Nhưng đối với cậu lại chẳng còn tâm trạng gì cả bởi vì người nằm ở tấm kính bên trong phòng kia vẫn chưa tỉnh lại. Kim Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê sau vụ tai nạn và cả chân cũng chưa có tiến triển. Cậu chẳng nghĩ đến được sau khi tỉnh lại, hắn sẽ sốc như thế nào nếu biết chuyện đó.

Ngày thứ ba trong tuần, cậu vẫn đi trực đều đặn. Những buổi không có ca đêm, Jungkook cũng không về nhà mà chọn ở lại để bên cạnh hắn. Bà Kim ra vào thường xuyên, Ahna cũng như thế chỉ là dạo gần đây bận việc công ty nên thời gian ở đây không nhiều. Vẫn là cậu luôn bên hắn, chỉ những lúc mệt quá mới trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng làm việc của bác sĩ không hẳn là nơi có thể nghỉ ngơi thoải mái nhưng có thể nói là nơi tránh nhiều ồn ào.

Trời mưa một trận làm mọi thứ như tươi tỉnh. Cậu nằm yên trên ghế sofa trong phòng nghe tiếng nước lách tách rơi bên ngoài ô cửa sổ. Vừa định chợp mắt một chút thì lại có người gõ cửa phòng.

"Bác sĩ Jeon."

Cậu nhoài người ngồi dậy đứng lên với đôi chân mày hơi nhíu.

"Ai vậy? Y tá Park có chuyện gì vậy?"

"Trưởng khoa gọi anh lên phòng ông ấy có việc."

Cô ấy nói xong liền nhanh chóng rời đi. Jungkook nghe qua cũng hiểu liền sửa sang lại tác phong sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Trước cửa phòng, cậu chần chừ một lúc mới gõ cửa. Người bên trong lên tiếng ra hiệu cho cậu đi vào.

"Trưởng khoa."

Cậu mở cửa và là người lên tiếng trước. Ngẩng mặt nhìn ông sau đó đi đến ghế ngồi.

"Cháu ngồi đi."

Ông cũng dừng việc đứng lên đi đến bàn trà. Có vẻ như tâm trạng của trưởng khoa rất vui vẻ. Điều đó cho thấy kết quả thi tuyển lần này khiến bệnh viện có chút thành tựu. Sau khi rót trà, Jungkook là người lên tiếng hỏi.

"Trưởng khoa làm việc muộn vậy ạ. Giờ này vẫn chưa về?"

Ông nhấp một ngụm trà vui vẻ trả lời.

"Đáng ra hôm nay phải là đi ăn một bữa thật ngon nhưng công việc còn nhiều thứ. Tôi muốn thông báo đến cháu một tin vui nên nán lại đến bây giờ."

Cậu tránh tầm mắt của ông không nói. Đợi một lúc trưởng khoa đưa đến cho cậu một tập giấy. Nhìn cậu nói với vẻ tự hào phấn khởi.

"Bệnh viện chúng ta những năm trước đây không được coi là xuất sắc nhất ngành Đông y học của cả nước. Nhưng hai năm qua, xem những thành tích đạt được quả thật không đứng đầu cũng khó."


"Trưởng khoa có chuyện gì có thể nói thẳng với cháu ạ?"

Cậu không hiểu những lời của người đối diện mình. Ông bắt gặp dáng vẻ của cậu cho là căng thẳng cười vỗ vai.

"Cậu không cần khẩn trương như thế. Tôi muốn nói rằng tôi rất tự hào về cậu, khoa chúng ta có một bác sĩ như cậu thật rất xứng đáng."

"Kết quả thi của cậu vượt hơn hẳn những bác sĩ cùng ngành. Cả bệnh viện của chúng ta chọn được hai người trong đợt này. Là cậu và bác sĩ Lee."

"Sao ạ?"

Jungkook không tin những lời mình vừa nghe thấy. Cậu đậu rồi sao? Jeon Jungkook sau mấy năm nỗ lực trong ngành của mình cuối cùng ngày này cũng đến. Đó là ước mơ của cậu, đó là kết quả cậu mong chờ nhất. Nhưng...

"Bao giờ sẽ khởi hành ạ?"

Ông ngẩn ra nhìn nét mặt không có chút vui mừng mà ngược lại càng khẩn trương hơn của Jungkook.

"Hai tháng sau sẽ khởi hành. Thời gian làm việc là ba năm."

Hai tháng sau? Ba năm? Liệu cậu có thể không? Jungkook đối mặt với điều này hoàn toàn im lặng. Gian phòng chợt im ắng lạ thường chỉ còn nghe tiếng mưa lộp độp rơi.

Trưởng khoa vỗ vai cậu thêm lần nữa rồi dịu giọng.

"Cháu suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định. Đi hay không đi là quyền của cháu, tôi sẽ không ép buộc."

....

Thế giới mà người lạc vào, xung quanh toàn biển cát mênh mông. Gió thổi cay cả mắt. Những bước chân nặng trĩu đi tìm nguồn nước như tìm lại ánh sáng. Taehyung đã lạc ở đây tận ba ngày trời, hắn không biết gì cả chỉ cảm thấy chân muốn chạy thật nhanh nhưng không có sức lực. Đau đớn vô cùng, phải làm sao để thoát ra hắn không biết. Giống như có gì đó rất chân thực ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không cảm nhận được chút nào.

"Taehyung?"

Tiếng gọi vọng lại từ một nơi nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy Jeon Jungkook đang đứng đó vươn tay đón lại hắn. Bóng hình mờ nhạt càng mờ nhạt hơn nữa. Hắn dùng hết sức bình sinh đứng dậy đi đến chỗ cậu, môi cứ liên tục phát ra tiếng gọi.

"Jungkook..."


"Taehyung, mau đến đây."

Hắn cảm thấy không thực, không phải như thế. Rõ ràng cậu đang gọi hắn nhưng hắn đi như thế nào cũng không tới được. Càng đi đến bóng cậu càng mờ ảo. Nhưng hắn thấy cậu đang cười dang tay sẵn sàng đón lấy hắn.

"Jungkook..."

Chân hắn đau quá, không đi nỗi. Chỉ đành bất lực khụy xuống giữa đường nhìn cậu xa dần sau đó biến mất trong gió cát nơi vùng đồi rộng lớn.

Tách...tách...

Nước mắt, Kim Taehyung khóc. Hắn bất lực vùng vẫy nhưng không thể. Tại sao hắn lại như thế chứ.

....

"Taehyung, con tỉnh rồi."

Bà Kim vừa đặt xong thức ăn lên kệ tủ liền thấy động tĩnh bên cạnh giường hắn. Bà vô cùng vui mừng khi thấy hắn mở mắt.

"Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi."

Tiếng kêu bên ngoài chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn cả. Lúc bác sĩ vào trong khám xong và ra ngoài, bà Kim khi đi vào trở lại vẫn thấy con trai mở mắt nằm đó như người vô hồn.

"Taehyung, con sao vậy?"

Hắn dường như có thể cảm nhận được mình đã khóc. Nước mắt chảy xuống gối, giấc mơ quá gần hay tâm của hắn đã động thật rồi. Taehyung đột nhiên quay sang nhìn bà, đáy mắt phát hiện trên gương mặt của mẹ mình đã có nét già nua. Bà ốm đi nhiều, hắn chẳng biết mình đã ngủ bao lâu chỉ là khi tỉnh lại hắn chẳng cảm nhận được gì cả.

"Taehyung, con muốn nói gì? Con có đau ở đâu không? Con muốn ăn gì?"

Bà hoảng sợ khi thấy hắn như thế liền lo lắng hỏi dồn. Nhưng khi nhận lại chỉ là một câu hỏi khác.

"Mẹ, Jungkook đang ở đâu?"

Cổ họng đắng ngắt, nhưng vẫn cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. Bà Kim im lặng sau đó gật đầu chậm rãi nói.


"Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi gọi Jungkook vào đây."

Khi bà rời đi, hắn vẫn nằm đó im lặng. Trong lúc này Kim Taehyung chẳng cần gì cả, chỉ muốn thấy Jungkook. Chỉ muốn thấy cậu. Hắn thừa nhận hắn hoảng sợ, không chỉ là bây giờ mà còn ở trước đây. Hắn sợ Jungkook sẽ rời bỏ hắn mà đi. Kim Taehyung thật sự cảm thấy sợ hãi.

Nửa giờ sau lúc bà quay lại, ánh mắt hắn cực kì mong chờ nhưng đổi lại bà Kim lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu trấn an.

"Jungkook nó có việc phải làm, buổi chiều mẹ sẽ bảo nó qua đây nhé."

Bà vuốt tóc hắn rồi lại nhìn chân của con mình.

"Tại sao?"

"Taehyung, con nói gì?"

"Chân của con.."

"Taehyung, nghe mẹ chân con sẽ khỏi nhanh thôi. Chỉ cần con chịu đau một chút."

"Con muốn nhìn thấy Jungkook, con muốn nhìn thấy em ấy."

"Mẹ biết, mẹ biết."

Bà ôm hắn vào lòng, sau ngần ấy năm bà thể hiện tình cảm từ những lúc hắn vấp ngã không cần vòng tay che chở của gia đình. Đứa con trai của bà đã trải qua những điều gì bà đều biết, chỉ là xã hội này khắc nghiệt quá không giống như bà nghĩ. Bà cũng muốn có một đứa cháu để bồng bế, bà áp đặt quá nhiều thứ lên con mình mà không biết nó nghĩ gì và muốn gì.

"Jungkook, sẽ không rời bỏ con chứ?"

Taehyung hỏi như một câu luôn đặt trong lòng hắn từ lâu. Hắn sai lầm quá nhiều để rồi bây giờ đâm ra lo sợ.

"...Sẽ không, sẽ không đâu."

...

Jungkook biết tin Taehyung đã tỉnh nhưng hiện tại cậu không thể đi được, cậu đang trong phòng cấp cứu. Ngay khi cửa vừa mở, Jungkook đã chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Cậu muốn đến xem hắn nhất là bà Kim nhắn lại người hắn muốn gặp lúc tỉnh là cậu. Jungkook tất nhiên hiểu cảm giác đó nhưng vẫn không biết được bản thân đã khẩn trương ra sao khi nghe điều đó. Lúc ở trước cánh cửa khép hờ, Jungkook đã thấy dáng vẻ hoảng loạn của Taehyung và cả những lời khuyên năng của bà Kim. Hắn cứ liên tục nói rằng không muốn cậu rời đi. Hắn cứ hỏi với dáng vẻ lo sợ như thế bất giác ở một khoảng nào đó trong tim nhói lên.

Thời gian của cậu chỉ còn hai tháng, Taehyung vừa tỉnh lại chân của hắn chưa có tiến triển. Cậu phải làm sao đây?

Nghĩ đến đó cậu lại chẳng còn sức lực để đối diện với hắn nữa. Nhưng tay vẫn đẩy cánh cửa ra và bước vào bên trong.

"Jungkook.."


Bà Kim là người lên tiếng trước, cậu gật đầu nhẹ với bà một cái mới đưa mắt nhìn người nằm trên giường. Bà cũng biết cho nên không nói thêm lẳng lặng bước ra ngoài.

Cậu bước đến giường hắn gọi một tiếng.

"Anh tỉnh rồi?"

Taehyung vừa quay người sang giật mình ngồi bật dậy ngay, đụng trúng chân nên nhăn mày đau đớn. Cậu thấy vậy nên đến trước đỡ hắn nằm lại vừa nói.

"Đừng đụng đến vết thương, chân anh chưa khỏi hẳn đâu."

Hắn chỉ chờ đến lúc như thế chặn tay cậu ngay tức khắc. Nắm chặt đến mức cậu nhìn lại còn không biết ai mới là người nhăn mày thật.

"Jungkook, em đừng đi đâu có được không?"

Cả hai nhìn vào mắt nhau không nói câu nào. Không phải không hiểu nhưng Jungkook không biết sẽ trả lời như thế nào. Chỉ đành đỡ hắn nằm xuống.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, những chuyện đó nói sau."

"Em nói đi, nói một câu khẳng định."

Thấy hắn cương quyết không nghe lời, còn nhìn cậu ánh mắt có chút lạnh. Hắn đi bao lâu, nhìn xem cả người gầy đi nhiều mắt cũng có vết mệt mỏi. Nay còn bị tai nạn ở chân. Không quan tâm thật sự là nói dối mất.

"Tôi vẫn ở đây, bên cạnh anh. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Thật chứ?"

Taehyung vẫn không tin, hỏi lại một lần. Cậu đành bất đắc dĩ gật đầu.

"Sẽ ở bên cạnh anh, chứ không khẳng định sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.."

Jungkook nhìn thấy đáy mắt hắn có nét vui vẻ. Liền nhận ra rằng, hóa ra trong những năm tháng đã qua con người ta có thể tổn thương đến mức đau đớn như thế nào thì sẽ có lúc vì một khoảnh khắc nào đó mà dễ dàng nguôi lòng quên đi. Jungkook cứ ở đó cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ mới định nhẹ rút tay ra rời đi nhưng Taehyung hắn dù ngủ đã lâu tay vẫn còn nắm chặt như sợ khi buông ra một chút sẽ mất đi ngay.

...

Cách giảm căng thẳng là lựa chọn đi viết một chap truyện. Dành tặng mọi người đã chờ đợi fic lâu như thế. Thời gian rảnh mình sẽ ghé thăm.

Mà chap này có hơi nhạt đúng k mng -.-




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận