Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Bộ này là bộ đầu tay của mình và thật sự là không dễ dàng. Trước đây mình nghĩ là mình sẽ viết fic nhưng chỉ viết cho vui thôi, thậm chí có một thời gian mình có một acc ở Wattpad và mình cứ đăng truyện và xóa đi vì mình thấy vô cùng nản. Chẳng ai xem nó là một phần và cũng do mình rất lười nghĩ plot tiếp theo. loay hoay mãi, khi có acc mới mình quyết định chấp bút. Bộ đầu mình viết là một bộ ngọt nhưng tình tiết của nó có hơi ngớ ngẩn và có lẽ là nhạt cho nên mình mới ấp ủ một fic mới có nhiều thứ hay ho hơn. Thú thật lượt đọc ban đầu mình cảm thấy khá nản và mình đã có ý định là sẽ xóa nó đi. Khi tự review fic của mình cho mọi người thì bản thân lại không có hi vọng.

Thêm nữa là có rất nhiều fic bị phốt và các author viết chắc thì rất ít. Mình nghĩ là vấn đề này đối với mọi bạn đọc của wattpad không khó nhận ra, tại vì có khá nhiều fic hay nhưng rất ít người biết đến. Còn nhiều fic (theo ý kiến riêng) là không hay thì có nhiều người biết đến thậm chí là lượt đọc cao ngất ngưỡng. Riêng mình thì mình đã đọc rất nhiều plot có tính sáng tạo của các bạn trên fb thậm chí là Tik Tok nhưng mà nó có điểm nhấn hay không không chỉ riêng cách nghĩ mà còn nằm ở chỗ dẫn dắt của author. Đối với việc này mình chưa có kinh nghiệm nhiều và cũng cần học hỏi. Những au mà mình vô cùng ngưỡng mộ chất xám theo cách riêng như là Bòn chẳng hạn. Và có những bộ chuyển ver thôi nhưng nó khá hay. Mang tính chất không riêng gì của một au cả.

Viết lách không chỉ là thú vui mà còn là nghệ thuật nên mình nghĩ là bản thân mình hay các author khác sẽ tâm huyết với sản phẩm của mình. Và mình cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã yêu thích fic của mình nha ❤.

Còn bây giờ vào fic nè ~.

..//....

Taehyung đứng trước cửa phòng bệnh, hắn đã nghe Hayoon trước khi ngất đi đã nói đến hai lần người hại cô bị như thế là do Jeon Jungkook. Nhưng hắn vẫn ở lại chờ cho đến khi cô tỉnh hoàn toàn và kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc khi hắn không có ở đó. Hayoon kể lại tất cả, một vài phần có thể là do cô hoảng loạn nên nói năng lung tung lộn xộn hết cả lên.

"Có đúng là như vậy?"

Hắn nhìn cô nghi hoặc.

"Em không nói sai nửa lời, là người đó đẩy em. Sau đó còn nói là do Jeon Jungkook sai bảo đến đây."

Cô nói ra lời này chính là đánh vào tâm lý của hắn. Trông Hayoon khá hoảng loạn nhưng thực chất chỉ là vẻ che đậy bên ngoài.

Kim Taehyung đứng một bên mắt liền đỏ cả lên. Ngày hôm qua hắn vừa nhận được kết quả ADN đứa trẻ Hayoon đang mang trong người là con của hắn. Cho dù không tin hắn vẫn phải chấp nhận, một khi đã chấp nhận thì hắn tuyệt đối không để ai làm hại đến nó. Huống gì là cậu.

Hắn đưa cô về Kim gia sau đó lái xe rời khỏi, khiến bà Kim không khỏi ngạc nhiên thắc mắc nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ung dung của Hayoon. Cô xem ra đã nghĩ kế trong kế, xoay chuyển được tình thế nào thì hay tình thế đó vậy. Không cần biết là có phải cậu ta hay ai khác, trước mắt bản thân nắm chắc phần thắng là được.


...

Tiếng lái xe về đến bấm còi inh ỏi làm chị Young chú ý. Chị không một giây chậm trễ còn nhanh chóng mở cửa cho hắn. Kim Taehyung hỏi Jeon Jungkook như thế nào chị đều nói tình hình nhưng chưa được nửa câu thì hắn đã bỏ lên lầu ngay tức khắc.

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng cửa bật mạnh ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Kim Taehyung nắm tay lôi đến cho ăn một cái tát. Jungkook chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ôm bên má đỏ ửng nhìn hắn.

"Tôi không ngờ con người cậu lại độc địa đến vậy?"

Kim Taehyung nhếch môi cười lạnh liếc nhìn cậu.

"Anh nói cái gì? Em không hiểu?"

"Cậu thôi cái trò ngây thơ cho người khác xem đi. Cậu ghét cách tôi đối xử với cậu nên cậu thuê người hãm hại Hayoon. Tôi nói cho cậu biết cho dù tôi không yêu cô ấy nhưng đứa con trong bụng cô ấy là con của tôi. Cậu nghe rõ chưa?"

Hắn lớn tiếng đập vỡ bình hoa trong phòng. Làm chị Young nghe tiếng động vội vàng chạy lên xem thì hoảng hốt.

"Cậu Kim..."

Cậu nhìn hắn đập vỡ chiếc bình, nhìn hắn lớn tiếng quát vào mặt cậu. Jungkook dù không hiểu chuyện gì nhưng rồi cậu lại cười. Cậu đã hiểu nguyên nhân của cái tát, cũng hiểu luôn những điều hắn nói. Mặc dù bây giờ cậu nhất thời chưa biết nói gì nhưng trong lòng lại như một chiếc bình hoa bị hắn ném xuống không thương tiếc kia.Vỡ vụn, ngổn ngang...

"Anh cho là em làm?"

"Không là cậu thì là ai? Kế hoạch hoàn hảo quá còn gì? Là do cậu chọc điên tôi, sao đó nghĩ cách hại Hayoon cho cô ấy bị sảy thai rồi sao đó thì sao? Giết cô ta để tôi yêu cậu? Cậu thật khiến tôi phải kinh tởm khi nhìn đến"


Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ khi nhìn Jungkook. Thái độ chán ghét của hắn đã khiến cậu ngộ ra được vài điều rất quan trọng đó chính là lòng người kì thực rất đáng sợ, họ có thể nghe một nhưng họ lại suy diễn gấp trăm lần người khác chứng kiến. Một kế hoạch theo hắn nói thì hoàn hảo thật đấy, nhưng nó chưa đủ vì sợ sẽ khiến hắn càng thêm chán ghét cậu chứ không phải yêu cậu. Jungkook cười nhạt trong lòng.

"Em nói em không làm anh có tin em không?"

Hắn nhìn cậu ánh mắt đỏ ngầu lại chuyển sang toàn bộ chán ghét cùng khinh thường. Lời nói rít qua từng kẽ răng.

"Tôi tin nhưng trừ khi...cậu lấy cái chết để chứng minh."

Hắn toan quay người rời đi thì cậu lại lên tiếng.

"Nếu như em làm, anh sẽ tin sao?"

Kim Taehyung không quay đầu mà bỏ lại một câu sau đó đi nhanh xuống lầu.

"Tùy thuộc vào cậu.."

Sau khi hắn đi, Jungkook ngồi phịch xuống giường. Cậu nhìn từng mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp sàn. Ngồi thật lâu, đến khi chị Young trở lại cậu vẫn không có dấu hiệu mở miệng. Chị Young nhanh chóng thu dọn, chỉ đứng đó nhìn cậu không lên tiếng. Thật ra lại nghĩ Jungkook làm gì đó bậy bạ không nên, kết cuộc cậu cũng chỉ nhìn chị mỉm cười nói bản thân không sao. Xem một bên má của Jungkook bị đỏ lên vì dấu tay hằn đậm, chị Young cũng không ngờ lần này cậu chủ lại ra tay nặng đến mức đó. Vết thương ở ngực và cổ để lại một vết bầm tím không lớn nhưng nhìn vào cảm thấy rất xót xa, Jungkook liên tục bị thương. Chị Young chỉ biết im lặng chăm sóc cậu không biết phải nói điều gì cho phải, điều lớn nhất lúc này là chị mong cậu đừng vì mấy lời hắn nói mà suy nghĩ quẩn.

...

"Chuyện thế nào rồi?"


"Yên tâm, tôi đã cảnh cáo nó. Mà con nhỏ đó cũng biết sợ phết! Mới vài câu đã tái xanh ra mặt. Chẳng vui gì hết"

Người đầu dây bên kia vừa nói vừa nghĩ đến bộ dạng bị mình bắt nạt đã thấy khinh thường.

"Cô tốt nhất im miệng một chút. Đừng có mà ăn nói lung tung"

"Được rồi. Tôi biết mà"

"Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô ngay"

"Ok. Vậy tôi cúp máy trước"

.....

Kim Taehyung cả ngày hôm đó không tập trung nổi vào công việc. Thậm chí đám nhân viên ngày thường nhìn mặt Kim Tổng nổi danh đã thấy không chịu được, hôm nay lại càng khiếp hãi hơn.

"Mau làm lại báo cáo này ngay lập tức."

"Kim Tổng, báo cáo này tôi đã xem lại rất nhiều lần trước khi nộp rồi ạ?"

Cậu thư kí cũng chảy mồ hôi lạnh vì đột nhiên không hiểu chuyện gì mà Kim Tổng lại thành ra lớn tiếng, hay khó chịu như thế.

"Tôi bảo cậu đi làm, có muốn bị tôi đuổi việc thay thư kí mới vào ngay không hả?"

Hắn quăng bản báo cáo đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn cậu.

"Vâng tôi sẽ làm lại ngay."


Vừa bước chân ra ngoài đã cảm thấy ngày hôm nay đi làm không xem lịch hay như thế nào lại trúng gặp xui xẻo như vậy. Đám nhân viên ngoài kia cứ bảo làm thư kí sẽ được thảnh thơi, thảnh thơi cái beep ấy.

Hắn cho người trích xuất camera đoạn băng quay ở bệnh viện lúc Hayoon gặp người kia và làm cô bị thương. Xem đi xem lại vẫn là nhíu mày khó chịu. Hắn cảm thấy bản thân kết luận quá vội vàng nhưng sau đó lại bác bỏ ý nghĩ của bản thân. Dù sao thì những lời hắn nói cũng chỉ là buộc miệng, cậu ta có tật thì mới giật mình.

....

Hai ngày sau lần hắn gặp cậu và cãi vả, Kim Taehyung không hề về nhà. Cậu vẫn vậy, cứ ở trong phòng và ngủ. Jungkook của dạo trước còn tăng cân nhưng lần này cậu bị sụt cân rất nhiều, người gầy cả đi. Chị Young ngoài lo lắng và ép cậu ăn ra thì chẳng làm được gì. Jeon Jungkook ngủ ngày càng nhiều, chắc là do liều lượng cậu dùng thuốc an thần hơi quá nên mới xảy ra tình trạng như thế. Cậu lại quên mất bản thân là bác sĩ,  nghĩ qua loa như thế thôi chứ không hề có ý khác.

"Cậu đừng dùng thuốc an thần nữa, sẽ có hại lắm cậu Jeon"

Chị Young nói như thế là để ngăn cậu nhưng Jungkook lại nói.

"Em không ngủ được nhiều"

"Cậu Kim nói cho cậu ra ngoài rồi, dù là trong nhà thôi nhưng vẫn có thể đi lại được. Cậu đừng nằm một chỗ cả ngày nữa"

Cậu cười nhạt không nói. Là hắn nói như thế à? Vẫn là có gì khác nhau. Giam lỏng nhưng không gian chỉ là lớn hơn một chút?.

Điều quan tâm của cậu hiện giờ là hộp thuốc kia sắp hết. Bản thân Jungkook lại càng ngày ho càng nhiều và số lần ra máu không có ít hơn trước, nhưng lại không có cách nào nói ra. Cậu sợ chị Young phát hiện lại càng lo lắng thêm thôi, đến lúc đó Kim Taehyung mà biết chắc là hắn sẽ cười khẩy mà mong cậu mau chóng chết sớm.








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận