CHƯƠNG 26.
Tại phòng làm việc của bố mẹ hắn.
- Hai cậu làm thế có quá lộ liễu chăng? –bố hắn nhếch miệng.
Kim Ngưu tỏ điệu cười khinh bỉ cho cái vỏ bọc hào nhoáng của bố mẹ hắn. Nhân Mã không đáp gì, chỉ liếc nhìn bố hắn quan sát.
Kim Ngưu nghĩ mình sẽ khó thoát lắm đây, nhưng cậu không sợ, cùng lắm là chết chứ gì.
- Nhân Mã, chắc cậu cũng biết bố cậu chết thế nào chứ? –bố hắn nhắc khéo Nhân Mã.
Nhân Mã quay sang Kim Ngưu:
- Cậu có thấy cậu tin người quá không?
Kim Ngưu chưa hiểu gì cả. Rõ ràng vừa nãy cậu và Nhân Mã còn cùng nhau tìm mật mã mở máy tính, Nhân Mã nói câu này là sao?
- Nhân Mã, cậu nói cái gì vậy?
Bố hắn cười đắc thắng:
- Nhân Mã, giao USB cho bác.
Nhân Mã không nói không rằng tiến tới giao tận tay cái USB cho bố hắn rồi nhìn Kim Ngưu cười ranh mãnh. Kim Ngưu và hắn đã bị mắc lừa bởi Nhân Mã, tại sao khi biết bố mình chưa chết mà phải ngồi tù vì kẻ độc ác kia, Nhân Mã vẫn không chịu tỉnh ngộ? Vậy mới nói biết người biết mặt chứ không thể biết lòng, hắn và cậu thực sự đã nhìn nhầm Nhân Mã? Vậy là những nổ lực, cố gắng của cậu giờ đổi lại là bị giam cầm trong cái phòng với bốn bức tường này. Kim Ngưu không khỏi lo lắng cho những người bạn của mình. Không biết Bạch Dương có gặp chuyện gì không, Sư Tử có điều tra ra được gì không? Cậu bất lực, cậu muốn giúp nó, muốn giúp hắn nhưng rồi cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Làm sao để thoát ra khỏi cái nơi này đây, cậu cần phải nói cho hắn biết, dù là không có bằng chứng nhưng cậu cũng đã biết những giấy tờ, số cổ phần của bố mẹ hắn trong tập đoàn T-S là giả. Nhưng cậu không biết thoát ra bằng cách nào trong khi tất cả, cả con người và ý chí đều bị giam cầm trong bốn bức tường không cửa sổ.
- Nhân Mã à, cháu đừng nghe và đừng tin lời thằng nhóc hồi nãy, thực tế nó chẳng biết gì cả. Hãy tin bác, bác sẽ giúp cháu trả thù cho bố cháu.
- Vâng, cháu hiểu, hai bác đã ngầm giúp đỡ mẹ con cháu rất nhiều, cháu xem bác như bố ruột của mình vậy. Cháu tin bác mà.
Bố hắn cười đắc thắng, ông ta sợ Nhân Mã sẽ giao động trước những lời Kim Ngưu nói. Nhân Mã sẽ là công cụ đắc lực cho vợ chồng ông ta khi hắn đã bắt đầu nhúng tay vào điều tra tội ác của họ.
Trên sân thượng trường Star.
Sau tiếng súng, máu từng dòng chảy xuống, nó nhắm nghiền mắt và hắn như chết lặng ở đó. Phát súng đó không phải là từ mẹ hắn ban tặng cho nó mà là của hắn trả lại ẹ hắn. Máu từ cánh tay phải cứ chảy ra. Nó mở mắt sợ hãi, người nó run lên. Anh tới bên nó đỡ nó dậy, nó sợ hãi ôm chặt anh và ngước nhìn mẹ hắn. Mẹ hắn ôm cánh tay bị thương nhìn hắn, cái nhìn khó hiểu rằng hắn đã nổ súng với chính người sinh ra mình, nuôi dạy mình khôn lớn sao? Hắn cứ đứng lặng ở đó, hắn hối hận chăng? Hắn thực sự rất đau khi phải như thế, nhưng đó là con đường cuối cùng và duy nhất mà hắn phải chọn. Hắn không muốn mẹ hắn sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Hắn nhìn mẹ hắn, tiến từng bước lại gần và khẩu súng rơi tự do xuống đất.
- Dừng lại đi mẹ. –hắn nghẹn ngào.
“mẹ?”, nó bất ngờ nhìn hắn. Người phụ nữ này là mẹ hắn, có nghĩa là?
- Bạch Dương à, đây là mẹ tớ, là người sinh ra tớ, người nuôi dạy tớ có được như ngày hôm nay và cũng là người đầu tư xây dựng trường Star, tất cả mọi người đều biết tớ là người thừa kế của tập đoàn T-S, còn nữa tớ chính là trùm của một băng nhóm xã hội đen rộng lớn của thành phố...
Nó ngước lên nhìn hắn, thực sự nó rất bất ngờ. Từ bất ngờ này tớ bất ngờ khác. Đầu tiên nó là người nắm giữ cổ phần của công ty Thái An, tiếp đó là thân phận “khủng khiếp” của hắn mà nó chưa hề biết còn cả trường đều biết. Cả hiệu trưởng cũng phải nể sợ hắn, tại sao nó không nghĩ đến chứ, nó thực sự rất ngốc.
- Tại sao cậu lừa tớ? –nó hỏi hắn.
- Tớ nghĩ rằng cậu không biết thì sẽ tốt hơn.
- Vậy nên cậu mới nói dối tớ rằng cậu chỉ là con của một nhà kinh doanh nhỏ như những người trong lớp. Tớ thật ngốc, nhà kinh doanh nhỏ sống trong biệt thự?
Anh thấy thế thì nói thêm cho hắn:
- Muội à, không phải cậu ấy nói dối để gạt muội gì cả. Cái gì muội nên biết, kaka và cậu ấy sẽ nói uội biết, còn những gì biết rồi không để làm gì cả thì biết làm gì hả muội?
- Kaka thôi đi, thế còn 50% cổ phần công ty Thái An thì sao? Muội đang nắm giữ sao? Cái này kaka biết chứ?
Đến lúc này anh không thể giấu được nó nữa.
- Muội à, nghe kaka nói, điều này không phải kaka gạt muội hay lừa dối muội mà là kaka nghĩ chưa đến lúc phải nói ra thôi nhưng giờ đã thế này thì kaka sẽ nói tất cả, mong muội hiểu cho kaka.
Có quá nhiều thứ mà nó không biết đến vậy sao? Kaka nó có nhiều bí mật như thế sao?
- Muội à, kaka không phải ngẫu nhiên mà gặp muội đâu. Trước đây trong cô nhi viện, kaka là đứa trẻ khó hiểu nhất, nói một cách khác là giống như tự kỉ vậy. Kaka xa lánh mọi người và cũng không ai chơi với kaka. Lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ thường xuyên tới cô nhi viện quyên góp tiền, thức ăn cho những đứa trẻ như kaka. Họ giàu có và tốt bụng, đó là bố mẹ muội - chủ tịch và trợ lí chủ tịch công ty Thái An. Họ giúp đỡ kaka rất nhiều và nhờ có họ mà kaka còn nó niềm tin vào cuộc đời này. Kaka xem họ như bố mẹ của mình vậy. Ở họ, kaka học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, họ dạy cho kaka nhiều thứ và ban tặng tới kaka niềm tin vào cuộc sống này. Vì vậy, khi họ dự đoán trong chuyến công tác ở Đà Nẵng sẽ xảy ra sự cố, nhất là khi nội bộ Thái An xảy ra mâu thuẫn do một số người như bố mẹ Sư Tử âm mưu chiếm đoạt công ty, họ đã nhờ kaka chăm sóc muội. Kể từ lúc họ qua đời, kaka đã luôn đi theo muội. Thực ra bọn côn đồ gây sự xô muội xuống sông để cho kaka cứu muội chính là những người mà mẹ Sư Tử thuê giết muội đó chứ. Cũng là qua đó mà kaka chính thức bên cạnh muội.
- Thế có nghĩa là bố mẹ muội có quen kaka từ trước, và chăm sóc muội là lời nhắn của họ tới kaka? Còn số cổ phần?
Hắn cũng biết rất rõ những việc này nên không lấy làm bất ngờ, hắn lên tiếng:
- Cậu là con gái chu tịch đương nhiên là người thừa kế số cổ phần mà họ có rồi. Tuy nhiên, 50% họ có thì bố mẹ cậu chỉ để lại cho cậu 25%, số còn lại là cho cô nhi viện,đúng chứ Bảo Bình?
Bảo Bình không nghĩ những chuyện này hắn cũng đã điều tra ra được. Mẹ hắn thì rất bất ngờ. Như vậy là chỉ có 25% thôi sao?
- Cả cậu cũng biết nữa hả? –nó bắt đầu hoang mang - sao chuyện gì tớ cũng là người biết sau cùng vậy?
Anh đến bên nó, trao cho nó một phong bì.
- Đây là tất cả những gì bố mẹ muội để lại uội. Muội cũng đừng giận kaka. Bản thân kaka cũng không phải là người tốt đẹp gì lắm đâu. Muội biết không, được ở bên cạnh muội kaka rất hạnh phúc, vì thế, kaka định sẽ không nói uội biết về số cổ phần này. Không phải kaka muốn chiếm đoạt, chỉ là kaka sợ sau khi biết, muội sẽ không còn là muội muội ngốc của kaka nữa, kaka sợ mất muội. Thế nên kaka chọn cách ích kỉ để giữ muội bên cạnh kaka, kaka chỉ cần thế thôi.
- Hóa ra người giữ cổ phần cho tới giờ phút này là cậu sao? –mẹ hắn bất ngờ.
Bao công sức nhằm vào nó chỉ là sai hướng, thực ra nó cũng chẳng biết gì cả. còn vợ chồng bà thì lại càng tìm cách giấu kín chuyện này thì lại càng nhiều người biết hơn.
- Đúng vậy, là tôi cất giữ số cổ phần đó uội muội. Vì vậy nên hai người càng nhằm vào muội ấy lại càng sai hướng mà thôi.
- Mẹ à, dừng lại đi, con xin bố mẹ dừng lại đi. Những gì không phải của mình bố mẹ có cố gắng giành lấy cũng không được đâu.
Mẹ hắn chưa kịp nói gì thì bố hắn tới, ông ta đã nghe tất cả mọi chuyện. Ông ta nhằm súng vào nó và viên đạn bay theo hướng tới nó. Anh sửng sốt ôm lấy nó che chắn cho hắn. Viên đạn găm vào lưng anh một lỗ sâu hoáy. Anh ngã xuống trước mặt nó, máu từ lưng không ngừng chảy ra.
Nó quỳ xuống bên cạnh anh hốt hoảng:
- Kaka à, kaka làm sao thế này hả kaka? Kaka làm sao vậy? Kaka đứng dậy đi.
Hắn cũng chạy đến bên anh, đỡ anh dậy mặc cho bố mẹ hắn kêu hắn đứng lại.
- Bảo Bình , cậu không sao chứ, cố lên đi, tớ đưa cậu tớ bệnh viện. Cậu sẽ không sao đâu.
Nó thì chỉ biết ở đó và khóc, ôm kaka và khóc. Anh mỉm cười nhìn hắn:
- Tớ biết tớ thế nào mà, không cần phải tới bệnh viện. Cảm ơn cậu. –rồi anh quay sang nó –kaka không sao đâu, muội đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó.
Nó cứ khóc mãi không ngớt, vết thương rất sâu, máu thì cứ không ngừng chảy. Nó sợ mất anh, nếu lần này nó buông tay, nó sẽ mất anh mãi mãi.
- Kaka à, đừng nói nữa, huhu, đừng nói nữa mà.
- Muội à, có thể kaka sẽ không thể ở bên cạnh muội được nữa rồi.
- Không, muội không cho kaka đi đâu hết, kaka phải ở lại bên cạnh muội, muội không cho kaka đi đâu cả. Huhu
- Sư Tử à, cậu giúp tớ việc này, hứa với tớ chăm sóc tốt cho tiểu muội ngốc này, được không? Cậu làm ơn hãy hứa với tớ, hứa với tớ được không?
Hắn nhìn anh rồi lại quay sang nó. Hắn hiểu hai người họ yêu nhau như thế nào mà, chính hắn cũng cảm động. Hắn không biết có nên hứa với anh không. Hắn cũng yêu nó còn gì. Nhưng hắn biết hắn không thể nào thay thế vị trí của anh trong trái tim nó, giờ hắn đồng ý với anh có phải hắn là một tên “ cơ hội”? Nhưng hắn có thể từ chối một người đang ở trong hoàn cảnh thế này sao?
- Được rồi, hứa với cậu. Cậu gắng lên, cậu sẽ không sao đâu mà.
Anh cười, anh biết mình đã không thể tiếp tục sứ mệnh bảo vệ nó. Khoảng thời gian bên nó không biết là dài hay ngắn nhưng đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất.
- Muội à. Kaka vui lắm, được ở bên muội kaka rất hạnh phúc, muội có biết không, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của kaka.
Anh nắm tay nó, nhìn nó bằng cái nhìn rạng rỡ nhất.
- Tiểu muội ngốc, kaka yêu muội.
Rồi mắt anh nhắm lại, anh buông tay nó. Tay anh lạnh ngắt, nó gọi anh, gọi trong nước mắt. Tim nó vỡ vụn ra thành từng mảnh và tưởng chừng như đã chết theo anh. Nó đau lắm.
- Kaka à, kaka chơi kiểu gì mà lạ vậy, muội không chơi với kaka nữa, không chơi nữa, mau dậy đi, dậy đi mà...
Nó nhìn bố hắn bằng cặp mắt căm thù. Ông là người cướp đi bố mẹ nó, cướp đi công ty nó, cướp đi tâm huyết cả đời của bố mẹ nó, giờ còn độc ác cướp đi anh-hạnh phúc của nó.
Rất nhiều công an tới phong tỏa cả trường Star. Chú trưởng công an dẫn theo một số người mặc đồng phục nữa chạy lên sân thượng.
- Chào chủ tịch, có người tố cáo chủ tịch giả mạo giấy tờ, giết người, cướp đoạt tài sản. Bây giờ chủ tịch và phu nhân đi theo chúng tôi về điều tra.
Bố mẹ hắn vẫn ngoan cố:
- Các anh có bằng chứng gì mà lại đòi bắt chúng tôi.
- Chủ tịch à, bằng chứng buộc tội hai người rất nhiều đó. –Nhân Mã bước tới, theo sau là Kim Ngưu.
Bố hắn lắp bắp nhìn Nhân Mã:
- Chuyện này là sao? Cháu đang làm gì vậy, Nhân Mã?
Nhân Mã cười mỉa mai:
- Bác à, dừng trò lợi dụng người khác được rồi đấy. Cháu đã tin tưởng bác như bố ruột mình, còn bác thì lại lợi dụng lòng căm thù của cháu để làm những việc phạm pháp, lẽ ra cháu không nên ngốc nghếch tin lời bác rằng bố cháu đã chết vì bố mẹ Bạch Dương khi mà ông ấy đang ở trong tù thay cho những người tàn nhẫn vì đồng tiền và quyền lực mà mất hết nhân tính như hai người.
¯¯¯
Trong lúc Kim Ngưu bị giam ở văn phòng, Nhân Mã đã lén lút tới mở cửa.
- Nhân Mã, cậu... –Kim Ngưu bất ngờ
Thái độ của Nhân Mã làm Kim Ngưu không thể lường trước được. Giúp hắn và cậu rồi lại phản lại, bây giờ lại cứu cậu ra.
- Kim Ngưu à, tớ phải làm thế để lấy lòng tin của ông ta thôi. Cậu hiểu chứ.
- Nhưng mà, còn cái USB cậu đưa cho ông ta là ở đâu ra vậy, tài liệu do tớ và vẫn ở chỗ tớ cơ mà.
- Thì tớ phải đưa cái USB có mấy bài nhạc của tớ trong ý cho ông ta nghe thôi. Bây giờ chúng ta hãy mau rời khỏi chỗ này lên sân thượng trường Star.
¯¯¯
Những tài liệu hai người họ tìm được đều đã được trao cho công an. Đó là những giấy tờ giả , cổ phần giả được chuyển nhượng lại từ công ty Thái An. Tất cả chỉ là chữ kí giả. Lòng tham của bố mẹ hắn chỉ còn chờ đợi hai người họ ở trong tù.
Trong phong bì anh đưa có 25% cổ phần công ty Thái An mà bố mẹ nó để lại cho nó cùng một cái thẻ nhớ. Nó bật cười, vì cái này, vì tờ giấy này mà chém giết lần nhau sao? Vì tiền, con người bất chấp cả tính mạng của người khác sao? Nếu như biết trước thế này, nó sẽ không để anh giữ cái phong bì đó. Giờ nó sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa? Nó sẽ đối mặt với Sư Tử thế nào khi hắn là con trai người cướp đi tất cả những gì đáng ra nó được hưởng?
Kim Ngưu nhẹ nhàng cắm thẻ nhớ vào máy tính. Đó là những video gia đình nó, những khoảnh khắc đẹp lúc nó bé xíu. Nó ngây thơ chạy quanh bố mẹ, những cuộc đi chơi ở công viên, những trò của bố nó khiến nó và mẹ cười không ngớt. Gia đình nó đã không còn nữa, đã không còn từ lâu lắm rồi, nó biết chứ, nhưng nó cũng biết rằng những tình thương, những kỉ niệm và khoảnh khắc đẹp sẽ không bao giờ mất đi mà luôn lưu lại trong thẻ nhớ của trái tim nó. Cũng giống như những kí ức đẹp về anh vậy. Lời cuối cùng nó nói với anh và cũng là lời duy nhất nó nói chính là “kaka à, muội yêu kaka”
…
Nó dường như không còn nước mắt để khóc nữa, nó như một người mất hồn, cứ đi lang thang mà không biết mình đã đi những đâu và mình đang đi đâu nữa. Nó mất anh, mất anh thật rồi. Tại sao lại thế này, cho nó cơ hội được bên anh lần nữa giờ lại bắt nó xa anh. Đây là sự đùa cợt của tạo hóa sao?
“kaka à, trở về với muội được không, giờ kaka đang trốn muội đó có biết không hả. Kaka ích kỉ lắm, trốn như thế kaka vui chứ? Kaka nhớ lâu và thù cũng dai nữa. Muội hay đi trốn kaka bây giờ kaka trốn lại muội chứ gì? Muội đã nói là muội không thích rồi mà, kaka à, về với muội đi. Đừng bỏ rơi muội lần nữa. Kaka đã từng hứa kaka mãi mãi bên muội, kaka sẽ làm muội vui, giờ muội đau lắm kaka à, muội cô đơn nữa”
Nó lang thang dưới trời mưa, mưa càng lớn nhưng lần này nó không khóc. Nó luôn dấu nước mắt trong cơn mưa cơ mà, sao lúc này nó lại không khóc được? Nó mạnh mẽ đến thế sao? Hay chính lúc này, kaka của nó đang khóc cùng nó. Khi nó rời đi, anh đã khóc, dưới cơn mưa này, nơi con đường này, ngay tại đây. Và bây giờ có lẽ anh đang bên cạnh nó, vì thế mà nó không khóc được. Phải, chưa bao giờ anh rời xa nó cả. Cũng giống như nó, trốn chạy cho đã rồi lại đi theo sau lưng anh, dõi theo anh từng bước thôi mà. Chắc chắn anh sẽ mãi dõi theo nó, bây giờ và suốt cuộc đời.
Hắn đi theo nó dưới trời mưa, hắn chỉ biết gọi tên nó trong tim, an ủi nó trong ánh mắt, che chở nó từ phía sau. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm được lúc này. Nó có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà bố mẹ hắn gây ra sao? Nước mưa có thể xóa đi bụi bẩn nhưng làm sao gột sạch những vết thương của con người? Hắn thừa nhận hắn yêu nó, nhưng hắn cũng biết chưa bao giờ nó yêu hắn. Thực sự hắn rất khâm phục anh, hắn có tất cả nhưng chưa bao giờ hắn nhận ra hắn bằng anh. Ngược lại hắn lại chẳng có thứ gì cả. Tiền bạc, quyền uy, danh tiếng chỉ là phù du. Nhưng con người ta lại luôn đuổi bắt những thứ phù du đó mà quên đi cái hiện tại bên cạnh mình. Hay tại vì cuộc sống hiện tại bắt buộc con người phải chạy theo những thứ đó?
Hắn muốn gần nó, muốn bù đắp lỗi lầm của gia đình, muốn sẽ chia những nỗi buồn với nó. Nhân Mã cũng không hề rời mắt khỏi nó. Nhân Mã đã làm nó tổn thương, đã phản bội lòng tin và tình yêu của nó để rồi được cái gì? Đã bao lần cậu tự hứa rằng sẽ bù đắp cho nó nhưng chính vì lòng căm thù ích kỉ và mù quáng của cậu, nó lại càng tổn thương thêm thôi.
Một Kim Ngưu luôn hoạt bát và yêu nó chân thành, cũng chỉ biết âm thầm lặng đi bên nó. Cậu nên làm gì bây giờ khi mà nỗi đau của nó quá lớn mà chính bản thân cậu không thể làm lành vết thương cho nó được. Nó càng tỏ ra mạnh mẽ thì nó lại càng yếu đuối. Cũng giống như trước đây khi nó vào nhận lớp, nó càng lạnh băng thì cậu càng thấy được sự ấm áp và ngây thơ của nó. Nhưng đó không phải là tất cả với nó. Ban đầu cậu lầm tưởng rằng nó yêu hắn. Và cả bố mẹ hắn cũng vậy. Nhưng qua việc này, cậu mới biết anh và nó vì nhau như thế nào.Cậu cũng hiểu được cậu sẽ chẳng thể nào thay thế anh trong trái tim nó.
Nó cứ lặng bước đi và vô tình ba con người ấy cứ lặng bước theo. Nó chán tất cả, nó cô đơn, nó buồn và nó cần anh. Anh sẽ không bao giờ quay về, sẽ mãi mãi không quay về nữa.
Nó băng qua đường và một chiếc xe lao tới. Ba chàng trai sững sờ chết lặng ở đó. Nó ngã xuống, máu không ngừng chảy. “kaka à, sao kaka không cứu muội như lần trước nữa” nó ngước lên bầu trời và nước mắt lại rơi.
Tại bệnh viện.
Nó đã qua cơn nguy hiểm sau cuộc cấp cứu vất vả mấy tiếng đồng hồ của những bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện Trung Ương. Đầu nó bị chấn thương mạnh và cũng chưa thể nói trước được điều gì. Giờ đây, trong bệnh viện, hắn nhìn nó và giọt nước mắt lại rơi. Lần thứ hai hắn rơi nước mắt vì nó, hơn bao giờ hết, hắn sợ mất nó giống như nó sợ mất anh vậy. Sao người bị thương không phải là hắn, sao cái gì cũng là một mình nó gánh chịu hết vậy?
Sau gần hai tháng, hắn cứ ở trong này và bên cạnh nó không rời nửa bước. Hằng ngày, hắn kể chuyện cho nó nghe. Nhân Mã và Kim Ngưu cũng thường xuyên lui tới chăm sóc nó. Hắn gầy hẳn đi.
Cũng vào một ngày không mưa không nắng, nó chợt mở mắt. Vẫn là đôi mắt to tròn và ngây thơ của ngày nào, vẫn là khuôn mặt ấy và người đầu tiên nó nhìn thấy là hắn. Nó nhíu mày khó hiểu, cứ im lặng nhìn hắn.
Hắn thì vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cuối cùng nó đã tỉnh lại, nó vẫn đủ mạnh mẽ để tỉnh lại.
- Bạch Dương, cậu đã tỉnh. –hắn vui mừng chẳng biết nói gì hơn. –cậu thấy trong người sao rồi? Cậu còn đau chỗ nào không?
- Cậu... là ai?
Hắn bất ngờ, nó đang giả vờ đùa với hắn sao. Nó không biết hắn vui cỡ nào hay sao mà đùa kiểu đó chứ?
- Này, cậu làm sao vậy hả? Tôi không đùa đâu nha. –hắn nhìn nó vừa nói vừa cười. Thực sự hắn rất vui.
Nhưng nụ cười của hắn vụt tắt sau câu hỏi của nó.
- Tôi...có quen cậu sao? –nó vừa hỏi vừa gãi đầu –sao tôi không nhớ gì hết?
- Thế cậu có biết mình là ai không?
Nó khẽ lắc đầu.
Và cũng vào một ngày mùa đông, gió thổi nhẹ, những tia nắng ấm áp soi xuống trần gian mang lại cho con người cảm giác ấm áp, nó đứng bên cầu, nơi anh cứu nó lên. Nó lặng nhìn ra xa. Hắn cầm chiếc khăn chạy tới đứng sau nó. Nó giật mình quay lại, hắn quàng chiếc khăn mỏng quanh cổ nó.
- Này, tên khùng, làm gì á?
- Yên lặng nào. –hắn khẽ nhìn nó.
Rồi hắn lặng nhìn ra phía xa, nơi những đám mây khuất dần sau hàng cây và cười nhẹ. Nó nhìn sang nó.
- Dương Dương à, -hắn gọi nó –cậu thấy không, những đám mây u ám kia sẽ tan đi và ngày mai sẽ là một ngày mới.
- Là sao? –nó ngây thơ hỏi.
- À...là những thứ mà cậu không cần hiểu. Thế thôi.
- Này, giải thích đi chứ? Tôi không hiểu, không hiểu mà.
- Hôn tôi đi, tôi giải thích cho.
- Cậu bị tâm thần phân liệt hả?
- Đâu có. Hehe.
- Đồ điên!
Nó và hắn đuổi nhau. Bạch Dương của hai tháng trước không tồn tại nữa. Giờ đây, nó chính là Dương Dương, vẫn hồn nhiên, ngây thơ và trẻ con như xưa. Vẫn là dư âm hình bóng của ngày trước nhưng nó không còn nhớ gì nữa.
Cuộc sống cũng vậy, những thứ của ngày hôm qua sẽ là dư âm của ngày hôm nay, nhưng nó cũng chỉ mãi là quá khứ mà thôi. Hãy biết trân trọng những thứ mà mình đang có và sống với con người của ngày hôm nay. Một con người không thể sống mãi với quá khứ, dù nó có đẹp đến đâu, có tốt đến đâu. Và mỗi chúng ta, ai cũng cất giấu trong mình một miền kí ức, có những kí ức vui, nhưng cũng có những kí ức khi nhớ lại sẽ để lại nỗi đau cho hiện tại. Nếu có thể xóa đi kí ức, cho tôi được khắc nó thật sâu vào trong tim, để nó mãi mãi là kí ức, mảnh kí ức của riêng một mình tôi thôi...
.
.
.
.
.
THE AND
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...