"Tôi là Kang Seohwang"
Jungkook như mất một lúc hồi tưởng lại người đang đứng trước mặt mình là ai. Nhớ không nhầm thì là Kang Seohwang gặp trong buổi tiệc ngày đó. Cậu như giãn chân mày đáp lại một tiếng khách khí.
"Thì ra là anh Kang"
Anh ta cứ ngỡ cậu sẽ không nhận ra mình, nhưng anh ta vừa nhắc mà cậu lại nhớ thì quả thực rất tốt.
"Đúng vậy. Trí nhớ cậu Jeon không tồi chút nào"
Cậu định sẽ không quay lại lấy đồ dùng nhưng Jungkook nghĩ bây giờ thì lại là cần thiết. Cậu không muốn nói chuyện luyên thuyên với anh ta.
"Anh Kang còn nhớ đến tôi nên chào hỏi quả là có phúc. Nhưng mà bây giờ tôi có việc cần đi, thật thất lễ rồi"
Cậu nói xong toang xoay người tránh mặt thì anh ta lại vội vàng tiếng níu cậu lại.
"Cậu Jeon không cần sợ gặp tôi giống như ma quỷ mà chạy như thế. Lần trước là tôi có lỗi."
Đến đây Jungkook hít một hơi quay đầu miễn cưỡng cười đáp lễ.
"Không phải. Chỉ là bây giờ đã trễ rồi, tôi còn phải về nhà. Mà tôi cũng không dám làm phiền đến anh"
Cho dù là ở bữa tiệc đó hay lúc này Jungkook không có chút thiện cảm với con người này. Nhìn anh ta cậu cảm thấy chân tay lạnh toát cả lên.
"Vậy bác sĩ Jeon về chưa? Tôi đưa cậu về nhé!"
Anh ta lùi lại một bước, biết người đối diện với mình không thích nên cũng không miễn cưỡng nữa. Có điều bây giờ nghe cậu nói lại nổi hứng thú.
"Tôi có thể tự về được. Không cần phiền.."
"Tôi chỉ muốn cảm ơn bác sĩ Jeon một tiếng vì đã chăm sóc cháu gái tôi thôi!"
Anh ta ngắt lời cậu ngay.
Nói đến đây Jungkook liền như ngờ nghệch đoán được điều gì đó liền hỏi anh ta. Kang Seohwang nói ra tên đứa bé được cậu chữa trị cách đây không lâu. Đúng là con bé chưa xuất viện. Cậu mãi suy nghĩ quên mất anh ta trước mặt nên khi Kang Seohwang hỏi cậu mới hoàn hồn
"Thế nào? Là lòng tốt của tôi cậu Jeon cũng từ chối!?"
Cậu suy nghĩ một chút lại đồng ý. Bản thân không thể tiếp tục đứng đây với anh ta. Mí mắt của cậu sụp xuống không chịu nỗi nữa. Thôi vậy, để anh ta đưa về chỉ cần đề phòng một chút là được.
Anh ta lái xế hộp đến trước cổng và dừng ngay chỗ cậu đang đứng. Kang Seohwang xuống xe đi vòng qua lúc Jungkook định bước đến mở cửa sau thì anh ta đã nhanh chóng chặn tay cậu và mở cửa ghế lái phụ. Jungkook nhìn anh ta ngạc nhiên nhưng không nói, ngược lại Kang Seohwang mỉm cười an ổn đóng cửa xe.
Jungkook đến khi ngồi vào xe của Kang Seohwang lại mới thấy hối hận thật.
"Sao vậy? Đi xe của tôi khiến cậu Jeon căng thẳng vậy sao?!"
Anh ta nhìn nghiêng nở nụ cười dị hoặc.
Cậu lại lắc đầu thành thật nói.
"Không có, xe nào cũng là xe thôi. Tôi không nghĩ mình lại có thể ngồi vào xe của anh Kang được thế này"
Kang Seohwang cười thoải mái hai tiếng.
"Cậu Jeon cũng thật vui tính,tôi không nói rằng mình đây là có hứng thú với cậu nên mới có nhã ý!"
Cậu không quen với anh ta quá lâu. Xem chừng chưa tới ba mươi phút, anh ta cứ hễ mở miệng lại nói anh ta muốn biết liền biết được. Jungkook không tin anh ta lại có thể mặt dày theo cậu sau hôm đó liền quắc mắt sang Kang Seohwang.
"Tôi không biết anh muốn gì, lúc trước tôi đã nói rằng mình không muốn cùng người khác có dây dưa. Anh biết tôi với thân phận gì cũng được, nhưng anh nên nhớ kĩ tôi là người đã có chồng"
Ánh mắt Jungkook sáng lóe lên trong bóng tối, Kang Seohwang nhìn cậu say sưa. Anh ta phải công nhận một điều cậu ta rất đẹp, con người của cậu ta càng đẹp hơn.
Cậu bị Kang Seohwang nhìn đến mức lên tiếng đánh động.
Anh ta quay sang bình tĩnh lái xe không nói thêm lời nào nữa. Jungkook cũng thế, quay mặt ra ngoài cửa nhìn dòng người lướt qua.
....
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, nhưng tôi hi vọng chúng ta chỉ đến đây thôi"
Cậu xuống xe không quên để lại lời nhắn.
"Nhưng tôi có thể làm bạn với cậu Jeon đây chứ?"
Kang Seohwang ngẫm nghĩ điều gì đó liền nói vọng ra bên ngoài.
Cậu lần này không quay lại chỉ đứng yên như thế mà nói.
"Nếu anh Kang đã có lòng thì tôi xin nhận nhưng hai chữ bạn bè thì tôi không dám"
Kang Seohwang nhìn bóng lưng cậu đi vào trong thầm lắc đầu nuối tiếc. Anh ta dừng xe đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lái xe đi mất.
Jungkook thấy xe người kia đi rồi mới thở phào một cái quay bước vào nhà. Tuy vừa rồi cậu rất bình tĩnh ứng đáp nhưng trong lòng cậu lại thấy bất an vô cùng. Kang Seohwang là người không thể chọc vào, cho nên cậu nghĩ tránh xa anh ta càng sớm càng tốt. Đang nghĩ ngợi thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình. Cậu vừa vào nhà đèn trong phòng khách đã tự động bật sáng.
"Cậu tại sao về trễ vậy?"
Jungkook đứng giữa phòng khách, đối diện cậu là Kim Taehyung đang nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt. Jungkook không biết lời trong lòng nên nói ra nên mới nở nụ cười ngượng.
"Em tăng ca, sao anh lại chưa ngủ?"
Hắn đứng nhìn cậu chăm chú, làm Jungkook có chút sợ. Nhưng một lát sau lại thả lỏng tư thế. Bảo cậu quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn vừa quay bước lại dừng lại quay đầu hỏi cậu.
"Cậu đã ăn gì chưa? Tôi gọi chị Young ra làm thức ăn cho cậu"
"Em ăn rồi, không cần phiền chị ấy đâu. Em về phòng đây. Anh...ngủ ngon"
Mặc dù là sống chung nhà và đã kết hôn nhưng cái cách hai người nói chuyện với nhau quá ngượng ngạo. Đến nỗi nếu người khác nghe thấy sẽ không nghĩ hai người là một cặp chung sống. Nhưng biết làm sao được cậu đã quen với cách hắn nói chuyện, so với nửa năm trước có lẽ đã dịu lại hơn rất nhiều.
...
Hayoon không biết hôm nay Jungkook ở nhà, sáng sớm đã gọi ầm ĩ chị Young làm đồ ăn sáng. Nhưng cô vừa bước xuống lầu liền thấy Jungkook đang loay hoay trong bếp, chị Young thì chẳng thấy đâu.
Từ sau vụ cô làm loạn lên, Jungkook chịu đựng vẫn là chịu đựng. Bà Kim đã một mực bênh vực Hayoon khiến cô càng ngày càng hống hách. Chỉ vài hôm Jungkook vắng nhà lại tưởng như mình là bà chủ ở đây. Thái độ đối xử với cậu càng ngày càng không ra gì.
"Jungkook, tôi cứ tưởng cậu ở luôn cái bệnh viện đó rồi chứ. Không ngờ hôm nay lại biết đường mà về đây"
Jungkook như không nghe thấy lời cô ta tiếp tục làm đồ ăn sáng.
"Tôi đang nói cậu đó. Cậu không nghe thấy à?"
"Tôi đang nghe, cô nói đi"
Đến lúc cậu đáp lại, Hayoon mới đi lại bàn ngồi xuống gọi cậu lấy một phần ăn sáng. Khi Jungkook bưng ra một phần bánh mì trứng thì cô lại nhăn nhó.
"Thực đơn thường ngày của tôi, buổi sáng là cháo hạnh nhân với thịt bằm. Cậu không biết hay là chưa nghe qua chị Young nói. Chị Young đâu?"
"Chị Young đi ra ngoài mua ít đồ, thứ lỗi tôi không biết. Nếu cô ăn cháo tôi sẽ nấu"
Jungkook không muốn làm to chuyện nên cũng nghe theo. Cùng lúc chị Young về liền vào bếp ngay lập tức.
"Chị nấu cháo cho cô ta xong rồi. Để chị đi lấy cho. Em đi ăn sáng đi"
Cậu đáp lại một tiếng sau đó ra ngoài bàn ăn ngồi xuống phía đối diện.
Hayoon vừa thấy cậu ăn được mấy miếng liền cảm thấy cổ họng mình theo đó khô lại. Bèn nhờ Jungkook lấy mình một ly nước ấm, nói bản thân mang thai không đi đứng được nhiều. Cậu cũng đứng lên đi đến lấy một ly nước ấm đưa đến nhưng chưa chạm tay thì cô ta đã hắt văng ly nước gây tiếng động lớn, mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên sàn nhà.
XOẢNG..
"Cậu định hại chết tôi à, tôi nói là nước ấm chứ không phải nước nóng. Cậu nghe cái gì vậy?"
Hayoon tức giận lớn tiếng, làm Taehyung đang đi trên cầu thang cũng phải chú ý giọng nói.
Lúc chị Young chạy từ trong bếp ra đã nhìn thấy mọi thứ hỗn độn. Khỏi nói cũng biết là do cô ta gây chuyện.
"Tôi lấy nước ấm chứ không phải nước nóng"
Jungkook kiên nhẫn lên tiếng.
"Cậu còn cãi tôi, tay tôi cầm vào suýt phỏng luôn rồi"
Cô ta cự cãi đến cùng.
"Có chuyện gì vậy?"
Là tiếng của Taehyung, khi cậu ngước mắt lên đã thấy hắn đứng không xa. Hết nhìn cậu rồi lại nhìn đến Hayoon.
"Taehyung anh xem Jungkook định hại chết em. Em nói đi rót nước ấm cậu ta đi rót nước nóng, em còn chưa được ăn sáng. Thật đúng là.."
Hayoon đi đến chỗ hắn kể lể. Taehyung hắn lại cảm thấy nhức đầu vô cùng, mới buổi sáng lại có chuyện. Hắn kiên nhẫn nhìn cậu hỏi, thái độ của Jungkook lại kiên quyết.
"Em rót nước ấm không phải nước nóng"
Hắn nhìn mọi thứ bày bừa trên sàn nhà, rồi lại nhìn cậu đang cúi nhặt chúng. Hắn tin cậu không làm điều đó.
"Được rồi, không ai bị thương hết là được. Chị Young mau dọn chỗ này, cậu đứng lên đi Jungkook"
Hayoon nhìn thái độ của hắn có chút bất mãn.
Ăn sáng xong hắn phải đến công ty, chỉ còn cậu và Hayoon ở nhà. Chị Young làm công việc không tính, Jungkook lại ở trên phòng không ra ngoài. Chỉ có Hayoon nằm dài ra ngoài phòng khách xem TV ăn trái cây, bật hết kênh này đến kênh khác chán nản. Có tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, nhìn vào màn hình là số điện thoại không lưu số. Cô nhìn quanh không có ai mới đi ra ngoài nghe máy.
"Alo"
Jungkook lên phòng cậu cứ nghĩ sẽ nằm ngủ bù một giấc. Nhưng xoay qua xoay lại không tài nào ngủ được nên cậu mới quyết định vực dậy, đi xuống lầu. Đi đến sau cánh cửa cậu thấy Hayoon cô ta ở phía sau vườn đang nói chuyện điện thoại nhưng lại lén lút nên liền đi đến gần đó xem xem. Cậu núp mình giữa một bức vách tường.
"Em biết rồi, kế hoạch sắp thành công rồi. Anh giúp em làm thủ tục giả được không? Em sợ anh ta sẽ thử ADN cái thai"
"..."
"Được, chúng ta gặp sau hãy nói chuyện."
"...."
"Anh yên tâm đi Kim Taehyung sẽ không biết chuyện này đâu. Em theo anh ta ba năm còn gì"
Giọng cô rất nhỏ, cậu không nghe được gì nhiều nhưng Jungkook biết cô ta đang âm mưu lên kế hoạch gì đó. Cậu không chịu nỗi đến lúc Hayoon tắt máy quay vào lại gặp ngay cậu đứng trước mắt.
Khiến Hayoon lắp bắp.
"Jung..Jungkook?"
Jungkook lạnh giọng hỏi.
"Cô đang có âm mưu gì với Taehyung?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...