Thẩm Tri Ý mệt mỏi đi lên tầng, vặn chìa khóa mở cửa.
Bầu không khí khác lạ trong phòng ập tới khiến bộ não vẫn đang trì trệ của cô tức thì tỉnh táo lại.
Cô nghe thấy có người đang gọi điện thoại ở sau cánh cửa.
Lệ Cảnh Minh trở về rồi.
Cô có nên nói chuyện mình mắc ung thư dạ dày với anh không? Nói rồi liệu anh có quan tâm cô hơn không?
Cô không ngừng tự hỏi, vừa nghĩ ngợi miên man vừa đẩy cửa ra.
Nào ngờ lại nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của anh đang nhìn chằm chằm mình.
“Cô đi đến chỗ quái quỷ nào vậy hả? Có biết tôi đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không?”
Chỗ quái quỷ nào? Cũng phải thôi, gọi bệnh viện là chỗ quái quỷ thì cũng chẳng sai.
Dù sao bây giờ cô cũng đang đặt một chân vào quỷ môn quan rồi.
Nghĩ tới đây, khóe mắt lại cay cay.
Lệ Cảnh Minh không hề chú ý tới viền mắt đỏ hoe của cô, chỉ trừng mắt chỉ trích cô tại sao không chịu nghe điện thoại.
Thẩm Tri Ý lấy điện thoại ra khỏi túi, lắc lắc màn hình đen sì trước mặt anh: “Hết pin rồi”.
Cô có hai cái điện thoại, một cái dùng trong công việc, cái còn lại chuyên dùng để nghe máy của anh.
Hai ngày hôm nay cô bị cơn đau dạ dày hành hạ đến quên cả sạc pin, vậy nên trên đường trở về cô mới không nhận được điện thoại của anh.
“Có chuyện gì gấp à?”, cô không nghĩ cũng đoán ra được tại sao anh lại phải gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy.
Cô vừa mới nghĩ tới đây đã bị anh nắm chặt tay kéo ra ngoài: “Minh Nguyệt bị thương, mất máu quá nhiều.
Cô phải đi với tôi đến bệnh viện một chuyến”.
Quả nhiên, người có thể khiến anh lo lắng sốt ruột như vậy chỉ có thể là Hạ Minh Nguyệt.
Trái tim của cô đau nhói như bị bóp nghẹt lại.
Hạ Minh Nguyệt mắc chứng máu khó đông nghiêm trọng, lại có nhóm máu hiếm.
Trùng hợp thay, người có cùng nhóm máu với cô ta lại chính là Thẩm Tri Ý.
Trên người cô ướt sũng vì dầm mưa, mái tóc dài dán chặt vào lưng, bờ môi nhợt nhạt, bàn tay lạnh cóng.
Thế nhưng Lệ Cảnh Minh không hề phát hiện ra những điều này.
Bệnh viện Hạ Minh Nguyệt đang nằm ở ngay gần đây, đi dường mười phút là tới.
Lúc này trong lòng Lệ Cảnh Minh đang rất sốt ruột, đẩy mạnh cô vào ghế sau.
Trên đường lái xe, anh nhìn chằm chằm vào phía trước, thỉnh thoảng lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu, lại thấy gương mắt trắng bệch yếu ớt của cô.
Anh không khỏi nhíu mày: “Sao mặt cô tái mét như ma vậy?”
… Bây giờ mới phát hiện ra sao?
Thẩm Tri Ý nhếch môi nở nụ cười châm chọc, cổ họng đắng ngắt như nuốt phải viên thuốc.
Cô quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Cả người cô rét run lên, thở hắt ra hơi lạnh, hàng mi cong vút khẽ run rẩy.
Lệ Cảnh Minh lạnh lùng nhìn cô một cái, thấy cô không nói năng gì, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận mãnh liệt.
Anh cảm thấy dường như hôm nay cô có gì đó rất khác thường.
Anh lại nghĩ, cô có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới anh.
Bây giờ thứ anh phải quan tâm nhất là sức khỏe của Hạ Minh Nguyệt.
Vậy nên anh đạp mạnh chân ga, lái xe phi như bay trên đường.
Sau khi đến bệnh viện, anh kéo tay cô lôi ra ngoài.
Cô còn chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo xềnh xệch vào trong.
Cô loạng choạng đuổi theo bước chân sốt sắng của anh.
Anh dẫn cô đến thẳng phòng xét nghiệm máu, ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh cho y tá: “Lấy máu của cô ta đi, không cần kiểm tra đâu.
Nhanh lên”.
Thẩm Tri Ý nở nụ cười chua xót.
Không ngờ Lệ Cảnh Minh còn tin tưởng máu của cô hơn cả bản thân cô, đến cả kiểm tra trước khi truyền máu cũng không cần làm, ngại phiền phức.
Không lẽ anh không sợ tế bào ung thư trong cơ thể của cô cũng truyền vào người của Hạ Minh Nguyệt sao?
Cô do dự một hồi rồi dè dặt lên tiếng: “Cảnh Minh, hôm nay em không khỏe, có thể…”
Lệ Cảnh Minh hơi nheo mắt lại, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cô, một tay nắm chặt cằm cô đẩy lên: “Cô có tư cách gì từ chối tôi? Bốn năm trước chúng ta đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng.
Thẩm Tri Ý, mong cô biết rõ bổn phận của mình”.
Cũng phải… Bốn năm trước cô đã ký hợp đồng với anh, trên đó đã viết rất cụ thể, khi Hạ Minh Nguyệt cần truyền máu, cô phải hiến máu vô điều kiện.
Ngay từ giây phút cô ký tên mình vào đó, thì cho dù phải chết cô cũng buộc phải hiến máu cho Hạ Minh Nguyệt.
Đây là điều cô nợ anh.
Năm đó khi Hạ Minh Nguyệt đến thành phố A thì gặp tai nạn giao thông.
Do được đưa đi cấp cứu quá muộn dẫn tới chảy máu quá nhiều, cần gấp máu RH âm tính.
Sau khi biết cô ta gặp nạn, Lệ Cảnh Minh vội vàng chạy tới nhờ cô giúp đỡ.
Không biết lúc ấy cô bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa ra một điều kiện trao đổi: “Anh kết hôn với em thì em sẽ cứu Hạ Minh Nguyệt”.
Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ vẻ kinh ngạc tột độ trong ánh mắt của anh, cùng với sự chán ghét đối với cô.
Bắt đầu từ lúc đó, cô đã biết hai người họ sẽ không thể nào chung sống hòa bình.
Cô đã lợi dụng lúc anh gặp khó khăn nhất, cần cô nhất mà đục nước béo cò, ép anh làm theo ý mình.
Lệ Cảnh Minh sinh ra trong một gia tộc giàu có, ngay từ lúc ra đời đã đứng ở vạch đích, tính cách ngạo mạn là do được nuông chiều từ nhỏ mà ra.
Anh được hưởng thụ mọi điều kiện tốt nhất, người xung quanh đều nghe theo anh.
Một người chưa từng bị ai nói nặng lời như anh lại bị cô uy hiếp, đây là lần đầu tiên trong đời.
Thẩm Tri Ý biết anh ghét nhất là bị người ta ép anh làm chuyện anh không muốn làm.
Vậy nên khi thấy anh không chút do dự ký tên lên hợp đồng hôn nhân kia, cô đã biết mình thua thật rồi.
Thấy anh có thể hi sinh vì Hạ Minh Nguyệt tới mức độ này, trong lòng cô cực kỳ chua chát.
Thế nhưng sau đó cô vẫn tự an ủi lòng mình, biết đâu hai người họ lâu ngày sinh tình, cưới trước yêu sau.
Lỡ có một ngày anh cũng sẽ đối xử tốt với cô giống như Hạ Minh Nguyệt thì sao?
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.
Báo ứng đến quá nhanh, nhanh tới mức cô không trở tay kịp.
Chẳng may cô đã mắc phải bệnh nan y, đúng là đáng đời!
Cô nhìn chằm chằm mũi kim tiêm đâm sâu vào da thịt mình, từng giọt máu đỏ tươi bị rút ra.
Cô đau đớn tới mức mặt mày xám xịt.
Nỗi đau thấu tận tim gan, còn đau hơn cả lúc làm nội soi dạ dày.
Y tá lấy máu chưa từng thấy cô gái nào yếu ớt như vậy, lo lắng nhìn cổ tay trắng nõn của cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô còn chịu được nữa không?”
Cô hơi choáng váng, lắc đầu từ chối: “Cô cứ lấy đi, tôi không sao”.
Y tá lấy 600cc máu của cô rồi dừng, không dám rút thêm.
Bàn tay của cô quá lạnh lẽo, không còn là nhiệt độ cơ thể của người bình thường nữa.
Trước khi cô chìm vào hôn mê, câu nói cuối cùng mà cô nghe thấy chính là Lệ Cảnh Minh sốt ruột hỏi y tá: “Đủ chưa? Không đủ thì cứ lấy thêm đi”.
Từ bao giờ Lệ Cảnh Minh trở nên tàn nhẫn đến vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...