Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
Đêm đó Taehyung không về phòng, hắn đợi cậu ngủ sau đó đắp chăn lên giường ôm cậu từ phía sau. Hơi thở của Jungkook đều đều, dường như đã ngủ rất sâu. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, hắn không ngủ được. Đôi mắt phát ra tia trầm lạnh, Kim Taehyung ôm cậu một lúc thật lâu trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.
...
Những ngày sau đó của cậu dường như thấy hắn nhiều hơn một chút. Kim Taehyung không gọi là về nhà thường xuyên nhưng những lúc cậu ở nhà đều có thể thấy hắn. Mọi lúc đều là cậu khơi chuyện trước nói một vài câu, còn hắn nhiều khi là sẽ ậm ừ nhiều lúc sẽ nói ít câu. Cuộc sống của Jungkook có thể cảm giác là có điểm tựa. Cậu không miễn cưỡng việc hắn ở bên cạnh cậu thật lâu. Jungkook đã nói với hắn chỉ cần Taehyung xem cậu là người ở bên cạnh anh là được rồi. Hơn một năm qua cái gì chưa hiểu cậu đã hiểu cái gì chưa biết cậu đã biết.
Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nếu là cậu của hai năm trước kia chắc chắn cậu sẽ kịch liệt phản đối cái ý nghĩ đó, cho rằng kết hôn là đích đến để có một gia đình hạnh phúc nhưng cậu hiện tại chỉ biết cười trừ. Jungkook không biết đối với người khác thì sẽ như thế nào nhưng đối với cậu hình như không phải vậy. Chỉ có một mình cậu yêu hắn, chỉ có mình cậu ảo tưởng. Còn hắn chắc là không có.
......
Hôm nay cậu không đi làm nhưng mà cậu vẫn đi đến bệnh viện để thăm người bệnh. Bệnh nhân được cậu tiếp nhận phẫu thuật vài ngày trước là một cô bé chỉ mới sáu tuổi. Con bé rất hiểu chuyện, bố mẹ đi làm sớm tối chỉ có ông bà chăm sóc nhưng lớn tuổi nên không được chu đáo. Bé bị tai nạn trong một lần bất cẩn rơi từ trên cao xuống. Hồ sơ bệnh án không có gì nghiêm trọng quá chỉ là phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi người bé. Bố mẹ nghe tin liền tức tốc chạy đến còn làm một trận cãi nhau to tát ở bệnh viện, nhờ có nhân viên bảo vệ vào ngăn cản mới thôi cãi cọ. Cậu vừa ra khỏi phòng đã nghe hai người còn đôi co.
Con bé sau khi tỉnh lại người đầu tiên nó muốn gặp không phải là bố mẹ mà là cậu. Jungkook có hơi ngạc nhiên vì nó chỉ thấy cậu đúng một lúc là khi con bé đưa vào phòng cấp cứu.
"Chú bác sĩ, chú nói với bố mẹ cháu là hai người cứ đi làm đi không cần lo cho cháu. Cháu rất ổn"
Nó nằm trên giường bệnh giương đôi mắt long lanh nhìn cậu nhỏ giọng nói.
Jungkook thấy thể trạng của con bé còn yếu. Nó lại không muốn gặp người nhà nên đành gật đầu đồng ý.
"Cháu tại sao lại không muốn gặp bố mẹ?"
Jungkook kéo ghế ngồi xuống sau khi đặt giỏ trái cây bên cạnh. Phòng bệnh lớn nhưng chỉ có một mình con bé nằm, chắc hẳn là rất cô đơn.
"Cháu cũng muốn gặp lắm, nhưng bố mẹ lúc nào cũng bảo bố mẹ bận việc. Vậy thì khi nào bố mẹ hết bận sẽ tự khắc đến chơi với cháu."
Con bé ngồi trên giường đắp chăn, uống nước do cậu đưa đến.
Một đứa trẻ chỉ mới lên sáu đã hiểu chuyện đến mức này thật khiến người ta đau lòng. Cậu xoa đầu mỉm cười với con bé, có lẽ thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp nhưng nó chưa đến đúng lúc.
"Chú bác sĩ cười lên đẹp thật"
Con bé mắt sáng như sao, cười tươi như hoa khen cậu một câu.
Cậu cũng cười đáy mắt lấp lánh.
"Đợi cháu khỏe, chú dẫn cháu đi ăn kem. Có chịu không?"
"Dạ chịu, cháu thích ăn kem lắm. Còn thích cả đi công viên chơi nữa"
Con bé vui đến mức chồm người ngồi dậy nói sau đó lại nhăn mày lại như chạm đến vết thương nên đau.
"Đừng cử động nhiều, vết thương của cháu chưa lành hẳn đâu"
"Dạ vâng"
Cậu xoa đầu nó một cái rồi ngồi một lát nữa mới ra ngoài. Bên ngoài chỉ gặp mẹ bé chứ không có bố, cậu nói là con bé đã ngủ rồi nên không tiện vào trong. Mẹ bé có việc gấp khi nghe vậy liền nhờ cậu mang cháo và đồ ăn vào giúp rồi vội vàng rời đi. Cậu cầm đồ ăn trên tay nhìn thật lâu mới quay lại vào phòng. Quả thật con bé đã ngủ rồi, cậu đặt đồ lại trên kệ tủ. Đắp chăn cho con bé, vuốt lại tóc sau đó nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.
Trên đường ra cổng bệnh viện cậu gặp Hayoon đi cùng với bà Kim vào trong. Cô ta vừa đi vừa nói cười với bà, cậu thấy cô mang giày cao gót. Jungkook hơi nhíu mày, người mang thai không nên mang giày cao gót chứ? Mà nhắc đến đây mới nhớ Hayoon mang thai mang dòng máu của Kim Taehyung và cả nhà hắn. Cậu có tư cách gì mà lại dám nói chứ. Đành quay bước lững thững ra về, nào ngờ đến chỗ bắt xe bị một bàn tay vội vàng chạm đến giữ cậu. Jungkook mới đầu còn hoảng hốt sau đó quay người qua lại là ngạc nhiên.
"Ahna?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...