Quán bar Sky lúc này đã rất đông khách, đây là quán bar duy nhất trong thành phố mà không khí luôn nhẹ nhàng lãng mạn chứ không ồn ào, náo nhiệt như những quán bar khác.
Hoàng Long ngồi một góc tại chiếc bàn gần như được bố trí dành riêng cho mình tại bar này.
Sau mỗi một thương vụ thành công, anh ta lại có thú vui ăn mừng rất riêng như vậy.
Đến đây ngồi lại thưởng cho mình một chai rượu yêu thích, nhìn ngắm con người trong đây và trên hết là cảm nhận hương vị chiến thắng của bản thân.
Lần thu gom này, một trận liền sáp nhập được ba công ty vào tập đoàn của mình, tuy là phải động tay động chân một chút, nhưng điều đó đáng nói gì, có phải anh ta chưa từng động chân tay bao giờ đâu.
Nhấc ly rượu lên uống thêm một ngụm, hương vị rượu quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng và chảy xuống họng mang lại một cảm giác vô cùng sảng khoái.
Đang tận hưởng cảm giác thư thái thì ngay phía đối diện bàn của Hoàng Long vang lên tiếng quát của một người đàn ông:
“Con quỷ cái này, đã vào quán bar làm gái còn bày đặt thanh cao.
Dám hất rượu vào mặt ông mày hả? Chán sống sao? Quản lý? Quản lý đâu?”
Ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước, đập vào mắt Hoàng Long là một bóng lưng con gái với chiếc váy bó màu đỏ ôm sát thân hình vô cùng quyến rũ của cô.
Đứng đối diện cô gái là một tên đàn ông to béo bụng phệ đang mặt mày đỏ au.
Miệng hắn gào lên đòi gặp quản lý.
Lật đật chạy từ phía trong ra, Hoàng Long nhận ra đó là quản lý Mạnh, anh ta liên tục cúi đầu xin lỗi khách, đồng thời cũng quay người lấy tay kéo cô gái bắt phải xin lỗi theo.
Nhưng tiếng cô gái vang lên rõ ràng và kiên định:
“Tôi không có lỗi, tại sao tôi lại phải xin lỗi.
Tôi đã nói với ông ta tôi chỉ là nhân viên rót rượu tôi không ra ngoài với khách vậy mà ông ta...ông ta còn dám đưa cái tay bẩn thỉu kia đụng vào trong váy của tôi.”
Quản lý Mạnh sao mà không hiểu tình hình chứ, nhưng đây là quán bar, việc khách đụng chạm, sờ soạng với nhân viên phục vụ nữ làm sao mà tránh khỏi.
Quản lý Mạnh trợn mắt lên và quát cô gái:
“Phương Thanh, cô thôi đi.
Xin lỗi khách hàng cho tôi.”
Nghe thấy quản lý nói vậy, tên đàn ông kia càng được thể lấn tới, hắn ta sấn lại gần cô gái hơn, một tay cầm lấy tay của cô giật mạnh kéo cô lại sát hắn, tay còn lại đưa lên xoa khắp mông của cô, giọng hắn nhè nhè khiêu khích:
“Ông đây là khách hàng VIP nhé, ông đây muốn làm gì mà không được.
Có giỏi thì kêu lên xem nào.”
Vừa nói, vừa cười khả ố và bàn tay thô bỉ của hắn ta xoa mông xong rồi tiếp tục đưa tay xuống phía dưới tính cho tay vào bên trong của chân váy cô gái, chân váy đã bị xé rách từ lúc nào, để lộ ra đôi chân thon trắng tinh của cô gái.
Mọi người xung quanh đều không ai dám ý kiến vì ai cũng nhận ra người đàn ông này là ai và hiểu là tốt nhất không nên động vào hắn.
Hắn ta chính là ông chủ Trần, nổi tiếng giàu có và lưu manh nhất thành phố này.
Khi bàn tay của tên béo kia vừa chuẩn bị đưa vào bên trong váy của cô thì ngay lập tức bị giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc như thép, ngay lập tức cánh tay của hắn bị vặn ngược ra đằng sau khiến hắn đau quá mà thét lên kêu cứu.
Quản lý Mạnh đã nhận ra người vừa lao đến là Hoàng Long nên cũng không dám làm gì đỡ cho tên đàn ông béo kia.
Hoàng Long sau khi vặn tay tên béo thật mạnh rồi hất cho hắn văng ra, ngã ngay vào chiếc ghế sofa và thuận tay bên này kéo cô gái váy đỏ về phía mình.
Tên béo họ Trần kia bị làm cho đau điếng và bị xô ngã thì lên cơn điên cao độ, hắn ta hét lên:
“Ai, là tên nào không có mắt mà dám động vào Trần Minh ta.”
Hét lên xong hắn ta lại lao lên phía trước hòng nhìn rõ mặt tên vừa vặn tay mình đau muốn gãy ra.
Nhưng khi vừa tiến lại gần, ánh đèn mờ ảo trong quán cũng đủ để hắn nhận ra, người vừa đụng hắn chính là Hoàng Long, ông chủ của các ông chủ trong giới kinh doanh này, với danh tiếng của anh ta thì Trần Minh hắn không khác gì con tép con tôm.
Thái độ quay ngoắt 180 độ, miệng hắn ta lại dẻo kẹo:
“Cậu Hoàng Long, thì ra là cậu.
Nếu cậu hứng thú với cô ta thì tôi nhường cho cậu...!nhìn kỹ lại thì cô ta cũng không phải gu của tôi.”
Nói xong hắn ta khom lưng lủi đi mất.
Ai thì không nói chứ với Hoàng Long, tên béo họ Trần đã từng được chứng kiến anh ta ra tay tàn độc thế nào rồi nên hắn ta thấy chuồn đi là thượng sách.
Đám người quanh đó cũng nhận ra Hoàng Long nên không cả dám đứng coi kịch hay nữa mà tất cả đều nhanh chóng tản ra.
Chưa đầy một phút sau, chỉ còn lại cô gái váy đỏ, quản lý Mạnh và Hoàng Long.
Lúc này Hoàng Long mới thả tay cô gái ra.
Phương Thanh ngước lên nhìn thật rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt và sau đó cúi người nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn quý khách đã giải vây giúp tôi, thực sự cảm ơn anh.”
Nói xong cô xoay người, đưa tay kéo chỗ váy bị rách thấp sâu xuống và chạy vào bên trong.
Quản lý Mạnh cũng liên tục cúi đầu xin lỗi Hoàng Long vì đã làm phiền anh uống rượu.
Hoàng Long khoát tay tỏ ý không vấn đề gì rồi cũng quay người trở lại bàn của mình.
Trước giờ ra xã hội làm ăn, lăn lộn thương trường bao lâu, nguyên tắc của anh là không bao giờ bắt nạt con nít, người già và phụ nữ.
Vì lẽ đó, việc ép buộc một cô gái ngay trước mắt anh, đương nhiên không thể nào anh có thể chấp nhận được.
Ngồi xuống chiếc ghế của mình, lại đưa tay ra cầm ly rượu lên uống, nhưng trong mũi của anh vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa trên người cô gái lưu lại, một mùi hương vô cùng quyến rũ mà trước đây chưa bao giờ Hoàng Long được ngửi qua.
Nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái đứng quay lưng với anh khi nãy trong bộ váy đỏ bó sát nhìn rõ các đường cong cơ thể làm cho anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt khan.
Cô gái thật quyến rũ, nhất là mùi trên cơ thể cô ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...