Phương Linh càng nghe càng không hiểu người con gái này nói gì, cô cau mày nhắc lại cho cô ta rõ:
“Cô nhận nhầm người rồi nhé, tôi tên là Phương Linh, tôi không phải là cái cô Giai Kỳ nào đó mà cô nhắc đến, tôi cũng không có ý định tranh vị hôn phu nào đó của cô.
Cô làm ơn tránh ra cho chúng tôi mua sắm.”
Nói xong cô đứng dậy, cầm hai đôi giày đi ra phía quầy thanh toán, Mẫn Nhi cũng nhanh chóng đi theo sau cô.
Nhưng dường như cô gái kia không định tha cho Phương Linh, cô ta rút chiếc điện thoại ra thật nhanh và ngó vào đó xem một tấm ảnh, tiếp sau đó lại đi thật nhanh về phía Phương Linh và Mẫn Nhi với tình thần chiến đấu rất cao.
“Cô kia, cô đừng có mà tìm cách né tránh, tôi khó khăn lắm mới gặp được cô như này, đừng nghĩ là có thể bỏ đi nhanh thế.
Chúng ta cần nói chuyện cho xong.”
Phương Linh quay lại nhìn người con gái trước mặt đang hùng hổ muốn gây sự, cô chuẩn bị không kiềm chế được nữa rồi:
“Cô gái trẻ, nhìn cô tôi đoán cô chắc chắn bé hơn tôi nhiều tuổi, sao lại dùng giọng điệu hỗn xược thế nói với tôi.
Cô đừng làm phiền tôi, tôi không phải là Giai Kỳ gì đó để nói chuyện tào lao với cô nhé.
Đừng làm tôi bực mình.”
Nói xong Phương Linh cầm túi đồ và tính quay người đi ra khỏi cửa gian hàng thì cô gái kia chạy ngay lại một tay với giữ lại túi đồ của cô lại, tay còn lại nhanh như cắt dang lên tát vào mặt Phương Linh một cái thật mạnh:
“Tôi chưa cho cô đi, sao cô dám?”
Lúc này Mẫn Nhi đã đủ nóng mặt, cô đưa tay gạt tay cô gái kia ra:
“Con bé này, tai mày bị điếc à, đã bảo là nhầm người rồi, sao mày cứ cố gây sự thế.”
Tiếp sau đó, Mẫn Nhi dang tay ra định tát lại cô gái kia thì cô bạn còn lại của cô gái lúc này lao lên lấy tay đẩy mạnh vào vai Mẫn Nhi nói lớn:
“Cô kia, làm gì bạn tôi đấy?”
Thế là bốn cô gái nảy ra xung đột, người này đẩy người kia, túm tóc tóm áo loạn xạ hết lên trước cửa hàng giày dép làm cho các cô nhân viên cũng bị hoảng theo.
Phương Linh vốn dĩ không hề muốn vướng vào máy thứ tào lao thế này, nhưng giờ có muốn tránh cũng không tránh được.
Xung quanh đã có nhiều người tò mò đứng lại nhìn, nghe qua lời hai cô gái vừa lao vào Phương Linh và Mẫn Nhi thì họ hiểu rằng đây là một vụ đánh ghen.
Biết là vậy thôi cũng chẳng ai vào can ngăn, không những thế còn vài người lấy điện thoại ra ghi hình lại.
Cuộc sống này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mấy cô vẫn lăn xả vào nhau cho đến khi có một giọng đàn ông trầm ấm vang lên làm cho cả bốn cô đều dừng tay:
“Tú Ngân, Tú Ngân phải không???”
Cô gái chanh chua khi nãy nghe thấy có người gọi tên mình thì ngừng lại và quay người nhìn ra phía giọng nói quen đó.
Đúng như cô ta nghĩ đến, giọng nói đó chính là của Việt Dũng, người đàn ông mà cô ta vừa nhận là hôn phu của mình:
“Anh Việt Dũng ...”
Cô gái có tên Tú Ngân vừa thốt lên câu nói đó xong thì sững người, cô gái đi ngay bên cạnh và đang khoác tay Việt Dũng giống y chang cô gái mà cô ta đang đánh nhau ở đây.
Cả ba cô gái còn lại cũng như Tú Ngân, nghe tiếng người đàn ông thì cùng dừng lại và nhìn ra phía đó, và sau đó, không khác gì Tú Ngân, cả ba cô đều nhìn thấy cô gái đứng cạnh người đàn ông tên Việt Dũng kia giống Phương Linh như đúc.
Thực sự quá giống luôn.
Mẫn Nhi nhìn chằm chằm cô gái kia, rồi lại nhìn lại cô bạn mình, sau đó lại nhìn cô gái kia, tiếp sau cô cất lời:
“Phương Linh, cậu có đang nhìn thấy thứ mà tôi đang nhìn thấy không?”
Phương Linh sau khi nhìn thấy bản sao của mình thì cũng có nhiều choáng váng, cô chưa từng nghĩ được lại có một người giống cô đến vậy.
Nghe Mẫn Nhi hỏi, Phương Linh khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên và chỉ “ừ” một tiếng.
Phía bên này, Việt Dũng và Giai Kỳ cũng được một phen hoảng hồn khi nhìn thấy một cô gái giống Giai Kỳ đến như vậy.
Anh hỏi Tú Ngân xong thì cũng tiến lại gần mấy cô gái.
Tú Ngân định thần lại sau một hồi ngỡ ngàng:
“Anh.
Anh đang đi đâu đây?”
Việt Dũng đáp lời Tú Ngân nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Phương
Linh:
“Anh đưa Giai Kỳ đi mua ít đồ.
Còn em?”
Tú Ngân lúc này đã ý thức được mình thực sự đã nhận nhầm người rồi, không những thế còn lao vào đánh người ta không thương tiếc.
Cô ta bày ra khuôn mặt bối rối hết sức, chưa biết nên giải thích ra sao thì Mẫn Nhi đã chỉ thẳng mặt cô ta và quát lên:
“Cô gái điên kia, cô đã thấy mình vô duyên cỡ nào chưa? Đánh ghen tào lao.
Cô nợ chúng tôi một lời xin lỗi nhé.
Cô liệu mà cư xử đi, trẻ con mà hỗn quá chừng.”
Việt Dũng nghe qua lời cô gái nói thì cũng đoán được một phần câu chuyện.
Cô bé Tú Ngân này quả là hấp tấp quá chừng.
Cô bé này đã gặp Giai Kỳ bao giờ đâu cơ chứ mà ghen với tuông.
Anh nhớ cách đây một tuần khi hai nhà gặp nhau ăn cơm, anh chỉ có nghe điện thoại của Giai Kỳ thôi mà sau đó cô ta đã ý kiến giận hờn anh ngay trước mặt cả bốn người lớn, cứ như hai người là vợ chồng của nhau không chừng.
Ai ngờ cô bé này đã lại đi điều tra lý lịch của Giai Kỳ, rồi lại còn bày ra trò ghen tuông vô lối như vậy giữa nơi đông người thế này cơ chứ.
Nhìn thẳng vào Tú Ngân, Việt Dũng lên tiếng:
“Tú Ngân, anh nghĩ em nên có lời xin lỗi đàng hoàng với hai cô bạn này đi.
Lần này em xử xự quá sai rồi đó.”
Tú Ngân biết mình đuối lý rồi và cũng đang thấy rất mất mặt với thần tượng của mình, cô ta quay lại nhìn Phương Linh và Mẫn Nhi buông một câu cộc lốc:
“Xin lỗi.”
Nói xong cô ta quay người bước đi ra phía ngoài thì Phương Linh đã cất tiếng:
“Cô kia.
Dừng lại.”
Tú Ngân nghe vậy cũng không dám bước thêm, sự có mặt của Việt Dũng lúc này làm cho cô ta không cách nào thể hiện sự dữ dằn chanh chua ra được.
Phương Linh cất tiếng gọi xong thì tiến đến phía Tú Ngân, cất lời:
“Cô này, yêu đương mù quáng, ghen tuông vô lối tôi không trách, tôi chỉ khuyên cô một câu, thay vì đi dằn mặt những người mà cô lo sợ sẽ cướp mất chồng của mình thì cô nên hoàn thiện bản thân hơn để người đàn ông đó thấy cần cô và trân trọng cô, chứ đừng mất công làm mấy cái chuyện tào lao vậy.”
Nói đến đây Phương Linh dừng lại đôi chút, lấy tay xoa lên má mình, nơi khi nãy cô gái tên Tú Ngân này đã giáng xuống một cái tát cực mạnh.
Và ngay sau đó, Phương Linh cũng nhanh như cắt, dang tay ra và tát một cái thật mạnh vào má Tú Ngân trước sự sững sờ của tất cả những người đang đứng quanh đây:
“Lời xin lỗi của cô tôi miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng cái tát này tôi chắc chắn trả lại cho cô.”
Việt Dũng đứng ngay cạnh đó nhưng cũng không kịp đưa tay ra ngăn Phương Linh lại, sau đó nghe cô nói vậy anh cũng hiểu ra, khi nãy Tú Ngân đã ra tay với người ta trước nên giờ nhận lại cái tát cũng không oan ức.
Tú Ngân tức phát điên lên nhưng cũng không dám làm gì hơn lúc này, cô ta giậm chân hét um lên một hồi rồi vùng vằng bỏ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...