Sau khi bóng ba cô gái khuất sau cánh cửa, một trong hai người đàn ông lúc này mới quay sang lão Hoàng hỏi:
“Lão Hoàng này, đổi món mới có vẻ ngon hơn món cũ nhỉ.”
Ông Hoàng cười hềnh hệch nói:
“Uhm thì cái gì ăn mãi cũng phải chán chứ.
Cô nàng này hôm nay tôi quả thực là ưng mắt.”
Người đàn ông còn lại lúc này cất tiếng cổ vũ thêm:
“Lát nữa cố mà ăn cho có sức, nhìn cái dáng đó dự là mất sức lắm đấy nhé.”
Ba người đàn ông sau đó bình phẩm những lời tục tĩu về ngoại hình của Phương Thanh ngay trước mặt Hoàng Long mà không kiêng nể, bởi đương nhiên ai cũng hiểu mấy cô này đi cùng với mục đích gì.
Hoàng Long ngồi nghe ba người đàn ông nói về ngực về mông cũng như đôi chân dài thon của Phương Thanh mà vô cùng khó chịu.
Nhưng rồi anh cũng nhận ra chuyện này không hề liên quan đến anh, anh và cô ta đâu có liên can gì, ngồi ở chiếc ghế đó không lẽ cô ta lại không biết là mình đang làm gì.
Nghĩ đến đây Hoàng Long lại tính đứng lên ra về, anh cứ nhấp nhổm làm cho trợ lý Hào ngồi bên cạnh cũng không biết nên làm gì thêm khi cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống theo anh.
Vừa hay lúc ba cô gái quay trở lại bàn thì nhân viên cũng đã mang đồ ăn và rượu lên.
Lúc này thì Hoàng Long đành phải ngồi lại thêm rồi, nếu đi thì nên đi từ khi nãy, bây giờ đứng dậy có chút không nể mặt đối phương.
Nhân viên rót rượu lên cho toàn bộ người ngồi tại bàn ăn, những ly rượu cứ liên tục được rót ra và nâng lên, Phương Thanh cố gắng từ chối mà không tránh được, nhìn hai cô gái kia uống không thiếu ly nào cô cũng bắt đầu thấy không ổn.
Từ lúc bắt đầu, mới được một lát mà cô đã uống đến bốn ly rượu rồi.
Phương Thanh nghiêng người nói nhỏ với ông chủ Hoàng:
“Ông chủ, tôi không uống được thêm nữa rồi, công việc cũng đã xong, vậy tôi có thể xin phép về trước được không? Tôi say mất rồi.”
Ông Hoàng nhìn Phương Thanh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ông ta đưa tay choàng qua eo cô, kéo cô sát vào ông ta:
“Cô bé, em cứ yên tâm ngồi đây với tôi, lát tôi đưa em về thật an toàn nhé.”
Hoàng Long nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng khó chịu, anh liên tục đưa ly lên uống khi nhân viên bên cạnh rót đầy ly của anh.
Phương Thanh thấy ông Hoàng đụng chạm ngày một nhiều tới mình thì cũng thấy tốt nhất là nên ra về.
Sự việc không như Huyền Trân đã nói rồi, cô cảm nhận được nếu mình ngồi thêm chắc chắn không tránh được những rắc rối khác.
Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo một chút, gỡ tay ông Hoàng ra, ngồi lại ghế của mình, mấy giây sau cô quay người lấy túi xách treo ở thành ghế khoác lên vai và kiên quyết đứng dậy cất tiếng xin phép dõng dạc:
“Xin lỗi các vị, tôi có chút mệt nên xin phép được ra về trước.”
Nói xong cô cúi đầu chào và chuẩn bị xoay người bước đi thì ngay lập tức đã bị ông chủ Hoàng tóm lấy tay kéo lại, ông ta kéo mạnh đến nỗi cô ngồi hẳn lên đùi ông ta.
Lúc này lão Hoàng cũng đã bị men rượu làm cho mất tỉnh táo nhiều rồi, lão ta chỉ biết rằng không thể nào để cho con thỏ non ngon lành bên cạnh vuột mất.
Lão ta kéo Phương Thanh ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt cô lại:
“Thôi nào cô em, giờ này còn bày vẽ cành cao làm gì, chờ tôi thêm lát nữa nào, ngoan lát tôi thưởng em nhiều không kể.
Hay là em nóng lòng muốn ở riêng với tôi rồi nên không đợi được.”
Nói xong lão ta cười hềnh hệch, đôi bàn tay sờ soạng khắp nơi trên người Phương Thanh.
Hai người đàn ông và hai cô gái ngồi cùng bàn cũng không ý kiến gì khi chứng kiến cảnh đó, bọn họ nhìn nhau cười và lại đưa ly rượu lên uống vui vẻ với nhau.
Phương Thanh bị giữ lại thì hốt hoảng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô quá mất cân đối với người đàn ông to lớn kia, cô mặc chiếc váy bó ôm sát, đi đôi giày cao gót nữa nên cố vùng vẫy thoát ra khỏi đùi lão Hoàng mà không được.
Cô càng vùng vẫy lão ta càng siết chặt.
Nước mắt trực giàn giụa ra, Phương Thanh vừa bất lực thả lỏng vì không còn sức để vùng vẫy thì ngay lúc đó, trong làn nước mắt tràn đầy mi, cô nhìn thấy Hoàng Long đứng ngay trước mặt, cầm tay cô kéo về phía anh ta sau khi giáng một cú đấm vô cùng mạnh vào giữa mặt lão Hoàng.
Phương Thanh bị lực kéo của Hoàng Long giật mạnh nên lao thẳng vào ngực anh.
Những người còn lại trên bàn ăn sửng sốt, hoảng hốt khi nghe tiếng rống thảm thiết của lão Hoàng, máu mũi lão ta tuôn ra ào ào, lão ta lấy tay ôm mặt kêu gào đau đớn.
Hoàng Long nhìn người con gái nhỏ bé đang run rẩy trong ngực mình có chút chua xót, khoảnh khắc họ áp sát vào nhau, anh nhận ra cô đang vô cùng run sợ, ngay sau đó cô gái cứ khụy dần xuống, tay bám vào ngực anh cũng run rẩy ngày một nhiều hơn.
Cúi người xuống bế Phương Thanh lên, nhìn một lượt quanh căn phòng với ánh mắt bừng bừng sát khí rồi quay người đi ra bên ngoài để lại đám người đang quây quanh lão Hoàng cầm máu và gọi cấp cứu cho lão ta.
Phương Thanh trước khi được Hoàng Long bế lên cũng đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của ông chủ Hoàng kia.
Nhưng cô lúc này rối loạn và lo sợ cực độ nên sau đó cứ để Hoàng Long bế đi ra bên ngoài nhà hàng.
Hoàng Long đặt Phương Thanh xuống bên đường, anh đưa tay vẫy một chiếc taxi, xe đỗ lại, anh mở cửa xe, đẩy cô vào sau đó đóng mạnh cửa xe và đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế còn lại.
Sau khi xe đã đi được mấy phút, Hoàng Long cất lời lạnh lùng:
“Nhà cô ở đâu, nói địa chỉ tài xế đưa về.”
Phương Thanh đã tạm qua cơn hoảng loạn, cô nhìn sang Hoàng Long, khuôn mặt anh ta vẫn đang tràn đầy sát khí.
Phương Thanh thậm chí không dám nói thêm nhiều mà chỉ lý nhí:
“Tổng giám đốc, không cần đâu.
Cho tôi xuống ở đây, tôi tự về được.”
Hoàng Long cất giọng một lần nữa, giọng lạnh như băng:
“Địa chỉ?”
Phương Thanh lại bị làm cho sợ, cơ thể lại run rẩy, cô đang nghĩ nên nói địa chỉ nào để về thì chuông điện thoại của cô vang lên, lật đật đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra, là Huyền Trân gọi đến.
Vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói gì thì bên kia giọng Huyền Trân vang lên đầy lo lắng:
“Phương Thanh.
Phương Thanh phải không? Em có bị sao không? Em đang ở đâu rồi?”
Phương Thanh hít một hơi sâu bình một chút rồi cô trả lời:
“Chị, em không sao.
Em đang trên đường về.
Chị.
Chắc là chị đã biết tin?”
“Chị biết rồi.
Quản lý vừa điện thoại cho chị, ông chủ Hoàng kiện chúng ta đã đánh khách hàng và bắt bồi thường.”
Phương Thanh nghe xong cũng không ngạc nhiên vì cô đã nghĩ đến tình huống này khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của ông chủ Hoàng:
“Chị, em xin lỗi, em làm liên lụy đến chị.
Để em bồi thường cho chị.”
Giọng của Huyền Trân bên kia gắt lên:
“Xin lỗi gì mà xin lỗi, đâu phải lỗi tại em.
Em về đi, chị sẽ tìm cách xử lý, chắc phải đi mấy vòng xin xỏ rồi.
Tiền đền nhiều lắm chị em mình không có mà trả đâu.
Em cứ về đi, rồi cùng nhau tính toán.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...