Nếu Em Ở Lại Anh Hứa Sẽ Ngoan!


Chỉ cần cầm một tập hợp đồng, đi theo một ông chủ lớn, làm thư ký của ông ta mấy giờ đồng hồ?
Phương Thanh thắc mắc:
“Chị có thể báo công ty xin nghỉ làm được mà.”
Phương Thanh cau mày.

Cô thật sự không thể hiểu được tại sao lại có thể sinh ra loại dịch vụ thuê người có phần hơi quá… hoang đường như này chứ? Một thư ký, một trợ lý chẳng phải đều cần phải có học thức và hiểu biết sao? Sao có thể để một người ngoại đạo như cô đứng ra giả trang được chứ?
Huyền Trân đau khổ phần trần:
“Ông chủ Hoàng là khách hàng lâu năm và thân thiết của công ty, chị cũng làm cùng ông ta nhiều vụ rồi.

Giờ ông ấy chỉ đích danh chị, chị không thể không nhận.”
Phương Thanh nghe vậy thì còn ngạc nhiên hơn:
“Chị.

Vậy đến lúc mà không thấy chị thì còn dở hơi hơn à?”
Huyền Trân vỗ vai Phương Thanh trấn an:
“Em yên tâm, chỉ cần em có mặt, chị sẽ có cách nói với ông chủ Hoàng.”
Phương Thanh hơi dao động, cô cũng nể tình Huyền Trân, với lại cô ấy đã từng nói hôm đó là sinh nhật người yêu nên muốn đón sinh nhật cùng anh ta, không lẽ cô lại cố từ chối.


Dù sao cũng chỉ là ngồi ký kết hợp đồng mà thôi, cũng có thể thực sự như Huyền Trân nói, không có vấn đề gì cả.
Phương Thanh đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng, chỉ còn cách thở dài:
“Chị, em chỉ giúp chị duy nhất một lần này thôi nhé.

Không có lần thứ hai.”
Huyền Trân nghe được câu đó của cô thì mừng rỡ ra mặt, gật đầu liên tục:
“Chị biết rồi, chị chỉ nhờ em một lần duy nhất này thôi.”
Nói rồi, Huyền Trân cười tươi hết cỡ, liên tục gắp đồ ăn vào bát của Phương Thanh.

Bà Hà ngồi bên cạnh nhìn hai cô gái trẻ, không nhịn được cũng cười theo.

Một căn bếp, ba người vui vẻ, hình ảnh thật sự hài hòa.

Đến ngày hẹn, Phương Thanh thay bộ váy công sở mà Huyền Trân đưa cho, bắt xe đến địa điểm Huyền Trân đã nói.

Mặc dù bảo đây là đồng phục của nhân viên văn phòng nhưng dáng áo như này thì cũng bó quá rồi.

Phương Thanh có chút không thoải mái khi mặc nó lên người nhưng Huyền Trân cũng đã nói đây chính là đồng phục cơ bản nhất mà các cô thư ký và trợ lý hay mặc.
Chiếc chân váy bút chì bó sát vào hông cô, chiếc áo sơ mi dài tay, nhìn thì có vẻ kín đáo nhưng cúc cổ lại quá trễ, Phương Thanh ngồi trên xe cứ chốc lát lại phải lấy tay chỉnh lại cổ áo cao lên tránh ánh mắt của tên tài xế thi thoảng liếc trộm.
Đến chỗ hẹn với ông chủ Hoàng, Phương Thanh nhận tập tài liệu từ tay ông ta, chắc là Huyền Trân đã giải quyết xong việc đổi người nên ông chủ Hoàng nhận ra cô ngay và kéo cô vào xe ông ta đến chỗ hẹn mà cũng không thắc mắc gì nhiều.
Xe của ông chủ Hoàng rẽ vào một nhà hàng sang trọng, Phương Thanh đã được Huyền Trân hướng dẫn, cô chỉ việc đi theo đằng sau ông chủ Hoàng là được, hôm nay cô làm thư ký cho ông chủ Hoàng.
Nhân viên nhà hàng dẫn hai người tiến vào một căn phòng nằm ở tầng hai của nhà hàng, trên đó còn treo chiếc biển ghi dòng chữ “VIP 1” màu vàng bóng loáng.
Cánh cửa mở ra, bên trong đã có bốn người ngồi chờ sẵn, Phương Thanh lướt nhanh một vòng, có hai người con gái và hai người đàn ông.

Nhìn qua cũng có thể đoán được hai cô gái kia cũng giống như Phương Thanh, đi theo để trang trí cho khung cảnh thêm sinh động mà thôi.

Ông chủ Hoàng đi vào bên trong, tiến về phía hai người đàn ông bắt tay chào hỏi, sau đó thì kéo một chiếc ghế cho Phương Thanh ngồi, xong xuôi, ông ra cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Một trong hai người đàn ông lên tiếng:
“Hôm nay chúng ta nhất định phải ký được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Nhật Minh đấy các ông nhé.

Bao nhiêu công sức chúng ta chuẩn bị đến thời điểm này, nhất định không được để hỏng viêc.”

Ông chủ Hoàng và người đàn ông còn lại cùng gật gù cười vang tán đồng.

Đương nhiên, đây đều là mục đích mà tất cả bọn họ đến đây hôm nay.

Tiếng cười còn chưa tan, cánh cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, ba người đàn ông đứng bật dậy làm cho Phương Thanh và hai cô gái cũng giật mình, theo phản xạ đứng dậy theo.

Tất cả sáu người cùng đứng lên nhìn ra hướng cánh cửa đang mở kia, một bóng dáng cao lớn hiên ngang bước vào, theo phía sau là một bóng người đàn ông nữa.
Phương Thanh nhìn thấy hai người đàn ông đi vào thì giật mình hoảng hốt, đây không phải là ông chủ của cô và người trợ lý tên Hào hay sao.

Cô không hề nghĩ được lại có thể gặp nhau trong tình cảnh này, Phương Thanh cúi chào hai người đàn ông mới bước vào theo động tác của những người kia.

Cúi chào xong, ngồi xuống rồi nhưng lại không dám ngước mặt lên nhìn về phía người đàn ông tên Hoàng Long kia.
Ông Hoàng và hai người đàn ông lần lượt giới thiệu người đi cùng mình, Hoàng Long nhìn một lượt ba cô gái đi cùng ba người đàn ông.

Cái kiểu lôi gái đẹp đi đàm phán công việc này anh không còn lạ gì, và anh thì cực kỳ ghét, nhưng cũng không thể cấm họ, họ mang người đến đây toàn giới thiệu là trợ lý hay thư ký thì anh lấy lý do gì mà không cho mấy cô ngồi cùng bàn.
Điều duy nhất khiến Hoàng Long ngạc nhiên khi bước chân vào cửa, chính là trông thấy sự có mặt của Phương Thanh, cũng chưa kịp thắc mắc thì đã nghe ông Hoàng giới thiệu cô là thư ký của ông ta, Hoàng Long thừa hiểu hai chữ “Thư ký” kia nghĩa là gì nên chỉ nhếch mép lên nhìn cô một cái.

Phương Thanh ngồi phía này thì đang lo lắng sẽ bị bắt tại trận, dù sao cô vẫn là nhân viên biên chế trong trung tâm thương mại của Hoàng Long, thậm chí còn vừa mới thăng lên chức quản lý.

Vậy mà hiện giờ cô lại ngồi đây với cương vị là thư ký của công ty đối tác thì thật là không thể chấp nhận được.

Nhưng suốt cả buổi đàm phán, Hoàng Long không nhìn cô lấy một lần.


Chỉ đến khi cô đứng dậy lấy hợp đồng đưa đến cho anh để anh xem, Hoàng Long cầm lấy hợp đồng rồi mới cất giọng nói một câu:
“Cảm ơn thư ký Phương Thanh.”
Hoàng Long cố tình nhấn mạnh hai chữ “Thư ký”.

Hừ, cô gái này còn không cả thèm dùng nghệ danh để “hành nghề” nữa cơ đấy! Anh nên khen cô ta to gan, hay cười cô ta ngu ngốc đây?
Hoàng Long nhìn theo dáng đi của cô khi quay về chỗ, dù không muốn công nhận nhưng quả thực dáng người cô gái này vô cùng cân đối và… hấp dẫn anh.

Buổi gặp mặt coi như là diễn ra tốt đẹp, ông Hoàng đề xuất mời toàn bộ mọi người nán lại ăn mừng hợp tác thành công.

Hoàng Long vốn tính sẽ không ngồi lại, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cánh tay của lão Hoàng kia cứ gác lên thành ghế của Phương Thanh ngồi thì lại cảm thấy khó chịu.

Anh đứng lên chuẩn bị nói lời tạm biệt, vừa hay lúc đó Phương Thanh và hai cô gái đồng loạt đứng dậy xin phép đi vệ sinh, khóe mắt Hoàng Long vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của lão Hoàng đặt lên hông của Phương Thanh, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ vào mông cô trước khi cô bước đi.

Lúc này, Hoàng Long đã không nói lời chào ra về nữa.

Anh ngồi lại ghế trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của trợ lý Hào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui